Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04line | hongkong story (2)

Trung học nữ sinh Đài Cát.

Giờ giải lao đã điểm, Duẫn Nhã, Tư Nhuận cùng Trí Viện và Nguyên Ánh bâu lại với nhau, xem hôm nay cơm trưa của họ sẽ là món gì, đây là một thói quen bất di bất dịch của bọn học sinh cấp ba. Nghía sơ qua một lượt thực đơn của Duẫn Nhã khá bình thường khi chỉ có trứng ngâm tương, Kim Trí Viện có món trứng cuộn và rau luộc. Trái với hai đứa nó là Tư Nhuận với món sườn xào chua ngọt, thêm vài lát thịt nướng thơm phức. Còn Nguyên Ánh phải xiết cân, nó chỉ ăn mỗi rau xà lách và cà chua, thêm một hộp sữa tươi nhỏ.

"Này Nguyên Ánh, cậu đã ốm lại còn xiết cân. Muốn chết sớm thế à?"- Tư Nhuận lầu bầu, nó đã quá quen với việc Nguyên Ánh ăn qua loa chỉ để có một thân hình đẹp trong khi nó gầy đến báo động.

"Phải đấy, cậu ăn nhiều một chút cũng chả chết đâu."- Trí Viện vừa nói vừa lén trộm một ít thịt nướng từ Tư Nhuận.

"Thân hình phải đẹp mới kiếm được nhiều tiền, các cậu chả biết gì cả."- Nguyên Ánh biện minh và cho rằng gầy mới là tiêu chuẩn của cái đẹp.

"Khi nào được TVB mời ký hợp đồng độc quyền thì hẵng mơ đến chuyện gầy đi nhé. Dù sao công việc của cậu cũng chỉ là mẫu ảnh thôi mà."- Duẫn Nhã vừa nói vừa nhai nhòm nhoàm.

Nguyên Ánh biết mình không cãi được ba cái miệng này nên chỉ biết lẳng lặng ăn phần của mình. Mặc dù nhìn sang phần ăn của ba đứa nó, mắt của Nguyên Ánh sáng rực cả lên, nhìn miếng thịt nướng mọng nước lại còn thơm như thế không đành lòng nỗi. Tư Nhuận thấy thế liền gắp một miếng cho nó. Vậy mà, Ánh liền từ chối, gắp miếng thịt đó qua cho Trí Viện.

"Cậu ăn nhiều vào đi Trí Viện."

"À, ừ cảm ơn Ánh."

Trong lúc ăn, Duẫn Nhã nhìn nét mặt của mọi người thật lâu và đưa ra một lời ngỏ ý nho nhỏ, cũng là dự định mà nhỏ ấp ủ bấy lâu.

"Mấy cậu nghĩ sao về việc chúng ta lập một ban nhạc?"

"Hửm, tớ không biết ca hát gì hết."- Trí Viện than thở vì chất giọng của nhỏ như bò rống.

"Tớ cũng thế."- Tư Nhuận sựng lại, miếng cơm mắc lại ở cổ họng làm nhỏ nghẹn, ho sặc sụa.

"Cậu biết mà Nhã, tớ tông điếc."- Ánh dù có đẹp đấy nhưng rất tiếc ông trời không ban cho nó giọng hát.

Duẫn Nhã nghe thấy thế liền bày ra vẻ mặt ủ rũ, nhỏ có một ước mơ nhỏ nhoi là muốn biểu diễn trước mọi người. Đương nhiên chỉ có ông trời ban cho mỗi Nhã giọng hát thiên phú thôi, còn lại là vịt bầu hết.

"Đi mà, tớ muốn đứng trên sân khấu một lần. Các cậu hãy giúp tớ một lần này đi mà."- Mắt Nhã ngấn lệ, long lanh như đang cầu xin sự chấp nhận từ ba đứa nó.

Ba đứa nó im lặng, không biết phải giải thích như thế nào vì giọng hát vốn là điểm yếu lớn nhất của bọn nó. Chưa kể, việc này đòi hỏi phải biểu diễn trước hàng ngàn người, cũng không phải là chuyện đơn giản khi nhép trước đám đông. Nếu chấp nhận nhép thì bước đi này quá là nguy hiểm cho một band nhạc mới chân ướt chân ráo vào nghề. Bỗng, Duẫn Nhã nảy lên một ý tưởng hết sức hợp tình hợp lý, ban nhạc không cần bốn người cất giọng, chỉ duy nhất một người biết hát là Nhã đây là được mà?

"Này này, chỉ có mình tớ hát thôi. Còn ba người cậu thì chơi nhạc cụ là được. Nguyên Ánh chơi piano sành sỏi nè, còn Trí Viện chơi được guitar. Còn Tư Nhuận chơi được trống này.""Ừ nhỉ? Sao bọn mình ngu thế nhỉ? Tớ cứ nghĩ tụi mình sẽ hát hết không ấy, như mấy nhóm nhạc Kpop."- Tư Nhuận vừa nói vừa cốc một cái vào đầu.

"Cũng được, nhưng mà tớ bỏ chơi piano gần hai năm rồi. Không biết còn chơi được hay không nữa."

"Chúng ta cứ luyện tập trước, biểu diễn trước mọi người thì tính sau. Các cậu thấy thế nào?"

"Tạm chấp nhận."- Trí Viện nói.

Cuộc trò chuyện cứ thế kết thúc khi tiếng chuông vào tiết reo nhức óc. Khoảng ba tiếng sau đó, cả bọn đều tan học thế là rủ nhau đến nhà của Tư Nhuận vì nhà nó là rộng rãi nhất, đầy đủ nhạc cụ cho cả bọn. Thế là chuông tan học vừa reng, bốn đứa xách cặp chạy như điên theo lời hẹn trước của bọn nó.

Khi bốn đứa bước chân vào nhà đã thấy Thẩm Tuyền Duệ nằm ườn trên sofa xem ti vi, mồm nhai bánh snack trông rất sung sướng. Tư Nhuận thấy thế liền giật phắt chiếc điều khiển, miệng không ngừng răn đe.

"Này Tuyền Duệ, anh cút vào phòng đi."

"Mắc gì chứ? Bộ mày không thấy anh đang xem ti vi?"

"Bọn em cần dùng phòng khách để tập nhạc."

"Tập nhạc ư? Với chất giọng vịt bầu như mày?"

"Anh cứ im lặng và làm theo đi. Sao nhiều lời vậy chứ?"

Nguyên Ánh thấy thế, ra hiệu cho hai đứa đang ngơ ngác kia ra ngoài trừ Tư Nhuận vì thấy tình cảnh không được thoải mái cho lắm. Tuy vậy, Tuyền Duệ vẫn chấp nhận nhường phòng khách lại cho bọn nó.

"Hôm nay không đi với thằng Vũ à?"- Tư Nhuận hỏi vì ngoại trừ nó không ai dám lên tiếng."Đừng quan tâm nhiều."

"Làm như em thèm quan tâm lắm ấy."

Duệ một mạch bỏ vào phòng, bốn đứa thấy thế nhảy cẫng lên vì vui sướng vì giờ đây họ có thể hoàn thành ước nguyện của Nhã. Bọn nó thấy nhạc cũ được xếp gọn gàng theo đúng vị trí của một ban nhạc, khi mọi người lấp đầy chỗ trống ấy thì lại gặp một việc vô cùng oái oăm. Nhã cứ đứng suy nghĩ không biết sẽ biểu diễn bài hát gì, Trí Viện thấy bầu không khí ngột ngạt thế liền hỏi.

"Sao thế Nhã? Bộ không khỏe trong người à?"- Âm thanh của Viện thu hút sự chú ý từ Ánh và Nhuận. Bọn nó cũng trố mắt nhìn Nhã.

"Không có, chỉ là tớ không biết sẽ diễn bài gì nữa."

"Cậu hay hát bài nào thì cứ nói bọn tớ, dù sao nhạc nào bọn tớ cũng chơi được."- Nguyên Ánh tự tin vì nhạc gì nó cũng chơi được. Vậy mà miệng cứ luôn bảo là gà mờ.

"Dạo này tớ hay nghe nhạc Hàn Quốc, các cậu có biết A Chance Encouter của Songgolmae không?"

"Dạo này bài này cũng khá nổi, tớ biết đấy!"- Đúng là Ánh tài năng của chúng ta."Tớ không biết nhưng mà để tớ nghe thử thì sẽ đánh được."

Duẫn Nhã lấy từ trong cặp chiếc Walkman của Sony, đưa nó cho Tư Nhuận nghe thử. Sau ba phút thì nó gật đầu, có nghĩa là nó đã biết cách chơi. Sau đó Nhuận đưa cho Trí Viện. Nó vừa nghe vừa lẩm bẩm nhịp trong miệng và cũng gật đầu tự tin nốt. Và thành quả vượt hơn mong đợi khi bọn nó chơi trơn tru không gây ra lỗi nào, bọn nó cứ chọn tiếp các bài hát mà Nhã gợi ý. Không ngoài dự đoán, band nhạc thành lập chắc chắn sẽ thành công.

Khi nghỉ giải lao trong khi chơi nhạc liên tục trong ba tiếng đồng hồ, đứa nào đứa nấy mồ hơi nhễ nhại nằm lì trên sofa. Trong lúc nghỉ, Trí Viện hỏi vu vơ.

"Mà này, bọn mình sẽ hoạt động trong phạm vi trường học hay ra mắt chính thức? Nếu ra mắt chính thức thì bọn mình phải có bài hát riêng."

"Ừ nhỉ? Tớ không nghĩ tới. Nhưng mà trước hết chúng ta cứ biểu diễn trong trường. Khi nào có cơ hội sẽ thử sức ở phạm vi lớn hơn."- Duẫn Nhã vừa nói vừa nhìn đồng hồ đeo tay, nó điểm chín giờ tối tức là nó phải về nhà trước khi bị ăn mắng.

"Này này tớ phải về rồi, ngày mai gặp lại nhé!"- Nhã nhanh chúng thu dọn đồ vật cá nhân, phóng về nhà trước khi quá muộn.

"Nhã về rồi, hay là chúng mình cũng giải tán luôn nhé?"- Nguyên Ánh cũng theo đó mà về nốt."Ừ thôi, cả bọn cũng đuối rồi. Ngày mai tính tiếp."- Trí Viện nói.

"Tạm biệt."- Tư Nhuận tiễn bọn nó về cũng vào trong nhà dọn dẹp mớ thức ăn vặt đang bày biện trên bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro