Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

˚ ୨୧ ⋆ ꒰ chapter 15: continue ꒱

Để nối tiếp nội dung bài viết, xin hãy đọc lại chapter 14 của fanfiction "coop x kisakijay | kindergarten" (Tài khoản: danbun18)

.

Ngón tay Kisa dừng lại trên nút "Gửi tin nhắn"

Dòng tin nhắn vẫn nằm im lìm ở đó, trần trụi. Như chính trái tim anh được phơi bày, mong được trao đi không dám giữ lại.

"Anh mong người đi cùng anh suốt quãng đời còn lại, đó là em."

Đọc lại lần nữa, rồi thêm nhiều lần nữa.
Tim anh đập rất nhanh, không vì hạnh phúc, mà vì sợ hãi. Sợ rằng lời gửi đi không thu hồi được, thậm chí sẽ nhận được một sự lặng im, sự thương hại chẳng hạn.

Kisa nuốt khan.

Nếu Kijay thực sự dũng cảm đối mặt với tình cảm của mình, thì theo lẽ dĩ nhiên anh sẽ chẳng phải nói. Nhưng nếu sự thật là Kijay chưa từng rung động với anh... thì tin nhắn này sẽ đi về đâu?

Và rồi, anh làm điều tàn nhẫn nhất với cảm xúc của chính mình:

Xoá tin nhắn.

Anh nằm lặng lẽ trên giường, ánh sáng từ màn hình điện thoại đã tắt ngúm từ bao giờ.

Ngoài cửa có tiếng gõ nhè nhẹ. Không để anh trả lời, cửa mở hé. Là White.

"Không khoá cửa à? Thằng Ben vào thấy mày nằm sầu đời thế chắc nó cười chết."

Tóc anh nhuộm bạch kim, từng lọn tóc trắng rối mù lên; tai phải vẫn còn đeo chiếc airpod, tay cầm cốc cà phê sữa nóng.

Kisa không đáp. White đi vào, nhìn anh một lúc, rồi lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường.

"Lại nhắn không gửi rồi tự xoá à?"

White lên tiếng, thở dài một tiếng như thể đã quá quen.

Kisa quay lưng lại với anh, muốn ém nhẹm đi mớ hỗn độn trong lòng.

White chẳng bận tâm, anh trước hết hớp một ngụm cà phê. Để dư vị ngọt đắng thấm vào đầu lưỡi, anh mới chậm rãi mở lời tiếp.

"Kijay, giờ nó đã ra khỏi tầm với rồi. Giờ mày im lặng thì sẽ kéo nó trở lại được à?"

"Tao chẳng biết đêm đấy nó là thật lòng có cảm giác với tao, hay là nó bồng bột."

Kisa cắn môi. Cổ họng nghẹn ứ lại, White chính xác nói trúng điểm yếu khi này của anh.

"Nó bình thản quá. Đến mức tao nghĩ chuyện hôm đó chả là cái đéo mẹ gì cả."

White ở đầu giường, liếc mắt một cái cũng phát hiện thằng bạn đã run cỡ nào. Anh bật cười, không giễu cợt. Có lẽ là thương xót.

"Bình thản là mặt nạ dễ đeo nhất khi người ta tổn thương mà."

Tim Kisa khựng lại một nhịp.

Lời White nói, không sắc nhọn, không to tiếng, nhưng nó rơi xuống như thể ném đá vào giữa lòng hồ tĩnh lặng vậy.

Từ trước tới nay, Kisa vẫn luôn tự cao rằng mình là người nhìn rõ biểu cảm của người khác, nhất là Kijay. Anh tự tin, nghĩ mình đủ tinh tế để nhìn ra những thay đổi nơi đáy mắt, nụ cười hay bất cứ điều gì.
Chỉ là giây phút này, Kisa nhận ra có lẽ chính sự bình thản của Kijay, lại là thứ anh chưa từng hiểu.

Trước khi White rời đi, anh cố tình nói với Kisa đôi chút về chuyện tình cảm của mình.

"Trước đây tao sợ mình không đủ ưu tú để theo đuổi Ozin, cho nên tao im lặng. Tao thấy em ấy thân thiết với người khác, làm nhiều điều với người khác, tao ghen tị lắm đấy. Mà tao vẫn lì, không ngỏ lời với ẻm. Nhưng giờ tao làm được rồi."

"Tao không sợ bị em ấy từ chối, tao chỉ sợ mình không đủ dũng cảm để thử một lần ngỏ ý với người ta thôi."

Không khí lặng xuống.

Kisa thở chậm, lồng ngực nặng trĩu. Một cảm giác tội lỗi mơ hồ len lỏi vào sâu trong tim anh, hệt như báo hiệu anh đã bỏ lỡ điều gì rất quan trọng.

Đột nhiên anh chẳng còn chắc liệu ánh mắt Kijay có thực sự vô cảm như anh từng nghĩ hay không, hay là chính anh đã quá hèn hạ khi sợ bị nhìn thấu, đến mức tránh né cả sự thật.

.

Điện thoại vang lên tiếng thông báo.


Kisa dụi mắt, nhìn thật kĩ từng dòng chữ. Anh bật cười khẽ.

Anh nghĩ rồi, nếu không bước đi, sẽ không ai biết phía trước có gì.

Tiếng nối máy tút tút rất lâu, và đã có người nghe. Lẫn vào tiếng ồn ngoài hành lang, giọng lơ mơ ngái ngủ của Kijay cất lên từ bên kia đầu máy.

"Dậy chưa?"

"Ưm, rùi nè.."

"Ha, em đã tỉnh đâu. Có biết anh là ai không đấy?"

"Anh Kisa mà..."

Kisa ôm mặt, cười ngặt ngẽo. Anh sau đó thấy Kijay đã lục đục tỉnh giấc, vội vội vàng vàng nhắn nhủ;

"Anh muốn gặp em quá, Kijay à."

"Chút nữa anh sẽ qua trường, nếu em đến gặp anh ở thư viện... Anh sẽ không để em rời đi nữa."

Kijay không trả lời. Em lặng lẽ ấn tắt máy, sửa soạn, xuống thư viện.

-
07072025
tui quá mệt vì bí 😭 ngắn quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro