
tám
sáng hôm đó, minseok tỉnh dậy với một cảm giác khó chịu lạ lùng.
không phải cảm lạnh, không phải đau bụng, mà là cảm giác mình đang không nên ở đây.
chắc do đêm qua lỡ nghe lén một cuộc điện thoại không nên nghe.
-
minhyeong tưởng minseok ngủ rồi, nên đã ra ban công nghe máy. nhưng minseok chỉ là nằm lười chưa buồn lên tiếng. vì quá khát nước, cậu định ra phòng khách uống nước
cậu đã nghe thấy cuộc trò chuyện đó.
con vẫn để cậu ta ở tạm thôi ạ, không phải thân thiết gì đâu.
giọng minhyeong lạnh hơn thường ngày, như đang nói với ai đó rất có trọng lượng - có thể là nhà đầu tư, hoặc... ba mẹ anh ta.
con biết, mẹ cứ yên tâm. chuyện cảm xúc cá nhân, con không có thời gian để vướng vào.
minseok nằm im, mắt mở trừng trừng trong bóng tối, tay siết nhẹ lấy vạt chăn.
cảm xúc cá nhân, không có thời gian để vướng vào.
ừ, đúng mà. cậu đâu có mong đợi gì? ngay từ đầu đã là " ở tạm vài tháng ", không phiền là may rồi.
còn chuyện trà hoa nhài, canh rong biển, những câu nhắc ngủ sớm,... chắc chỉ là phép lịch sự của một người trưởng thành, có trách nhiệm, và không quen thể hiện cảm xúc ra mặt.
chỉ vậy thôi.
-
ngày hôm sau, minseok đã bắt đầu né minhyeong.
không rõ là vì tự ái, tức giận hay vì xấu hổ. chắc là cả hai.
cậu không còn ngồi vẽ ngoài ban công khi minhyeong về, không nói chuyện trong bữa ăn, không pha trà nữa. cậu thậm chí còn tải app tìm phòng trọ, mở từng mục một cách nghiêm túc.
minhyeong có vẻ không nhận ra hoặc nếu có, thì cũng không nhắc đến.
-
một tuần trôi qua như vậy. lặng lẽ và mệt mỏi.
rồi một buổi tối, minseok về nhà sau một buổi gặp khách hàng. trễ hơn bình thường, lạnh hơn bình thường và minhyeong đã đứng chờ sẵn ở cửa.
" cậu đi đâu về? "
câu hỏi không lớn tiếng, nhưng không hiểu sao nghe như quở trách.
" đi vẽ tranh, tôi có hẹn. tôi nhắn tin rồi còn gì nữa? "
" không thấy. lần sau nhớ báo sớm hơn. "
minseok cười khẩy, tay ôm hộp dụng cụ vẽ:
" lo tôi làm mất mặt CEO lee hả? "
minhyeong cau mày, giọng chậm lại:
" cậu nói gì? "
" ý tôi là... người ở tạm không nên gây chú ý. tôi biết rồi. "
một khoảng im lặng bủa vây giữa hai người.
cuối cùng, minhyeong thở ra, không gắt gỏng, không nổi giận, mà chỉ nói bằng giọng trầm khàn lạ lùng:
" là mẹ tôi hỏi. Tôi không muốn bà ấy xen vào đời sống cá nhân, nên mới nói vậy. "
minseok không đáp, chỉ cắn môi, mắt cụp xuống.
minhyeong tiến một bước, rồi đứng lại, như suy nghĩ điều gì rất lâu.
" minseok. "
cậu ngẩng lên.
" cậu nghĩ tôi là người tốt à? "
" tôi từng nghĩ. "
" đừng nghĩ như thế. tôi không tử tế đâu. "
" ừm, tôi nhận ra rồi. "
" nhưng nếu cậu thấy tổn thương vì tôi, thì... xin lỗi. "
không khí như chững lại một nhịp.
minseok ngẩn ra. không phải vì lời xin lỗi - mà vì ánh mắt của minhyung lúc đó: mệt mỏi, thật lòng, và... có chút gì đó giống cậu.
cũng cô đơn.
cũng không biết cách giữ ai đó ở lại.
-
đêm hôm đó, minseok ngồi ngoài ban công một mình.
chuột nằm gọn trong lòng, gió thổi rì rào. trà đã nguội từ lâu, nhưng tay cậu vẫn nắm chặt cốc như thể sợ buông ra thì cảm xúc cũng biến mất.
bên trong phòng khách, minhyeong vẫn gõ bàn phím, ánh sáng từ laptop hắt lên gò má sắc nét.
minseok lặng nhìn một lúc lâu.
rồi, như một thói quen, cậu đứng dậy, đi vào bếp, đun nước, lấy lá trà hoa nhài, pha một ly nóng, rồi đặt xuống bàn làm việc.
không nói gì.
không cần nói gì.
một chút yên lặng, một chút cố gắng, một chút dịu dàng - đủ để nối lại đoạn dây vừa lỡ nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro