Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Breathe

Rầm.

Một tiếng động không lớn nhưng nghe rất đau. Kèm theo đó là máu. Máu ở đầu, máu ở hai bên đầu gối chảy ra. Cậu ôm đầu đau đớn miệng gần như méo xệch đi khi thấy máu chảy lênh láng trên sàn nhà. Và đâu đấy là tiếng kèn trống của một đám tang nào đó gần nhà cậu. Như báo hiệu điều gì đó không lành sắp xảy đến.

-Mình chết rồi?! 

Hahaaa... Ước nguyện bao lâu cũng thành rồi. Cậu cười sung sướng trong lòng nhưng nước mắt lại lăn dài trên khuôn mặt xấu xí ấy.

Bỗng nhiên nhạc chuông điện thoại ở đâu vang lên. Cậu đã gần như bất tỉnh quơ tay loạng quoạng định đứng dậy nhưng rồi lại ngã chúi về phía trước, đầu đập mạnh xuống sàn nhà lạnh lẽo. Tiếng chuông lại tiếp tục reo.

- Đ***M***. Gọi lắm v**.

Cậu bực mình chửi thề.

Hôm nay, là một ngày chết tiệt đối với cậu. À không phải chỉ hôm nay mà ngày nào chả vậy. Sáng chưa mở mắt đã nghe phải tiếng gọi đầy " yêu thương " của mẹ. Cả ngày thì phải nghe đi nghe lại một bài ca đến phát chán. Tối thì được tặng thêm mấy bài học của ông bố đáng kính. Thử hỏi, một đứa thần kinh đã có vấn đề như cậu chịu nổi không.

Hôm nay cũng như vậy. Tối hôm qua cậu đã khoá cửa phòng để sáng hôm sau không phải nghe những tiếng gọi đầy " yêu thương " ấy nữa. Mà ai ngờ được mẹ cậu dai hơn cả đỉa. Cứ đứng ở ngoài để " hát " mãi. Cậu không chịu nổi đã bực mình nói vọng ra và bị kết tội là nói láo.

Mọi thứ đã đi quá giới hạn. Cậu không thể chịu nổi nữa. Nếu là ngày trước thì là do cậu quá ngây thơ nhưng bây giờ thì không. Cậu đã tự biến mình thành kẻ bất cần đời. Sống cũng được, chết càng tốt.

Cậu luôn bị cô lập ở trường học. Không một ai muốn chơi với cậu. Hồi còn ở nhà cũ cậu có rất nhiều bạn nhưng không hiểu tại sao từ lúc chuyển sang đây cậu không có một ai. Người ta nói cậu là đứa bẩn thỉu, lập dị, khác người và cô lập cậu. Ngày nào nhìn thấy cậu họ cũng nhai đi nhai lại những từ ngữ khó nghe.

Nhưng cậu mặc kệ.

Lên cấp ba, một môi trường mới, cậu nghĩ sẽ cố hoà đồng để có bạn chơi. Cậu nghĩ họ sẽ là chơi với cậu thật lòng nhưng cậu đã nhầm. Trước mặt thì tốt đấy nhưng ai biết được sau lưng họ nói gì về cậu. Tức quá cậu lên Facebook đăng status. Thế là hôm sau, cậu thành kẻ một mình. Họ lộ bản mặt thật, nhìn cậu khinh bỉ.

- Mày đúng là ngu. Mày nghĩ bọn này chơi với mày thật lòng sao?!

Cậu đau đớn khi biết được thầy chủ nhiệm lớp cậu đã nói với họ để họ chơi với cậu. Vì thầy nghĩ rằng cậu là người nhút nhát còn họ là những kẻ sôi nổi.

Đúng là cuộc đời chả ai cho không ai bao giờ.

Thế là suốt những năm đi học cậu chỉ có một mình không một ai muốn chơi với cậu vì cậu quá khác biệt. Lại không chịu nói chuyện với ai, lúc nào cũng từ chối tham gia những hoạt động của lớp. Không phải cậu không chịu nói mà cậu sợ cậu nói ra và không ai nghe.

Cậu là người hướng nội. Sợ nơi đông đúc. Sợ tiếp xúc với người lạ nhất là con trai. Nhìn thôi cũng đã khiến đầu óc cậu quay cuồng và lời nói thì nhảy loạn lên.

Cậu bỏ học đại học. Vì cậu sợ. Sợ khi đi học cậu sẽ lại bị cô lập như ngày trước. Thế là bắt đầu chuỗi ngày u ám. Mẹ ép cậu đi làm, bố cậu thì nói đi nói lại những điều cậu không muốn nghe. Cậu chán nản. Cậu bắt đầu sống như một kẻ bị điên. Đêm thì ôm điện thoại cười cười mếu mếu đến sáng ra thì ngủ đến trưa có khi còn đến cả chiều.

Mẹ cậu cũng như phát điên. Bắt cậu đi gặp bác sỹ. Cậu không muốn đi. Cậu thừa biết mình bị trầm cảm. Lúc trước thì nhẹ nhưng bây giờ thì rất nặng. Lúc nào cũng nói chuyện với một Người vô hình nào đó. Cười với Người, khóc với Người.

Cậu tự nhốt mình vào một thế giới. Một thế giới chỉ có cậu và Người.

Mùi máu ngày một nồng. Cơ thể cũng ngày càng mất cảm giác. Nhưng bên tai dội lại những tiếng gọi chói tai.

-Thảo. Thảo. Tỉnh lại đi con. Đừng làm mẹ sợ.

Là tiếng của mẹ. Cậu mơ màng nhìn thấy Người ấy đang nhìn cậu với ánh mắt xót xa. Đưa tay vuốt đi những giọt nước mắt đã nhuốm đỏ do máu.

- Tôi rất tiếc.

Bác sỹ chua xót nói với mẹ cậu.

Mẹ cậu loạng choạng, bố cậu gần như không tin run rẩy hỏi lại :

- Ý bác sỹ là sao, con tôi chỉ là ngã từ trên giường xuống đất làm sao mà chết được?!

- Chảy máu quá nhiều lại không cầm máu kịp và kèm theo nhiều vết thương nên dẫn đến tử vong. Chúng tôi rất lấy làm tiếc, chúng tôi đã cố gắng hết sức.

Sau một tiếng đồng hồ như ngồi trên đống lửa mà nhận được kết quả như vậy. Bố mẹ cậu gần như chết lặng. Nước mắt tự lúc nào lăn dài trên khuôn mặt khắc khổ của họ. Họ không tin mình đã mất con. Không khí nặng nề bao trùm xung quanh.

Hàng xóm, người thân, những người quen biết của bố mẹ. Họ đến viếng cậu với khuôn mặt ủ rũ trong lòng không khỏi xót xa. Ai cũng thắc mắc tại sao cậu lại chết, mà còn chết rất trẻ.

Cậu chỉ mới mười tám.

Tuổi của những hi vọng, hoài bão và khát khao chinh phục. Nhưng họ đâu biết rằng cậu đã chết từ rất lâu. Chết trong sự thất vọng. Những lời nói tưởng đùa cợt nhưng lại như đâm vào tim cậu một nhát rất đau.

Tim cậu rỉ máu. Chi chít những vết sẹo.

Cậu đã rất nhiều lần lúng túng đứng trước hiệu thuốc. Hay run rẩy cầm con dao đặt lên tay mình. Rồi treo cái khăn lên với ánh mắt hoảng sợ. Đứng trên sân thượng hoảng loạn nhìn xuống dưới và tưởng tượng mình bê bết máu ở đó. Và cậu rất sợ máu. 

Cậu muốn chết nhưng lại sợ chết.

Thật nực cười.

Bây giờ thì ước nguyện đó thành sự thật rồi, cậu mỉm cười nhìn về phía cuối trời.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro