
bốn: sự thật
Đêm đó, tôi nằm trên giường, ánh đèn ngủ hắt ra thứ ánh sáng vàng nhạt khiến căn phòng trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết.
Tôi vẫn còn cảm giác rợn ngợp trên da sau cuộc đối thoại với chị.
Điện thoại trên bàn rung lên, tiếng ting ting trong màn đêm tĩnh lặng khiến tôi giật mình.
Tôi với tay, màn hình sáng lên một cái tên quen thuộc đến mức tim tôi như thắt lại: Anh Jungkook.
Tôi chết lặng vài giây.
Anh nhắn cho tôi? Sau tất cả, anh vẫn nhắn cho tôi?
Ngón tay tôi run lên khi mở tin nhắn.
"Amie, chuyện chị em nói là thật?"
Tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ ngắn ngủi ấy, tim đập dồn dập đến mức tôi nghe rõ tiếng nó vang trong tai.
Anh biết rồi.
Anh nghe thấy rồi.
Anh nhắn cho tôi... trong vai trò gì? Một người anh trai thân thiết, hay một người sắp trở thành chồng của chị gái tôi?
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, ngón tay run lên khi gõ dòng chữ ngắn ngủi:
"Ừm, có chuyện gì à?"
Chỉ vài giây sau khi tin nhắn được gửi đi, điện thoại đột ngột rung lên.
Một cuộc gọi đến.
Tôi chết lặng, tim đập nhanh đến nghẹt thở khi thấy tên anh hiển thị trên màn hình.
Jungkook đang gọi cho tôi.
Tôi do dự, ngón tay lơ lửng trên nút trả lời. Trong đầu vang lên hàng trăm tiếng nói: Đừng bắt máy... sẽ đau lắm.
Nhưng cuối cùng...Tôi nhấn nút.
Giọng nói của anh vang lên ngay lập tức, trầm thấp, có chút gấp gáp như đang kiềm nén điều gì đó:
"Đừng đi..."
Tôi khựng lại, bàn tay siết chặt điện thoại. Anh vừa nói gì?
Từng chữ rơi vào tai tôi như một nhát dao, vừa đau đớn, vừa làm bùng lên thứ hy vọng mà tôi đã cố chôn vùi.
Tôi nuốt khan, cố giữ giọng bình tĩnh:
"Anh... nói gì?"
Đầu dây bên kia im lặng một thoáng, chỉ còn tiếng thở của anh xen lẫn nhịp tim tôi đập loạn.
Rồi anh lặp lại, lần này chậm rãi hơn, nhưng đầy chắc chắn:
"Amie, đừng đi. Ở lại đây... được không?"
Tôi nghe tiếng anh hít sâu, như đang tìm một lý do đủ để giữ tôi lại.
Rồi giọng anh vang lên, bình thản đến mức khiến tim tôi lạnh ngắt:
"Anh... chỉ muốn em có mặt trong ngày đính hôn của anh."
Thì ra... là vậy.
Không phải vì anh cần tôi.
Không phải vì anh yêu tôi.
Chỉ là... anh muốn tôi làm khán giả cho hạnh phúc của anh.
Tôi nuốt xuống nghẹn ngào, giọng khàn đặc:
"Anh muốn tôi ở đó... để nhìn anh và chị tôi trao nhẫn sao?"
Cả người tôi run lên, cổ họng nghẹn ứ. Rồi như một đập nước vỡ tung, mọi cảm xúc trào ra theo tiếng nức nghẹn:
"Anh có biết... tôi đã chờ anh bao lâu không?"
Giọng tôi rung lên, từng chữ xé toạc khoảng lặng.
"Từ ngày anh nói chỉ cần tôi học xong... anh sẽ yêu tôi. Anh có nhớ không, Jungkook?"
Hơi thở bên kia khựng lại, nhưng tôi không để anh kịp chen lời.
Tôi cứ thế nói, những lời tôi đã giữ chặt trong lòng suốt bao năm nay.
"Tôi đã cố gắng... đã làm mọi thứ. Tôi vượt qua chị ấy, tôi làm ba mẹ tự hào, tôi từ bỏ mọi thứ để xứng đáng với anh. Và giờ... anh bảo tôi ở lại... chỉ để nhìn anh đính hôn với chị gái tôi?"
Giọng tôi vỡ ra, khàn đục như dao cứa vào da thịt.
"Anh nhẫn tâm đến thế sao?"
Bên kia vẫn là im lặng. Một sự im lặng khiến tôi đau đớn đến nghẹt thở.
Tôi bật cười trong tiếng nức nghẹn, giọng như hóa điên:
"Hóa ra... tất cả chỉ là một trò đùa. Một trò đùa mà tôi là con ngốc duy nhất tin vào."
Nhưng rồi, đầu dây bên kia vang lên giọng anh, thấp trầm và run rẩy như đang cố nén một điều gì đó:
"Amie... đừng nói vậy. Anh... anh thương em."
"Anh... nói gì cơ?"
Anh thở mạnh một hơi, như đang dốc hết can đảm:
"Anh có chờ em. Anh thật sự có chờ... Nhưng hôm em đến tìm anh... là ngày anh biết mình sắp lên chức làm ba."
Tôi sững người, toàn thân như tê liệt.
Những lời ấy như hàng nghìn lưỡi dao đâm vào trái tim tôi.
"Ba...? Anh nói... anh sắp làm ba?"
"Phải. Chính Anrie... chị em... đã gài anh." Giọng anh nghẹn lại. "Hôm đó... cô ấy nói có thai. Ba mẹ hai bên lập tức quyết định đính hôn. Anh... anh không còn đường lùi."
Điện thoại trên tay tôi run bần bật. Tai tôi ù đi, tim tôi thắt lại từng hồi đau đớn đến nghẹt thở.
Thì ra... mọi thứ không đơn giản như tôi nghĩ.
Không phải anh phản bội tôi.
Không phải anh chưa từng yêu tôi.
Là chị tôi... đã cướp anh khỏi tôi.
Anh nói tiếp, giọng khẩn thiết:
"Amie, tin anh. Nếu không vì đứa bé, anh sẽ không bao giờ làm vậy. Anh..."
Tôi như chẳng tin vào tai mình.
Chị gái mà tôi từng yêu thương, kính trọng... lại có thể làm ra những chuyện này sao?
Người luôn mang vẻ thanh cao, hoàn hảo trước mặt mọi người... lại dùng cách bẩn thỉu nhất để có được thứ chị muốn?
"Anh biết em hận anh... nhưng xin em tin, anh không nói dối."
Tôi nhắm chặt mắt, cố xua đi mọi âm thanh nhưng vẫn nghe rõ từng lời anh. Và trong sâu thẳm, tôi biết... anh không nói dối.
"Đủ rồi..." Tôi thì thầm, giọng khản đặc như đứt hơi. "Anh... đừng nói thêm gì nữa."
Bên kia, anh gọi tên tôi, khẩn thiết, tuyệt vọng. Nhưng tôi không nghe. Tôi cúp máy, để mặc điện thoại rơi xuống sàn trong tiếng va chạm lạnh lẽo.
Tôi siết chặt bàn tay đến bật máu, đôi mắt ráo hoảnh nhìn vào khoảng không mờ tối.
Tất cả yêu thương, ngưỡng mộ, bao dung... phút chốc hóa thành tro tàn.
Chị đã chọn con đường này, thì đừng trách tôi tàn nhẫn.
Tôi thề, bằng tất cả nỗi đau này, tôi sẽ trả lại gấp đôi, gấp trăm lần.
Không chỉ lấy lại anh... mà còn lấy đi tất cả những gì chị từng tự hào có được.
Danh tiếng.
Quyền lực.
Gia đình.
Và cả sự bình yên mà chị tưởng mình nắm chặt.
Tôi sẽ khiến chị hiểu, cướp đi hy vọng của tôi... phải trả giá như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro