
1
Phòng hội đồng lúc nào cũng đông, nhưng hôm nay, ngày tập hợp khối 12, không khí căng hơn bình thường. Ánh đèn trắng chiếu xuống những bộ đồng phục, tiếng giày va nền, tiếng ghế kéo, tiếng cười nói xen lẫn hồi hộp của năm cuối.
Cửa vừa mở. Một vài ánh nhìn lập tức đổ dồn lại phía đó.
Em bước vào. Tóc buộc thấp, áo sơ mi trắng thả ngoài váy đồng phục. Không phải quá nổi bật, nhưng cái khí chất khiến người ta tự động nhìn theo.
Và rồi những tiếng thì thầm bắt đầu lan ra như sóng:
"Ê nhỏ đó là Amie đó."
"Amie... con gái ông Kim hả?"
"Phải rồi, ba nó là người góp phần xây dựng trường mà..."
Sự e dè hiện rõ trên ánh mắt mọi người. Không ai dám nói lớn, không ai dám nhìn lâu, như thể chỉ cần chạm vào em thôi cũng sẽ phạm một luật bất thành văn nào đó.
Em giữ gương mặt bình tĩnh, bước đến dãy bàn cuối, kéo ghế ngồi xuống mà không nhìn sang ai.
Trong tay em là quyển sổ note kẻ ô, những kẻ ô phủ kín ký hiệu và lịch trình, bởi em từ lâu đã không muốn khiến ba thất vọng. Mang họ Kim... đi kèm với áp lực làm học sinh mẫu mực.
Nếu có người hỏi em có bạn không? Câu trả lời sẽ khó nói.
"Người ta quý Amie, nhưng người ta né Amie."
Ngay cả bản thân em đôi khi cũng mệt vì mang cái họ ấy. Em không giỏi thể hiện, không biết cách làm quen, lại quen với việc mạnh mẽ từ nhỏ nên người ta càng tưởng em kiêu.
Buổi chiều tan học, cả học sinh khối 12 ùa ra cổng. Riêng em như mọi ngày, đứng chờ tài xế của ba đến đón. Luôn đúng giờ. Luôn có người đưa rước. Luôn trong tầm kiểm soát.
Em chỉnh quai cặp trên vai, cố giữ biểu cảm bình thản. Nhưng trong lòng không yên, anh hẹn gặp. Và việc anh nói "anh sẽ tới trường" khiến em cả ngày đứng ngồi không yên.
Anh không còn đi học. Anh lớn hơn em 5 tuổi. Và ba em mà biết chuyện này, em chắc chắn sẽ bị cấm tuyệt.
Em đang nhìn điện thoại giả vờ bận, thì một bàn tay nắm lấy cổ tay em thật nhanh, dứt khoát nhưng không làm đau. Em bị kéo ra sau dãy phòng học cũ, nơi camera không quét tới. Chưa kịp phản ứng, lưng em đã áp vào tường, mùi thuốc lá còn vương trên áo anh bao quanh.
Jungkook.
Áo da, tóc hơi rối, mắt sâu và lạnh như thể cả thế giới chẳng liên quan anh. Nhưng bàn tay trên eo em... giữ chặt.
Giọng anh thấp, không nạt, nhưng chua theo kiểu bất cần.
Em nhìn quanh hoảng:
"Anh điên hả? Lỡ ba em biết..."
Anh siết eo em một chút, kề mặt gần hơn:
"Anh không quan tâm ba em là ai. Anh chỉ quan tâm em có đang tránh mặt anh hay không."
Tim em chao mạnh. Đó là kiểu cưng chiều độc quyền, ngang ngược nhưng lại khiến em mềm nhũn.
"Em không tránh anh." Em thở ra. "Chỉ là... khó gặp."
"Khó là chuyện của em."
"Còn anh muốn gặp thì anh sẽ tìm."
Một câu nghe tưởng vô tâm, nhưng nó chứa hết tình yêu của anh. Anh yêu theo kiểu không xin phép, không đợi cho phép. Anh cứ đến, cứ giành lấy, nhưng chỉ với mỗi mình em.
Em muốn trách nhưng lại tựa đầu lên ngực anh, giọng nhỏ xíu:
"Ba em quản chặt lắm... Em sợ ba biết."
Anh thở hắt ra, bàn tay xoa nhẹ sau lưng em dù mặt vẫn lạnh:
"Anh ghét phải trốn chui trốn nhủi."
"Nhưng để giữ em bên anh, anh chơi kiểu gì cũng chơi."
Em kéo áo anh, hỏi nhỏ:
"Hôm qua... chuyện tiền... anh nói thật không?"
Jungkook im vài giây. Không tránh né.
"Thật."
"Nếu có cách khác anh đã không mở miệng với em."
Nhưng rồi anh đặt trán lên trán em, ánh mắt trở lại sắc lạnh:
"Nhưng nghe kỹ nè."
"Anh không yêu em vì tiền."
Em siết tay áo anh:
"Em biết."
Anh nhìn em một lúc thật lâu rồi đặt một nụ hôn nhanh lên môi em.
"Dù có chuyện gì, em đừng rời anh. Được không?"
Em gật đầu. Anh cười nhẹ, kiểu cười nửa miệng:
"Ngoan. Giờ thì về trước khi người nhà em tới."
Anh bước lùi, giấu mình vào bóng tối phía sau sân trường. Nhưng mắt anh vẫn dõi theo em đến phút cuối, như bảo vệ.
Em với anh yêu nhau được một thời gian khá lâu, lâu đủ để ghi nhớ từng cái ôm, từng hơi thở, từng ánh mắt tìm nhau giữa cả trăm người.
Nhưng lại âm thầm, giấu kín, không ai được biết. Không phải vì em xấu hổ về anh. Mà vì em biết nếu ba em phát hiện và tệ nhất... ba sẽ cho người xử lý anh
Anh không sợ bị đánh. Anh chỉ sợ một điều: "Họ đụng vào em."
Tụi em gặp nhau rất ít. Một tuần may lắm được hai lần. Nhưng lần nào gặp... anh cũng dành trọn.
Có hôm anh đưa em về dãy trọ của anh, căn phòng nhỏ ở khu lao động, tường cũ, ga giường bạc màu, ánh đèn vàng mờ. Không sang trọng, không đẹp, không đáng để khoe.
Nhưng đó là nơi anh sống thật nhất. Không che giấu, không gồng lên, không lạnh lẽo để tự vệ.
Nơi đó... em mới thấy rõ anh yêu em thế nào. Em ngồi bắt chéo chân trên chiếc nệm xộc xệch, xem phim bằng laptop cũ kỹ của anh, còn anh ngồi tựa đầu vào đùi em, không nói gì, chỉ để em chạm vào tóc anh.
Có hôm, anh đưa em sang nơi bọn anh tụ tập, nhà kho bỏ trống mà bọn anh gọi đùa là "Bar miễn phí". Nhạc lớn, khói thuốc, tiếng cười thách thức đời, mùi bia đổ trên sàn. Không một nơi nào hợp với em.
Nhưng anh luôn giữ em sát bên anh, vòng tay khoác hờ vai, mắt theo dõi từng bước của em. Không cho ai đụng, không cho ai chọc, không cho ai nhìn em quá lâu.
Một lần bạn anh trêu:
"Đem công chúa trường top tới chỗ này mà không sợ bị kỳ à?"
Jungkook chỉ nhếch môi:
"Nó là người của tao. Ai có ý kiến thì nói thẳng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro