
04line | hongkong story (1)
CHƯƠNG 01: GÓC NHÌN CỦA KIM MẪN TRÍ
;;;
Căn nhà của chúng tôi tọa lạc ngay con phố đèn đỏ Wan Chai ăn chơi nức tiếng nhất HongKong, ánh đèn đỏ cứ lập lòe sáng trưng bất kể ngày hay đêm, vì thế mà nó hớp hồn tất cả các du khách trên khắp mọi nơi bởi vẻ đẹp huyền ảo và những câu chuyện ma quái kèm theo đó. Do đó nhà chúng tôi luôn được hưởng ké chút ánh sáng cũng tạm gọi là tiết kiệm được chút tiền điện ít ỏi. Nhà chúng tôi là căn nhà bán hầm xập xệ, tồi tàn và đầy rẫy côn trùng, thậm chí trên vách tường còn mọc cả rong rêu. Hơn nữa, gia đình chúng tôi đã ở đây từ lúc ba anh em tôi chào đời. Tuy cuộc sống cũng chẳng đủ đầy ấm no như bao đứa trẻ khác nhưng ba anh em chúng tôi luôn cảm thấy hạnh phúc với những gì mình đang có, vì chúng tôi không có nhiều sự lựa chọn nào khác ngoài chấp nhận số phận của mình. Và cũng chẳng có đứa trẻ nào sinh ra được lựa chọn bố mẹ của chúng cả, bọn tôi cũng vậy thôi.
Mẹ tôi làm rất nhiều công việc, sáng mẹ thường xách một chiếc giỏ toàn là thuốc lá bán rong trong phố hoặc đi đến những khu phố sầm uất không kém gì khu phố đèn đỏ. Khoảng chiều tối, mẹ lại nhập cá hấp về bán, cũng bán dạo như thuốc lá. Nhiều lúc tôi tự hỏi, mẹ tôi đã mạnh mẽ và chịu khó đến mức nào khi đã nuôi nấng ba chúng tôi bằng những bao thuốc lá nhỏ, hay những mẻ cá hấp không đáng là bao. Chứng kiến những khung cảnh cơ cực của mẹ tôi như thế, Mẫn Trí tôi không ngừng phấn đấu học hành để lo cho các em và gia đình, cho bố mẹ tôi và các em có một cuộc sống sung sướng hơn một chút.
Tôi ít nhắc đến bố không phải là vì tôi không thương ông, mà là do tôi không có chút ký ức vui vẻ nào về ông cả. Ông thường gắn với những cuộc vui nhậu nhẹt với anh em kết nghĩa của ông. Ông không đánh đập chúng tôi như những người bố tồi khác, ông chỉ mắng mỏ chúng tôi mà thôi. Tôi thầm cảm ơn ông vì điều đó bởi nhẽ chúng tôi cũng chỉ là những đứa trẻ chưa thấu sự đời, nếu bị chính gia đình hắt hủi đánh đập như thế thì không biết ra đời chúng tôi sẽ chịu đựng những đả kích lớn lao như thế nào nữa. Nghĩ đến cũng đã khiến tôi mệt mỏi rồi.
Năm tám mươi tám, tôi trúng tuyển vào một ngôi trường danh giá bậc nhất HongKong, bố mẹ tôi nở mày mở mặt với hàng xóm xung quanh, ông bà không ngừng luyên thuyên về đứa con gái cả của bọn họ, họ hãnh diện về tôi vô cùng tận nhưng học phí là vấn đề khiến tôi trăn trở mãi không thôi. Vào ngày nhập học đầu tiên, bố mẹ tôi bảo sẽ lo cho tôi đầy đủ học phí nên không cần phải lo nghĩ gì, cứ chú tâm vào chuyện học hành là được mà tôi một mực không chấp nhận. Do đó tôi xin vào làm ở một khu chợ quần áo, phụ giúp một người cô trung niên. Và đương nhiên là tôi giữ bí mật, không cho bố mẹ tôi biết.
Có lẽ tôi đã kể lể về mình rất nhiều rồi, tôi sẽ kể về ba đứa em ruột của tôi cho mọi người nghe nhé.
Đứa em kế của tôi tên là Kim Trí Viện, con nhóc cũng chính là kẻ thù không đội trời chung của chúng tôi. Nghe có vẻ tôi là một đứa ấu trĩ nhưng Kim Trí Viện luôn cãi lại những gì mà tôi nói và cho rằng những gì nó nói là đúng. Do đó mối quan hệ của chúng tôi như chó với mèo vậy. Trí Viện không thích hợp với việc học hành, phản trắc hoàn toàn với tôi khi tôi nổi tiếng là một đứa học bá còn nó chỉ là một đứa chỉ biết rong chơi với những đứa bạn không ra gì của nó, suốt ngày cắm mặt vào ti vi xem phim của Tứ Đại Thiên Vương và nó thề với tôi rằng nó sẽ rước Lê Minh về làm chồng nó. Tôi cạn lời và đánh một cú vào vai nó.
"Mày không lo học mà nghĩ mấy cái khỉ gió thì hay lắm."
Về thằng út Kim Khuê Bân, tôi và nó khá thân thiết. Nó là thằng nhóc ít nói và trầm tính và rất chững chạc. Một đứa con trai thư sinh nhẹ nhàng, hiểu chuyện và biết đối nhân xử thế nữa. Tôi dám cá rằng nó là một hình mẫu lý tưởng của mấy đứa nữ sinh trong phố, bằng chứng là con bé Trương Duệ Ân đã theo đuổi nó một khoảng thời gian dài. Vậy mà thằng Xán Anh nó lại từ chối con bé, sau đó con bé cũng chuyển nhà biệt xứ luôn. Hiện tại, Khuê Bân đang học ở một ngôi trường cấp ba cũng thuộc dạng có tiếng trong thành phố. Điểm chung của hai đứa chúng tôi trừ Trí Viện là điều chịu khó học hành, còn riêng Trí Viện, nó không cùng tần số với chúng tôi rồi.Nó khá giống tôi, chỉ nói những thứ nó cho là cần thiết. Nó giỏi hơn cả tôi khi đậu vào một trường cấp ba chuyên nổi tiếng, ngoài ra nó còn một biệt tài là vẽ. Nó vẽ đẹp lắm và nó là một con cú đêm chính hiệu! Lý do vì sao tôi nói vậy ư? Là do cái thói sinh hoạt hằng ngày của nó ấy. Sáng thì ngù trương thây ra đấy, đêm về lại mở đèn dầu ngồi vẽ vời, học bài. Có ai mà khác người như nó không thế chứ?
Có lần tôi nhớ như in, khi thằng út nhà tôi Khuê Bân được một hai tuổi gì ấy, chả nhớ rõ nữa. Khi ấy trời bên ngoài mưa tầm tã, mưa lớn chưa từng thấy, bố mẹ chúng tôi cũng đi vắng nốt. Trước khi đi, mẹ tôi có dặn dò chúng tôi rằng phải chăm nom Khuê Bân thật kỹ. Thế quái nào, chúng tôi lại cãi lời mẹ ra ngoài chơi và kết quả là Khuê Bân lọt xuống cống, tôi sợ hãi không biết phải nói với bố mẹ như thế nào, hai đứa con gái ôm tong ốm teo cố gắng kéo nó lên, may mắn rằng cái cống cũng không sâu mấy. Nếu không thì lần đó chúng tôi xém mất Khuê Bân và còn bị ăn mắng nữa. Đó cũng là một mảnh ký ức nhỏ gợi cho tôi một chút hoài niệm sau những sầu muộn, áp lực từ việc học và công việc làm thêm.
Ba chị em chúng tôi có một điểm chung duy nhất là đều thích xem phim, chủ yếu phim chúng tôi xem đều là băng đĩa cho thuê, chị Nghệ Trác của nhà trên đã cho chúng tôi thuê với giá rẻ hơn những người khác. Đó là một đặc ân chỉ duy nhất chúng tôi có mà thôi.
Đó là tất tần tật những gì về gia đình của tôi, không chỉ riêng bọn nhỏ làm tôi vui mà còn có những đứa trong xóm khiến cuộc sống của chúng tôi muôn màu muôn vẻ hơn, như Tiết Duẫn Nhã - con bé có con mắt nai xinh xắn và giọng nói ngọt ngào. Còn Trương Nguyên Ánh, nhan sắc của nó không hề tầm thường, nếu phóng đại quá cỡ tôi thấy nó có thể sánh vai với Trương Mạn Ngọc và Vương Tổ Hiền ấy chứ, con bé trong xóm ai cũng quý mến nó bởi vẻ ngoài xinh đẹp của nó. Chúng tôi còn gọi nó vui vui là con gái của Vương Tổ Hiền, bọn con trai trong xóm chết mê chết mệt nó, thư tình chất đầy hộp thư nhà nó. Bây giờ Nguyên Ánh vừa đi học, vừa làm mẫu ảnh. Trong tương lai, tôi đoán chắc là nó sẽ thành công như những cái tên tôi vừa liệt kê ở trên, không chỉ giới hạn ở công việc mẫu ảnh mà tương lai sau này nó sẽ làm nên chuyện ở mảng diễn xuất.
Còn những thằng con trai trong xóm tôi không ưa bọn nó cho lắm, ham chơi không chịu học hành. Nhất là thằng Phác Trình Vũ, một thằng chỉ biết phá làng phá xóm, bố nó làm giáo viên, mẹ nó là nhân viên kế toán của một công ty viễn thông mà nó lại không biết tận dụng bố mẹ nó để làm bệ đỡ cho tương lai sau này. Mỗi khi đi làm đến tối muộn, tôi thường thấy nó rủ mấy đứa nhỏ nhà tôi xem phim người lớn, còn lại xúi bậy bọn nó đua xe khiến tôi tức điên lên. Thế là tối hôm đó tôi sang nhà nó, mách bố nó một trận thế là nó bị ăn đánh đến gãy cả chân phải và trên mắt còn xuất hiện hai vết đen như gấu trúc. Sau hôm nhập viện, nó không dám hó hé với tôi nửa lời nhưng vẫn rủ ba đứa nhà tôi xem phim như chưa có gì xảy ra. Vì nó đã gãi đúng chỗ ngứa của hai đứa nhà tôi rồi đấy.
Thẩm Tuyền Duệ hay Thẩm Tư Nhuận là hai anh em ruột, nhà mặt phố bố lại làm to, bố chúng nó là một ông trùm sòng bạc khét tiếng nhất HongKong. Thẩm Tư Nhuận - bạn thân của Trí Viện nhà tôi, con bé ngổ ngáo hơn những đứa con gái mà tôi biết, nó còn dám bật lại tôi tanh tách. Ngược lại tôi còn thấy nó dễ thương hơn là đáng ghét. Thẩm Tuyền Duệ là bạn thân của Phác Trình Vũ, hai chúng nó là cặp anh em kết nghĩa, đi báo ở đâu cũng có nhau. Nếu tôi mà là bố hai anh em nhà nó thì chắc cũng tăng xông chết từ lâu rồi. Vì sao hả? Vì bọn nó chuyên gia phá phách, ông bô nhà nó phải chạy đôn chạy đáo xử lý đó.
Còn thằng bé người Nhật mới vừa chuyển đến Watanabe Haruto, tôi ít khi tiếp xúc với nó nhưng trong trí nhớ của tôi thằng nhóc là một vận động viên điền kinh, IQ của nó cao chót vót nhưng lại cực kỳ nhút nhát. Nó chỉ sống với bố, nghe phong thanh rằng mẹ nó đã qua đời từ lúc đó mới lọt lòng. Nó khác với những thằng con trai trong xóm nhất, yêu thương bố lại còn biết thân biết phận mà sống, không biết gây sự với ai.
Đó là tất tần tật những gì mà tôi biết sau mấy chục năm sống ở đây, còn ti tỉ thứ xung quanh của bọn nó nữa. Để tôi dành cho mấy đứa nhóc nói nhé.
__
thật ra cái plot này tui viết hồi kì tui lậm mấy phim hongkong cực kì luôn á. chắc trong dratt phải cỡ 2-3 fic bối cảnh hongkong vì nó quá là mận vải keo lì để triển khai á dm.
với lại thật ra ship gyuvinminji mà trong fic này tụi nó làm anh chị em ruột thì nói trước luôn là không phải mối quan hệ luận loan, cam kết 100%. vì về sau tui sẽ bẻ lái nhưng mà fic được 3 chap ngủm rồi nên thôi tui quăng vô đây luôn nha.
nhìn fic vậy thôi chứ dm nó dark điên hồn luôn á. hồi đó tui nhớ là tui vạch kết là ai cũng có cái kết bi kịch hết nhất là jang wonyoung á clm, nghĩ tới sợ hãi luôn mà may mắn là nó chỉ dừng ở 3 chap =))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro