Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ba: du học

Suốt buổi hôm đó, tôi ngồi nghe, nhưng chẳng thấm nổi một câu nào.
Lỗ tai tôi lùng bùng, chỉ nghe thấy tiếng cười nói lẫn lộn, rời rạc, như vọng từ một nơi rất xa.

Tôi thấy môi mình vẫn cong lên thành một nụ cười, thi thoảng còn gật đầu cho phải phép, nhưng tất cả chỉ là một chiếc mặt nạ. Bên trong, tôi đang sụp đổ.

Và rồi, câu nói mà tôi sợ nhất cũng vang lên, rõ ràng đến mức tôi muốn bịt tai lại:

"Vậy chúng ta thống nhất nhé. Lễ đính hôn... vào tháng sau."

Tháng sau.
Chỉ còn vài tuần nữa thôi... anh sẽ chính thức trở thành người của chị tôi.
Còn tôi? Tôi sẽ là gì?
Một con bé ngốc nghếch từng tin vào một lời hứa chẳng đáng một xu.

Tôi khẽ cúi đầu, để mái tóc dài che đi đôi mắt đang đỏ hoe.
Trong thế giới của họ, mọi thứ đều hoàn hảo: hôn nhân môn đăng hộ đối, hai gia tộc quyền lực bắt tay nhau.

Tôi cắn chặt môi đến bật máu, bàn tay giấu dưới gầm bàn siết chặt đến mức run lên.
Trong lòng tôi vang lên một câu hỏi duy nhất:

Jungkook... anh chưa từng yêu em, đúng không?

Nhưng tôi không dám hỏi.
Và có lẽ, câu trả lời đã quá rõ ràng.




Tôi về nhà trong im lặng.
Cả buổi tối hôm đó, căn biệt thự họ Kim vẫn sáng rực ánh đèn, tiếng cười nói của ba mẹ và chị vang vọng khắp phòng khách. Họ bàn về lễ đính hôn, về bộ váy cưới chị sẽ mặc, về những vị khách quan trọng sẽ có mặt.
Còn tôi... ngồi ở một góc, tay siết chặt tờ giấy trong túi xách.

Đến khi bữa ăn tối gần kết thúc, tôi đứng dậy, bước đến giữa phòng, đặt lên bàn một tờ giấy được gấp gọn gàng.
Ba mẹ tôi dừng đũa, ngước nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.

"Đây là giấy báo trúng tuyển của con."

Giọng tôi vang lên bình thản, nhưng tim đập như trống trận.
Tờ giấy mở ra, hiện rõ logo một trường đại học danh tiếng ở Anh, ngôi trường có thứ hạng ngang ngửa với trường mà tôi vừa được tuyển thẳng trong nước.

Ba tôi chau mày, còn mẹ tôi tròn mắt:

"Du học? Amie... con nói gì vậy?"

Tôi ngẩng đầu, đôi mắt không còn long lanh như mọi khi, mà là một thứ ánh sáng cứng rắn, lạnh lẽo:

"Con muốn đi Anh. Con đã suy nghĩ kỹ rồi."

Cả căn phòng lặng đi trong vài giây.
Vì từ nhỏ đến giờ, tôi luôn ngoan ngoãn, luôn đi theo mọi sự sắp đặt của họ. Nhưng lần này, tôi không hỏi ý kiến ai. Tôi chỉ thông báo.

Mẹ tôi chớp mắt, rồi mỉm cười nhạt, cố giữ bình tĩnh:

"Nhưng con đã đậu đại học top đầu Hàn rồi. Tại sao phải đi xa vậy?"

Tôi khẽ cười, một nụ cười ngây ngốc đến mức ngay cả tôi cũng không biết mình đang giả vờ hay thật lòng:

"Con chỉ muốn đi xa một chút... muốn khám phá nhiều thứ hơn."

Câu nói nghe nhẹ tênh, như một lý do vô thưởng vô phạt.
Cha mẹ tôi nhìn nhau, rồi cùng mỉm cười. Có lẽ trong mắt họ, tôi vẫn chỉ là cô út bốc đồng, muốn đi chơi cho biết thế giới.

"Nếu đó là điều con muốn, ba mẹ sẽ sắp xếp."
Giọng ba tôi vang lên điềm tĩnh, còn mẹ chỉ gật đầu nhẹ, ánh mắt đầy bao dung.

Họ chấp nhận.
Chỉ vậy thôi.
Không ai hỏi vì sao tôi đột nhiên thay đổi. Không ai nhận ra rằng nụ cười trên môi tôi chỉ là một tấm mặt nạ đang rạn nứt từng mảnh.

Nhưng điều khiến tôi nhói lòng nhất... là chị.
Chị Anrie vẫn ngồi đó, đôi bàn tay đan vào nhau, dáng vẻ thanh nhã như một bức tượng điêu khắc hoàn hảo. Khi tôi thông báo tin này, chị chẳng hề ngạc nhiên.
Không một lời hỏi han, không một cái chau mày.
Chỉ nhấp thêm một ngụm rượu, đôi môi khẽ cong lên thành một đường cong mơ hồ, một nụ cười mà tôi không tài nào đọc được.

Giây phút ấy, tôi hiểu rằng...
Đối với chị, việc tôi biến mất khỏi cuộc sống này chẳng khác gì một cơn gió thoảng.


Tôi trở về phòng, khép cửa lại và thở dài thật sâu.
Tôi bắt đầu thu xếp đồ đạc, những chiếc vali mở toang trên giường, quần áo được gấp gọn gàng nhưng trái tim tôi thì rối bời.

Chỉ còn hai ngày nữa thôi, tôi sẽ đi.
Đi thật xa, đến một nơi mà không ai biết tôi là ai.
Một phần vì tôi muốn trốn khỏi tất cả... và một phần, để tránh phải chứng kiến cái ngày mà trái tim tôi tan nát hoàn toàn: lễ đính hôn của anh và chị.

Tôi đang cúi xuống xếp chiếc váy vào vali thì tiếng cạch vang lên.
Cánh cửa phòng khẽ mở ra, và giọng nói quen thuộc vang lên, mềm mại nhưng mang một sức nặng kỳ lạ:

"Em thu dọn sớm thế?"

Tôi ngẩng lên.
Chị Anrie đứng đó, dựa nhẹ vào khung cửa, đôi mắt sắc lạnh nhưng vẫn ẩn sau vẻ dịu dàng thường trực.

"Dạ."

Chị bước vào, tiếng giày cao gót gõ nhẹ xuống nền gỗ. Khoảng cách giữa chúng tôi dần bị thu hẹp.

Rồi chị khẽ cười, một nụ cười khiến tôi gai sống lưng:

"Em quyết định đi đột ngột quá. Anh Jungkook... sẽ tiếc lắm đây."

Tôi khựng lại, ngón tay vẫn còn siết chặt chiếc váy đến nhăn nhúm.

Câu nói của chị vang vọng trong đầu tôi, từng chữ như dội vào lồng ngực.

Tôi chậm rãi ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt chị, một ánh nhìn bình thản đến lạnh lẽo, không hề có chút ngại ngùng hay do dự.
Không cần lời giải thích, tôi cũng hiểu.
Chị không ngại.
Chị muốn tôi biết rằng chị thừa nhận.
Rằng chị biết rõ chuyện tôi thích anh từ lâu... nhưng chị vẫn làm như thế.
Vẫn nhanh hơn tôi một bước.
Một bước đủ để lấy đi tất cả hy vọng của tôi.

Hơi thở tôi nghẹn lại trong lồng ngực. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn hỏi, giọng run rẩy như cố bấu víu vào chút lý trí cuối cùng:

"Chị... nói vậy là có ý gì?"

Chị dừng lại. Rồi chậm rãi quay về phía tôi, từng bước đi như kéo dài vô tận, khiến tim tôi đập mạnh đến đau nhói.
Người chị đổ bóng xuống tôi, đôi mắt sâu như vực thẳm.

Bất ngờ, bàn tay chị vươn lên, vuốt nhẹ mái tóc tôi một cách đầy dịu dàng... nhưng chỉ một giây sau, một lực mạnh đẩy tôi ngã xuống giường.
Tôi sững người, chưa kịp phản ứng, thì giọng chị vang lên, lạnh băng và sắc như lưỡi dao:

"Mày đừng tưởng mày cướp được anh ấy khỏi tao."

Tôi trừng mắt nhìn chị, trái tim đập loạn, còn hơi thở thì nghẹn trong lồng ngực.
Chị cúi thấp xuống, gương mặt kề sát tôi, nụ cười nhạt nhòa ánh sáng:

"Mày luôn làm tao ngứa mắt, Amie à."

Mỗi chữ chị nói ra như tẩm độc, nhỏ từng giọt vào tai tôi.
Tôi cắn chặt môi, mùi máu tanh thoáng qua đầu lưỡi, nhưng chẳng thể nói gì.
Tôi run lên, không phải vì sợ... mà vì giận, vì nhục nhã, vì nhận ra tất cả những gì tôi từng tin về "tình thân" chỉ là một trò đùa tàn nhẫn.

Cánh cửa đóng sầm lại khi chị rời đi, để lại tôi nằm đó, đôi mắt đỏ hoe.
Khoảnh khắc ấy, tôi biết, tôi sẽ không tha thứ cho chị. Không bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #jungkook