
Chương 17: 'Góc khuất sau ống kính'
"Góc khuất sau ống kính"
Quá trình quay bộ phim tài liệu về Faker diễn ra suôn sẻ hơn cả mong đợi. Đoàn làm phim dường như hoàn toàn bị thuyết phục bởi hình ảnh một game thủ chuyên nghiệp tận tâm với cuộc sống giản dị bên ngoài sự nghiệp. Ngôi nhà "tạm thời" ở ngoại ô đã trở thành một "phông nền" hoàn hảo cho những thước phim "chân thật".
Faker đã thể hiện rất tốt vai diễn của mình, một người đàn ông độc thân mạnh mẽ và tập trung. Anh chia sẻ về những khó khăn và vinh quang trong sự nghiệp, về những người đồng đội và những người hâm mộ đã luôn ủng hộ anh. Những khoảnh khắc đời thường như nấu ăn một mình, tập luyện thể thao hay trò chuyện với bạn bè qua điện thoại đều được ghi lại một cách tự nhiên.
Peanut cũng phối hợp nhịp nhàng, xuất hiện với tần suất vừa phải trong vai trò một người bạn thân thiết. Những cuộc trò chuyện giữa cả hai trước ống kính luôn tràn ngập sự tôn trọng và tình bạn, không một dấu hiệu nào cho thấy mối quan hệ đặc biệt của họ.
Tuy nhiên, sau những cảnh quay hoàn hảo ấy, khi ống kính máy quay đã tắt, những "góc khuất" trong cuộc sống của Faker và Peanut mới thực sự hiện rõ. Sự lo lắng thường trực về "bí mật" của họ, nỗi nhớ Poby da diết và cả những khoảnh khắc mệt mỏi vì phải "diễn kịch" trước mặt người khác.
Trong những cuộc gọi video bí mật vào đêm khuya, Faker và Peanut thường xuyên trò chuyện với Poby và bà nội. Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của con trai và sự yên tâm của bà, cả hai mới cảm thấy vơi bớt phần nào gánh nặng trong lòng.
"Ba Sang-hyeok ơi, khi nào ba về với con?" Poby thường hỏi, giọng ngọng nghịu nhưng đầy mong đợi.
Faker luôn cố gắng trả lời một cách nhẹ nhàng và trấn an con trai: "Ba sắp về rồi Poby à. Con ở nhà ngoan nha, nghe lời bà nội."
Những cuộc trò chuyện ngắn ngủi ấy là nguồn động lực lớn lao giúp Faker và Peanut vượt qua những ngày quay phim căng thẳng. Họ biết rằng, tất cả những gì họ đang làm là vì Poby, vì một tương lai an toàn và hạnh phúc cho con trai mình.
Đôi khi, trong những giờ nghỉ giữa các cảnh quay, Faker và Peanut tranh thủ gọi điện thoại cho nhau, chỉ để nghe giọng nói của người kia, để cảm nhận sự kết nối vẫn luôn bền chặt giữa họ.
"Em nhớ anh, Sang-hyeok à," Peanut khẽ nói, giọng có chút mệt mỏi.
"Anh cũng nhớ em, Wang-ho," Faker đáp lại, giọng anh cũng không giấu được sự nhớ nhung. "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."
Trong những ngày Peanut đến "thăm" Faker tại ngôi nhà "tạm thời", sau khi đoàn làm phim đã ra về, cả hai mới có những khoảnh khắc riêng tư hiếm hoi. Họ ôm nhau thật chặt, trút bỏ mọi gượng gạo và lo lắng.
"Em ghét phải giả vờ như thế này," Peanut thì thầm, vùi mặt vào ngực Faker.
Faker siết chặt vòng tay, hôn nhẹ lên mái tóc Peanut. "Anh biết. Nhưng chúng ta phải cố gắng, Wang-ho. Chỉ một thời gian nữa thôi."
Những khoảnh khắc ngắn ngủi ấy giúp họ tìm lại được sự cân bằng và sức mạnh để tiếp tục "vai diễn" của mình trước ống kính máy quay.
Quá trình quay phim dần đi đến hồi kết. Đoàn làm phim đã thu thập được rất nhiều thước phim "ấn tượng" về cuộc sống và sự nghiệp của Faker. Họ tin rằng, bộ phim này sẽ mang đến một cái nhìn sâu sắc và chân thực về "người chơi vĩ đại" này.
Nhưng chỉ có Faker và Peanut biết được những "góc khuất" thật sự đằng sau ống kính, những nỗ lực thầm lặng và tình yêu thương vô bờ bến mà họ dành cho Poby, động lực lớn nhất để họ vượt qua mọi khó khăn và bảo vệ "hạnh phúc được giữ kín" của gia đình mình...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro