Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Princess's privilege.

warning: extra fluff.

#

Mingyu hay gọi Minghao là công chúa thế thôi, nhưng phải thành thật mà nói thì em người yêu của anh rất mạnh mẽ.

Ừ thì kiểu nghĩa đen í, có tí nghĩa bóng nữa.

_

Mingyu hay gọi Minghao là công chúa thế thôi, nhưng em ta cho dù có là công chúa thật thì cũng sẽ là một công chúa siêu tài giỏi, văn võ song toàn lật đổ luôn ngôi vua không chừng ấy chớ.

Nhớ ngày đó Minghao luôn là người đứng đầu trong mọi kì kiểm tra của lớp, thậm chí còn là toàn khối nữa cơ. Người yêu tri thức đầy mình, check!

Mingyu còn nhớ cả có hồi nào Minghao đi học lớp vẽ về một mình buổi tối, tại hôm đó Mingyu đi đá banh giao hữu trận gì nghe quan trọng lắm, rồi ăn liên hoan về muộn nên có nhắn cho em tự về nhé, Minghao cũng đồng ý luôn cơ, còn bảo đi ăn liên hoan vui nha nhớ đừng nạp cồn là được không thì mày ngủ luôn ở quán đi đừng có về nữa. Mingyu ban đầu còn thấy lo lắng chẳng biết em người yêu có về an toàn được một mình không, tại hồi đó trong khu phố còn đang rộ lên cái đoạn tin gì về đám du côn hay trấn lột tiền người về ban tối lắm, vừa đá banh vừa bồn chồn suýt nữa bị anh leader Seungcheol đuổi ra khỏi sân cơ mà. Thế rồi đúng là có chuyện thật, nhưng mà người gặp chuyện lại không phải người yêu anh nữa.

Mingyu chạy như điên từ quán nướng tới đồn cảnh sát cách gần hai cây số, trong đầu vẽ ra một đống hình ảnh người yêu mình đang khóc run bần bật vì sợ ở sở cảnh sát mà hoảng cũng muốn rơi nước mắt theo, thề đến sẽ gõ chết cái đứa khiến Minghao khóc như thế.

Cơ mà đời sao nó lạ lắm, vì khi Mingyu tới nơi, thở còn chưa kịp đã gào tên Minghao lên thì thấy em người yêu đang ngồi ngoan như cừu trước mặt viên thanh tra, lưng thẳng tắp toàn thân nguyên vẹn không một vết xước, bên cạnh em lại là một nhóm thanh niên cao to phải gấp rưỡi người yêu anh đang ngồi quằn quại.

"Cháu tự vệ chính đáng í chú cảnh sát ơi."

Viên thanh tra cũng muốn hạ mũ vái Minghao vài cái luôn.

"Nhưng mà cháu tự vệ, nó bị... nó bị hơi quá ấy, hiểu không?"

Minghao bĩu môi, đôi mắt mở to ngây thơ tới mức khiến người ta muốn tan chảy.

"Không lẽ chú định bắt cháu ạ? Mấy anh này chặn đường trấn lột cháu trước mà?"

"Mày đừng có điêu, bọn tao còn chưa làm gì- Aaa—"

Tên côn đồ mặt ba vết bầm tím thêm cánh tay đã được bó bột nghe Minghao nói vậy liền bật dậy kêu oan, còn em ta ở bên cạnh chỉ đưa chân qua đá một cái đau điếng vào cẳng chân gã ta khiến tên này đau đớn rống lên, phải ngồi xuống im miệng lại.

Mingyu hoang mang còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Minghao đã lon ton chạy tới chỗ anh. Mingyu thấy mặt viên thanh tra rầu đến chán đời, chắc chuẩn bị bỏ việc đến nơi rồi.

"Ủa sao tới đây dạ? Tưởng đang đi ăn liên hoan mà?"

"Ơ anh, thì anh tưởng, mà bạn có sao không?" Mingyu hết nhìn Minghao lại nhìn mấy tên côn đồ vẫn đang khai báo ở phía đằng kia, nghệt mặt ra, "Cảnh sát tự dưng gọi cho anh bảo bạn bị trấn lột. Ủa mà sao..."

"Ui trấn lột quái gì, vài ba cái thằng dở hơi gáy to, thôi mình đi về đi, bạn ăn gì chưa?" Minghao phẩy phẩy tay cười đến xinh tươi, sau đó liền ôm lấy cánh tay Mingyu, "Eo người vẫn còn dính mùi thịt nướng này, có uống soju không đấy hả?"

"Không... nhưng mà-"

"Thôi đi về đi, em muốn ăn rabokki cơ."

Đến tận mấy ngày sau Mingyu mới biết được là hôm đó lúc Minghao đi vào trong phố thì gặp đúng cái băng đảng côn đồ trấn lột khét tiếng đó. Đám kia nhìn em trông cũng trắng trẻo xinh xắn, lại gầy gầy cao cao tưởng Minghao yếu thế nên liền xông tới định cướp tiền của em. Ai ngờ Minghao giây trước vừa khóc giãy đành đạch lên kêu cứu tôi với có cướp thì chỉ vài giây sau, toàn bộ bốn tên côn đồ đã nằm im lìm dưới đất, còn Minghao thì đứng phủi lại quần áo chờ xe cảnh sát tới.

Thế nên hiểu lí do vì sao mỗi khi giận nhau Mingyu luôn là người phải xuống nước xin lỗi trước rồi chứ?

Người yêu giỏi võ, check!

_

Xu Minghao không phải là một người dễ khóc đâu.

Em hay nghe người ta bảo đàn ông con trai ai lại khóc bao giờ, đã thế khi là người trưởng thành rồi thì càng không nên khóc, phải mạnh mẽ lên thì mới bảo vệ được người mình yêu được.

"Nhưng mà... bạn có anh rồi í?"

"Có mày thì sao?"

"Thì có anh bảo vệ bạn?"

"Cái người xem phim hoạt hình cũng khóc hết nước mắt vì con ếch phải chia tay con cún xuống nước sống ấy hả?"

Cún bự không cam lòng đâu!!

_

Minghao ít khi khóc như vậy là bởi vì ngày xưa khi mới bắt đầu học võ, có một lần em bị ngã trong một thế võ, đã không chịu được đau mà khóc oà lên, thế nhưng thầy giáo đã để cho em cứ thế khóc, không ai tới dỗ hết. Cho đến khi Minghao khóc chán mới nhận ra đã hết đau từ bao giờ, chậm rãi tự mình đứng lên. Thầy giáo thấy vậy đã nghiêm nhắc răn đe em một trận, nói em đã là nam nhi, học võ để bảo vệ bản thân cũng như những người xung quanh, nếu đã không thể chịu đau hay rơi nước mắt thì đừng học làm gì, bởi nếu em khóc hay chịu đau không được thì làm sao bảo vệ được những người kia?

Từ ấy cho dù học võ có bị quật ngã đau như nào, hay cho tới cả học nhảy bị chấn thương ra sao, hay chuyện buồn, cũng chẳng ai thấy Minghao khóc nữa.

Em cứ như thế mạnh mẽ lớn lên thôi.

_

Cơ mà từ lúc có người yêu, ừ là Mingyu cún bự ngốc nghếch kia ấy, Minghao có cảm giác em như tìm lại được điểm mềm yếu của mình.

Em vẫn không dễ khóc, em vẫn kiên cường như thế, nhưng em có một điểm tựa rồi.

Minghao lại nhớ hôm đó em và Mingyu cùng nhau từ trường về nhà, nhưng khi cả hai vừa ra tới cổng trường thì Mingyu mới nhớ ra mình quên mất tập tài liệu quan trọng giáo sư vừa mới phát cho hôm nay để dùng cho tiểu luận cuối kì, vội vội vàng vàng đưa lại đống tài liệu trên tay cho Minghao nhờ em cầm hộ để mình chạy cho nhanh. Minghao cũng hiểu rõ Mingyu hậu đậu thế nào, cầm đồ trên tay chạy thì sẽ rơi lả tả hết cho mà coi, liền ôm luôn đống đồ của cún bự để anh chạy lại lên toà nhà lấy tài liệu.

Cún bự mà rớt môn nữa thì bị em người yêu đá ra khỏi nhà luôn đó ㅠㅠ

Minghao ôm đống tài liệu lỉnh kỉnh trên tay, kiên nhẫn đứng chờ cún bự ở ngoài cổng. Hôm nay em mặc một bộ quần áo khá thoải mái cho trời mới cuối hè chớm thu. Áo sweater em bới được trong tủ của Mingyu và một chiếc quần đùi màu đen vẫn giữ được độ lịch sự khi tới trường.

Em hơi quay người lại, ngó xung quanh, lại thấy trời bắt đầu hửng nắng thì nghĩ nghĩ đi tới việc ra gốc cây gần đó đứng tránh nắng một chút. Minghao nghĩ là làm luôn, đi ra khỏi cổng rồi tìm tới gốc cây vỉa hè nào kia.

Thế nhưng khi em vừa mới bước ra khỏi cổng, một bóng người đã vụt ngang qua đụng ầm vào Minghao. Đồ đạc trên tay em rơi lộp độp xuống nền đất bụi bặm, Minghao cũng tiếp đất tại chỗ luôn, đầu gối trần trụi của em chà mạnh xuống vỉa hè. Minghao nhíu mày, cảm nhận da thịt mình nóng tới mức bốc cháy.

Đau quá...

"Mình xin lỗi, bạn không sao chứ ạ? Mình xin lỗi nhé, mình vội quá..."

Đầu Minghao ong ong, em nghe tiếng bạn nữ cũng hấp tấp không kém ở bên cạnh đang hỏi mình, nhỏ giọng đáp lại trong vô thức.

"Mình không sao.."

Không, đầu gối em đang túa máu mà.

"Nhưng mà đầu gối cậu đang-"

Và như để chứng tỏ là mình không sao, em gượng gạo mỉm cười, rồi chống tay đứng dậy, nhận ra tay mình cũng đã tróc da, chất lỏng màu đỏ hơi rịn ra từ vùng thịt bị xước.

"Mình không sao, cậu đang vội mà, mau đi đi, mình ổn á hehe.."

"Nhưng-"

"Younghee à!" Một chàng trai chợt chạy tới, "Có chuyện gì vậy? Mau lên không giáo sư đợi đó!"

"À mình-" Cô gái, tên là Younghee, bối rối định giải thích mọi chuyện cho chàng trai nghe. Minghao thấy cô vẫn còn muốn níu lại thì nhanh chóng nhẹ giọng.

"Thấy không? Giáo sư đang đợi cậu đó, mau đi đi, mình ổn mà."

_

Minghao nhìn theo đôi nam nữ cuối cùng cũng đã chịu đi. Hình như Younghee cũng đã bị thương, bạn nam kia lại rất quan tâm hỏi han cầm tay của cô ấy lên để xem vết thương. Minghao thở dài, đột nhiên thấy trong lòng mình như có cái gì đó. Em nhận ra còn một tập tài liệu nữa vẫn chưa được nhặt lên thì cúi xuống, đầu gối bị gập khiến cho vết thương ở đó trở nên đau nhói.

Nếu là người bình thường có khi đã khóc ngay từ lúc nãy rồi, nhưng em là Xu Minghao đó!!

"Bé ơi anh lấy được tài liệu rùi nè, đi về thôi ~"

Tiếng của Mingyu vang tới từ đằng xa. Minghao lập tức nhặt nốt tập tài liệu lên, quay lại nhìn cún mặp dù vừa chạy mệt xong nhưng vẫn cười đến hớn hở trong mái tóc tẽ cả ngôi.

"Ừa đi về nào."

"Ủa mà," Tự dưng radar cún bự nay nhạy bất thường nha, "Chân em sao thế kia?! TRỜI OI CHẢY MÁU RỒI KÌA ANH GỌI CẤP CỨU NHÉ?!"

"Vừa bị ngã-"

Mingyu chỉ nghe có thế đã hoảng hết cả lên, ném sạch tài liệu qua một bên cúi người nhìn vết thương vẫn đang túa máu trên đầu gối Minghao.

"Làm sao đấy? Không đau đâu."

"Không không không không sao chảy nhiều máu thế này? Không được rồi để anh cõng bạn, tới bệnh viện nhanh lên không lỡ-"

Minghao đột nhiên thấy vết thương mình còn nhói hơn cả ban nãy, em cũng thấy cả chân mình run rẩy theo luôn, nên ngay khi Mingyu vừa vươn người đứng dậy, em liền ôm chầm lấy người yêu, vỡ òa khóc lên.

"Đau quá Mingyu ơi..."

"Ơ kìa không đừng có khóc mà, bạn khóc vậy anh khóc theo bây giờ huhu, nín đi anh thương mà, anh biết đau rồi, không khóc không khóc nữa, ai làm bạn ngã anh ra bắt đền đứa đấy nè, nín đi công chúa ơiiii..."

Minghao cứ thế mếu máo trong lòng Mingyu. Vết thương thật sự đối với em là quá nhẹ nhàng, nhưng có một anh người yêu ở đây, luôn luôn dịu dàng dỗ dành em, tại sao em lại phải tỏ ra mạnh mẽ nữa cơ chứ?

"Đau lắm hức..."

"Ui thôi nín đi anh cõng đến bệnh viện."

"Không đến bệnh viện đâu.."

"Ừ ừ thế không đến bệnh viện nữa, về anh sát trùng thổi phù phù cho hết đau nha, thương công chúa của anh.." Đúng đấy, người yêu Mingyu cưng hơn cưng trứng hứng hơn hứng hoa, giờ lại phải chịu đau thế này coi sao được hả?

_

Suy cho cùng, Minghao có thể mạnh mẽ với cả thế giới, nhưng cuối cùng khi ở trong vòng tay Mingyu, em vẫn chỉ là một em bé nhỏ người cần được yêu thương thôi. Và Mingyu vẫn sẽ luôn ở đây, với em.

Ừ thì, đó là đặc quyền của công chúa mà?

#

for mingyu's birthday 🧡

hơi trễ một chút nhưng đây cũng là quà dành cho mọi người lun hehe, mừng 400 followers muộn thật muộn ạ 🤍 cảm ơn mọi người vì đã yêu thích princess diary và mong mọi người cũng sẽ yêu thương luôn đứa nhỏ này nhaaaa

[06042023]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro