Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝙬𝙖𝙧𝙣𝙞𝙣𝙜: lowercase, truyện có yếu tố dành cho người trưởng thành.

★: ng' đẹp top thích giả gái x bot ngốc nghếch khờ khạo dễ bị d(đ)ụ

★: triệu gia hào - elk  x bành lập huân - xun.

                             。𖦹°‧⭑.ᐟ

bành lập huân là học sinh mới vừa được chuyển từ nông thôn lên thành phố vì bố em may mắn được những người bạn cũ giới thiệu việc làm tại đây bởi họ thấy ông trông thật khổ cực khi phải vừa làm vừa nuôi sống cả gia đình ở quê nhà hẻo lánh không kém phần nghèo nàn.

buổi tối trước khi nhận lớp, lập huân cứ đứng ngồi không yên, em cứ nắm lấy cánh tay mẹ và hỏi đi hỏi lại những thứ cần thiết vào ngày mai nào là phải ứng xử như thế nào để được lòng các bạn ở thành phố,...

mẹ em chỉ cười và nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, em xun của mẹ sẽ sớm thích nghi ở đây mà.

                             。𖦹°‧⭑.ᐟ

lập huân đã phải lòng một bạn học cùng lớp. em đã nói mọi thứ về bạn cho mẹ nghe khi em về nhà, em nói rằng bạn trong thật xinh đẹp với chiếc nốt ruồi nhỏ dưới môi, "nhưng mà mẹ ơi, con gái cũng có thể lấy tên gia hào ạ?" em huân tròn mắt hỏi mẹ khi em đang nằm cuộn mình trong lòng bà, "ừ nhỉ, con gái cũng có thể sao? nhưng xun ngoan của mẹ ơi, gia hào cũng là cái tên thật đẹp mà, mẹ nghĩ rằng con trai hay con gái đều có thể dùng được." vừa nói, những ngón tay gầy của bà âu yếm vuốt lấy má con trai.

triệu gia hào thích giả gái, cả trường đều biết riêng lập huân không biết, tụi nhóm lạc văn tuấn đã bày trò che giấu sự thật về triệu gia hào khi đứa nhỏ ngốc nghếch bành lập huân nói rằng em mến lớp trưởng gia hào.

triệu gia hào đã sớm tiết lộ sở thích kì quặc này của bản thân, cũng không thể tránh khỏi việc bị xa lánh và chọc ghẹo, những năm đầu đi học gia hào luôn phải chịu áp lực từ dư luận, có lúc phải gồng mình chịu những trò bắt nạt bẩn thiểu của những đứa đầu đất quen thói hại người nhưng rồi mọi thứ cũng dần lắng xuống, khi gia hào lại học rất giỏi và đã giúp mang lại không ít những thành tích danh giá cho nhà trường, từ đó mọi người thoải mái hẳn, không còn kì thị gia hào và dần dần cũng xem cậu như một đứa con gái như bao bạn gái khác trong trường.

lập huân khờ khạo không hề biết điều đó, em luôn bày tỏ tình ý của mình với lớp trưởng bằng cách viết thư để dưới hộc bàn hay mua vô số bánh kẹo tặng cho gia hào không vì những dịp đặc biệt gì cả, nhóc cho rằng đây là một trong những cách bày tỏ tình cảm một cách lãng mạn nhất giữa những đôi nam nữ yêu nhau.

sau những tiết học kéo dài lê thê chán nản, lập huân luôn tìm đến chỗ ngồi của gia hào, em kéo ghế và ngồi chống càm đối diện với anh, thoải mái ngắm nhìn triệu gia hào giải bài tập, thỉnh thoảng lại chạm vào những sợi tóc mỏng vô tình vướng lấy gọng kính.

"lớp trưởng chăm thật đấy!" lập huân toe toét cười với ngón tay cái giơ lên ngang bầu má phính, hai chân tung tăng dưới gầm bàn, em nhỏ trông rất thích thú khi được trò chuyện cùng lớp trưởng, lớp trưởng chỉ ậm ờ trả lời và đa số toàn đều do lập huân nói, ngây thơ một cách ngốc nghếch, em gật gù rồi ngủ ngay trên mặt bàn, lại còn đè lên những quyển tập của gia hào, cứ thế gối đầu lên tay mà ngủ.

triệu gia hào có chút thoáng ngạc nhiên, dễ ngủ đến thế cơ à? rồi anh khẽ mỉm cười, anh chống càm, ngón tay út gảy nhẹ lên nốt ruồi dưới môi. triệu gia hào không quên tháo đi cặp mắt kính của lập huân, cứ để thế mà ngủ khi thức dậy sẽ bị cấn đau, vả lại cứ đeo kính đi ngủ thì không thoải mái một chút nào.

'đồ ngốc.' triệu gia hào cúi xuống rồi dịu dàng hôn lên khoé môi em, ánh nắng chiều qua cửa sổ phủ lên thân người, ôm ấp lấy thứ tình yêu nhỏ bé.

vừa dứt nụ hôn, mang theo một chút tiếc nuối nhỏ, anh liền vội rời đi ngay, chỉnh lại cho bản thân một tư thế ngồi ngay ngắn, nghiêm túc như chưa từng có gì xảy ra. gia hào nhìn xuống những dòng chữ nghệch ngoạc trên giấy của mình khi trông thấy lập huân nhoài người về phía trước để ngủ, cũng đủ để hiểu anh đã bấn loạn đến mức nào.

chỉ duy nhất có một điều luôn đao đáo trong lòng anh chính là 'bành lập huân sẽ phản ứng như thế nào khi em biết rõ sự thật rằng bạn gái lớp trưởng xinh đẹp triệu gia hào lại là con trai và lại thuộc người của cộng đồng? em nhỏ sẽ tỏ ra kinh sợ hay vẫn sẽ luôn mến anh như thế?'

ngày hôm sau khi triệu gia hào cũng đang ngồi lặng im tại chỗ mà suy nghĩ thì bất chợt những dòng suy nghĩ vẩn vơ liền bị cắt đôi bởi giọng nói nhỏ nhẹ xuất hiện bên cạnh;

"lớp trưởng ơi, liệu tớ có thể gặp cậu sau giờ học không? ừm..." lập huân có chút do dự, bên dưới mũi giày thể thao của em chúi vào nhau và khẽ cọ chúng nhằm giảm bớt đi sự căng thẳng; "lập huân có điều muốn nói! hào không thể từ chối đâu nhé!? huân sẽ buồn đó!" nói rồi em vội chạy ra khỏi lớp bỏ lại triệu gia hào có phần hơi ngạc nhiên nhưng vẫn kịp thấy được đôi tai nhỏ bé ửng hồng khi lập huân quay lưng chạy đi.

gia hào ngồi trong lớp lặng lẽ gấp sách vở, đôi bàn tay trắng trẻo khẽ run lên, 'chẳng lẽ em ấy sắp tỏ tình mình sao?' nghĩ đến thôi cũng khiến anh thoáng giật mình khi bên dưới lớp váy ngắn đã nhô lên một túp lều nhỏ.

                            。𖦹°‧⭑.ᐟ

"lớp trưởng! huân xin lỗi vì đã để hào đợi, ánh dương cô ấy bắt tớ ở lại trực nhật..." bành lập huân vội vã nói với vầng trán ướt đẫm mồ hôi, đôi gò má ửng hồng khi triệu gia hào lục túi và dịu dàng lau đi lớp mồ hôi mỏng bằng chiếc khăn tay thêu hoa nhỏ thơm phức mùi nước xả vải. 'có mùi thơm như mùi hương toả ra từ người của cô ấy.' - bành lập huân đỏ mặt ngượng ngùng.

"thế, lập huân có gì muốn nói với tớ đây?" triệu gia hào dịu dàng hỏi trong khi những ngón tay anh vén đi một ít tóc vừa bị gió thổi tung khỏi dây buộc. bành lập huân trông thấy triệu gia hào thật xinh đẹp khi anh làm như thế.

"tớ không muốn dài dòng nữa." bành lập huân cảm thấy mình đang rất ra dáng nam nhi, mạnh mẽ thổ lộ tình cảm với người khác. triệu gia hào khẽ nâng kính chờ đợi, đôi môi xinh đẹp khẽ mím chặt lại.

bành lập huân vội hít sâu và thở đều "gia hào à, tớ thích cậu!" nói rồi em liền ôm lấy gia hào, hôn thật mạnh lên môi anh, không kịp để gia hào phản ứng, lập huân đã bồi thêm "cậu có đồng ý cho phép tớ làm bạn trai của cậu không? tớ thích cậu nhất, cậu thật xinh đẹp!"
lập huân ôm lấy hai bàn tay gầy của anh, nắm lấy chúng thật chặt.

mải vẫn không nhận được sự phản hồi từ gia hào, bành lập huân lập tức cảm thấy có chút ngượng, em vội tìm cách chữa cháy "nếu gia hào không thích thì..."

"lập huân à..." triệu gia hào cúi mặt khiến em nhỏ ngốc nghếch cũng nín thở bồn chồn mà chờ đợi, "tớ cũng thích lập huân nhiều lắm!" anh ngẩng đầu, để lộ ra tóc mái rối bời với đôi mắt ầng ậc nước, anh ôm lấy vòng eo nhỏ xiết chặt lập huân vào lòng.

"đã nói thích tớ thì dù có gì xảy ra đi chăng nữa, vẫn sẽ mãi bên tớ." triệu gia hào hôn lên cổ em, đáy mắt sâu thẳm nhìn trân trân vào một khoảng vô định sau chiếc gáy nhỏ thơm tho của em, bành lập huân liền cảm thấy thật lạ có gì đó không đúng? vốn dĩ con gái được phép hôn lên cổ con trai như thế này à? vả lại trông gia hào lúc này lại có chút gì đó rất nam tính.

sau màn tỏ tình thầm lặng sau trường, triệu gia hào chính thức trở thành bạn gái của bành lập huân.

bởi vì ngại hay một số lý do nào đó mà bành lập huân lại không chịu nắm lấy tay triệu gia hào khi cả hai đi dạo xung quanh sân trường, hay ngồi cạnh nhau khi dùng bữa trưa tại nhà ăn, điều nay khiến triệu gia hào có chút thất vọng, anh nghĩ 'có được rồi thì quay sang chán à?' triệu gia hào cắm lấy chiếc nĩa sâu vào lòng ổ bánh mì khiến nước sốt bên trong văng ra tung toé. triệu gia hào cay đắng khi phải nhìn bạn trai của mình choàng vai bá cổ những thằng con trai khác.

"gia hào à, em đừng ghen nhé? anh chỉ đi chơi bóng rổ với tụi văn tuấn thôi, sẽ không, sẽ không qua lại với một bạn nữ nào hết!"

'ngốc và ngon như em thì có đứa con gái nào thèm, khéo lại ghen tị ngược ấy chứ?' triệu gia hào trong lòng nghĩ thế nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ làm nũng khi con gái dỗi vì bạn trai chẳng thèm đoái hoài gì đến mình, chỉ chăm lo đi chơi.

"anh đi một lát sẽ về sau, em chịu khó về trước đừng đợi anh nhé?" lập huân âu yếm hôn phớt lên môi gia hào rồi rời đi.

ánh mắt nóng bỏng nhìn vào nơi khe đùi múp, ước gì được ôm lấy và thoả thích cắn xuống, cắn thật đau để đôi chân ấy không tung tăng vui đùa mà bỏ lại anh phía sau nữa.

triệu gia hào tản bộ về nhà, anh mệt mỏi ngả người xuống giường, tháo đi mái tóc giả, dí khuôn mặt xinh đẹp hôn lên một bức ảnh chụp bành lập huân đang được đính trên tường, bên cạnh những tấm ảnh khác, dấu môi son đỏ in hằn lên khoé môi lập huân trong ảnh, anh mê mẩn tháo một trong số tấm ảnh xuống, liền chọn lấy một tấm ảnh chụp lập huân xinh nhất, lặng lẽ dùng nó để thủ dâm. đến khi vừa đạt cao trào tận hai lần, bức ảnh đã phủ đầy thứ tinh dịch trắng đục nhớp nháp. với cái chép môi và ngón tay cái vân vê khuôn mặt nhỏ, gia hào tự hỏi tại sao trên đời lại có người xinh đẹp như bành lập huân? và không thể nào giấu đi nỗi tự hào khi bản thân chính là người yêu của em.

phải làm tình cùng bành lập huân, phải sớm thú nhận với em ấy.

triệu gia hào dần chìm vào giấc ngủ.    
       
                          。𖦹°‧⭑.ᐟ

vào giờ toán ngày hôm sau, triệu gia hào không tài nào tập trung nổi khi anh vẫn đang mải nghĩ cách làm sau để dụ lập huân chịu quan hệ cùng mình.

anh muốn dùng cách bỏ thuốc em nhưng lại muốn em phải ở trong trạng thái tỉnh táo nhất để nghe lời thú nhận từ anh. sau màn đấu tranh tâm lý dữ dội, cuối cùng thì triệu gia hào cũng đã nghĩ ra một cách.

buổi chiều tối ngày thứ sáu cuối tuần, trước khi được trường cho nghĩ lễ dài ngày thì triệu gia hào đã ngỏ ý mời lập huân đến nhà chơi, tiện để cùng em làm nốt bài tập lễ và đương nhiên bành lập huân đã gật đầu đồng ý ngay mà không cần phải suy nghĩ gì thêm cả.

em đến nhà gia hào với một túi lê tươi để làm quà cho bố mẹ gia hào nhưng thật đáng tiếc gia hào lại không nói trước cho em biết rằng bố mẹ anh đã ra ngoài từ sớm và có thể chiều tối ngày kia nữa mới trở về vì một số công việc riêng cần phải được giải quyết.

gia hào đã tắm rửa thật kĩ càng, anh buộc cao mái tóc giả, chọn mặc chiếc váy thật ngắn và đi tất mỏng ôm lấy gần hết đùi, dịu dàng bước xuống và đưa lập huân lên lầu. đương nhiên gia hào đã không quên việc phải giấu đi đống 'kho báu' của riêng anh.

vẫn phải làm theo kế hoạch giải bài tập, được một lúc triệu gia hào liền chịu không nổi nữa mà bò đến bên lập huân, đưa tay mò mẫm lấy phần đùi non tươi ngon đang giấu sau lớp quần bò rộng. bành lập huân liền giật mình nhưng không vội đẩy gia hào ra, bởi vì những chuyện xấu hổ như thế này mà người yêu làm với nhau thì cũng có sao?

em nhỏ ngại ngùng chọt tay vẽ lên bờ ngực phẳng lì của triệu gia hào, "đừng làm thế, anh sẽ cương mất..."

"cứ cương lên thôi, em sẽ giúp anh mà." gia hào hôn lên cổ em, thoải mái phà hơi thở nóng bỏng khiến em bị nhột mà rụt cổ né tránh.

"lạ quá em ơi, đừng hôn anh nữa, đừng hôn anh nữa, anh sẽ ra mất!" bành lập huân ré lên, những đầu ngón tay đỏ hồng bấu lên vai áo của triệu gia hào mà run rẩy đẩy ra.

nhưng triệu gia hào lại mặc kệ tất cả, anh đẩy cả thân người em ngã xuống đệm, vứt bỏ đi chiếc áo thun mỏng, hai đầu vú nhỏ tiếp xúc với không khí lạnh liền dựng đứng cả lên, điều này làm lập huân có chút xấu hổ mà ôm lấy ngực.

"không phải như thế này, người nên chạm lên ngực phải là anh chứ? bạn trai...bạn trai phải là người hôn lên ngực bạn gái, không...không phải như thế này!"

"anh đã đọc...đã đọc như thế...đừng nhìn anh như vậy mà! lập huân không có hay xem những thứ bậy bạ đâu mà...chỉ là vô tình đọc phải thôi..." bành lập huân ngốc nghếch lắc đầu biện hộ, trông có vẻ như triệu gia hào đang phán xét em vậy.

"được thôi, cho lập huân sờ ngực em nhé?" triệu gia hào nhoẻn miệng cười nói như thể anh đang toan tính gì đó.

anh ngồi dậy, hai chân vẫn cố định tách hai đùi lập huân mà cởi áo, em nhỏ nằm bên dưới thấy bạn gái mình thoát y liền vội lấy tay che mắt, ngại không dám nhìn.

anh bắt lấy tay em nhẹ nhàng mân mê lấy cơ ngực, bành lập huân nhắm nghiền mắt mà sờ, có hơi phẳng, huân tự hỏi có phải bạn gái tập gym nên ngực mới rắn thế không?

triệu gia hào bất chợt xốc nảy bế em ngồi lên người, vòng tay lớn ôm lấy hông lập huân xiết nhẹ. anh ghé sát vào tai em mà thủ thỉ, tông giọng trầm ấm vang lên đều đều: "lập huân có biết vì sao ngực của gia hào lại khác với những đứa con gái khác không? bởi vì triệu gia hào là con trai đó." lời nói nhẹ nhàng của gia hào như gáo nước sôi tạt vào đầu của lập huân, em vùng vẫy khi vừa ngẩng mặt lên liền trông thấy triệu gia hào tháo đi mái tóc dài, để lộ ra kiểu tóc ngắn của con trai thường để. triệu gia hào bật cười, khoé môi run run khiến chiếc nốt ruồi dưới môi giần giật trong rất kì dị, "nói ra được rồi, nhẹ nhõm quá." triệu gia hào thở dài một cách thoải mái, vẫn chưa để ý đến biểu cảm hiện tại của bành lập huân.

em nhỏ sững người, run rẩy mà tìm cách thoát ra, rồi em khóc khi thấy thứ nóng hổi phía dưới lớp váy ngắn chạm vào mông em.

"em đùa lập huân đúng không? anh không nhớ hôm nay là cá tháng tư!"

"đến mức này rồi còn nghĩ là con gái sao?" triệu gia hào nhăn nhó đến khó coi, anh hung hăng đẩy em ngã xuống đệm, lập tức đưa dương vật cương cứng ra khỏi váy, lòng bàn tay to lớn bao trọn lấy dương vật của cả hai, thô bạo mà tuốt lọng.

bành lập huân choáng hết lần này đến lần khác, mọi thứ đổ ập đến khiến đầu óc em quay cuồng, đâu là sự thật? đâu mới là giả dối?

em nhỏ khờ khạo chỉ biết nằm khóc để mặc triệu gia hào sờ loạn trên cơ thể, bởi em không đủ sức để chống lại người điên.

bất chợt những kí ức về lần hẹn hò đầu tiên của cả hai xuất hiện, hơi nước làm mí mắt em mờ mịt, em nhỏ dường như không phân biệt được thực tại nữa rồi.

lập huân cảm nhận được vị của những giọt mồ hôi mặn đắng nơi gò má, em nhỏ hôn gia hào như thể những tia nắng cháy rát phủ xuống da người khi mà cả hai đưa nhau đi trên chiếc xe máy nhỏ, vi vu giữa lòng trời hồ nam nóng bỏng, nơi mà vòng tay của gia hào siết lấy lập huân, nhẹ nhàng mơn trớn lên lớp vải sơ mi sần sùi, từng chút cảm nhận được nhiệt độ cơ thể, gia hào đã hôn lên má em dưới tán cây xanh rì khi cả hai tấp vào mua lấy những que kem mát lạnh nơi đầu lưỡi. em nhớ rằng gia hào đã nói lời yêu em khi em tựa cầm lên vai của cậu ấy, hòng cướp lấy vị ngọt từ đầu kem tan chảy dưới tiết trời oi bức. trông thấy mái tóc buột gọn gàng bị xõa tung theo gió và cách gia hào vội vã túm gọn lấy tóc khiến môi em cười ngặt nghẽo. em bảo trông gia hào rất xinh khi xoã tóc như thế;

cú thúc hông điếng người đã lôi em trở về hiện thực, em nhỏ oà khóc khi người con gái dịu dàng em yêu đã trở thành một người đàn ông thô kệch và bạo lực.

những hình ảnh đẹp nhất của cô bạn gái vỡ tung trong tiềm thức, để lại một mớ hỗn độn phức tạp đến gai người. lập huân né tránh đi cú mút môi kinh tởm từ người đàn ông trước mắt, vẫn là chiếc nốt ruồi dưới môi đó, hiện tại nó làm em cảm thấy xa lạ vô cùng.

"vốn dĩ anh không muốn lừa dối em như thế, lập huân của anh. cưng à, em đã ràng buộc với anh kể từ buổi chiều tan học ngày hôm ấy."

rằng em yêu anh và anh cũng thế, rất yêu và yêu em rất nhiều.

'ừ phải rồi ha? mình đã nói mình rất yêu cô ấy, không phải là cô ấy nữa mà là một người đàn ông đội lốt cô ấy mang tên triệu gia hào' lập huân dường như đã vụn vỡ từ trong ra ngoài, em mỉm cười cay đắng và rồi không thèm né tránh nữa, mặc cho triệu gia hào hôn lên môi mình, em chỉ cảm nhận được vị mặn chát của nước mắt, ngoài ra không còn cảm nhận thêm được gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro