Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

"Này Park Jeongwoo, mày còn đứng chung với thằng sát nhân đó à. Không sợ nó giết mày luôn sao?"

"Im mồm, mày biết cái đéo gì mà nói nó" Jeongwoo lườm thằng nhóc cùng lớp với nó, ánh mắt nó tỏa ra sát khí khiến cho thằng nhóc kia chẳng dám tiếp lời thêm, chỉ chửi lầm bầm vài tiếng rồi quay ra chỗ khác.

Jeongwoo cũng mặc kệ nó mà ngồi xuống cạnh Haruto- cũng là người bị gán cho cái danh "thằng sát nhân" vừa nãy.

Sát nhân cái gì không biết, chúng nó thì biết cái gì. Jeongwoo đã nghĩ như vậy khi thấy bạn mình sắc mặt tái nhợt nhìn về đôi bàn tay đã nhuốm máu của nó.

"Đi rửa tay với tao" Jeongwoo cầm lấy tay Ruto rồi kéo nó ra khỏi lớp, rời xa cái bầu không khí nghẹt thở này.

"Hai thằng biến thái, bố mày khinh" Gahwi nhổ một bãi nước bọt, ánh mắt chán ghét nhìn về phía Jeongwoo và Ruto rời đi. Làm ra cái vẻ thanh cao mẹ gì chứ, cuối cùng thì cũng chật vật chẳng khác gì mấy con chuột cống thôi.

"Gahwi, chúng ta nên làm cái gì đây. Cái thằng Ruto kia nó giết người đó, ai biết được trong chúng ta ai sẽ bị nó giết tiếp chứ" Nàng hoa khôi trong khối nhìn về phía gã, nàng ta mới chỉ có mười mấy tủôi đầu, không thể nào chết ở đây được.

"Sao? Sợ nó à? Chẳng phải cậu thích nó lắm sao, bảo nó là định mệnh của mình cơ mà" Gahwi khinh khỉnh nhìn nàng ta làm nàng đỏ bừng cả mặt vì xấu hổ và giận dữ.

Đúng là nàng ta đã từng nói như thế. Haruto đúng là hình mẫu yêu thích của nàng, người đẹp trai, cao ráo lại lịch thiệp. Nhưng mấy cái đó vào giờ phút này có lợi ích gì chứ. Nhất là khi...

Nàng rùng mình, không dám nhớ lại khung cảnh đó. Hiện tại, nàng chỉ cần sống, sống được thì muốn tìm người gì chẳng được cơ chứ. Và nơi đây chỉ có một người có thể giúp nàng sống sót...

"Ai muốn thích thằng giết người đó chứ, mình chỉ muốn lợi dụng nó để đạt thành tích tốt thôi. Với lại nhìn bộ dạng của nó như thế kia, ai biết được đã qua tay bao người rồi chứ" Nàng cầm lấy tay Gahwi vuốt ve đầy ái muội. Nhìn thấy khuôn mặt Gahwi tóat ra vẻ hài lòng, nàng biết rằng mình đã nói đúng điều mà hắn muốn.

Những đứa khác thấy thế cũng hùa theo ả mà nói, những khuôn mặt ngây thơ nhưng lời nói lại mang đầy gai nhọn nhắm vào một người vô tội để tìm đường sống cho chính mình.

Gahwi cười đầy thoả mãn. Đúng vậy, kẻ như Haruto và Park Jeongwoo là cái thá gì mà tỏ ra vẻ cao thượng với hắn. Cuối cùng thì vào thời khắc này, bọn nó cũng chỉ là những đứa dị biệt bị bọn hắn cô lập thôi sao.

Vài học sinh khác nhìn về những người bạn cùng lớp của mình bằng ánh mắt lạ lẫm. Đây có phải là bạn cùng lớp của họ nữa không? Nhưng họ lại chẳng dám nói gì thêm, bây giờ đến mạng của họ còn chưa chắc bảo toàn được, nói gì đến việc bênh vực người khác. Phải chăng, chỉ là hai người kia xui xẻo thôi.

----

Ở nơi khác, Jeongwoo dẫn Ruto đến chỗ nhà vệ sinh phía cuối tầng, nhìn mắt thằng bé đỏ hoe mà Jeongwoo thấy tội cho nó. Từ một đứa được mọi người vây quanh đến bây giờ chỉ toàn là lời nhục mạ như thế, ai mà chịu nổi cơ chứ.

"Rửa tay đi rồi muốn khóc thì khóc, tao có phải chưa thấy mày khóc đâu"

"Ra ngòai trước được không?" Ruto nói nhỏ, một câu nói đơn giản như vậy thôi nhưng cảm tưởng như muốn rút hết sức lực của nó vậy.

Jeongwoo nhìn cậu bạn của mình rồi đi ra ngoài canh chừng cho nó. Một lần thôi, một lần cậu để cho Ruto bị tổn thương như thế này là quá đủ rồi.

Đáng lẽ ra cậu nên đấm vỡ mồm thằng Gahwi kia mới đúng.

Thấy Jeongwoo đã đi ra khỏi nhà vệ sinh, bấy giờ Ruto mới dám rơi những giọt nước mắt uất ức của mình. Nhưng cậu còn chẳng dám khóc to, sợ cậu bạn thân của mình phát hiện ra lại làm loạn lên với lũ người kia. Cậu không muốn nhìn thấy cảnh tượng đó.

Để đôi bàn tay của mình dưới dòng nước lạnh, cậu cố gắng rửa thật sạch vết máu đã khô trên bàn tay gầy của cậu. Vết máu đã rửa sạch rồi đấy, còn tội lỗi trong lòng cậu... sao rửa sạch đây?

"Watanabe Haruto, mày có bị điên không? Tay như thế này còn cố rửa? Mày muốn gọi hết đám ma quỷ trong trường đến mới vừa lòng đúng không?" Park Jeongwoo nắm chặt lấy tay Ruto, gào lên vào mặt thằng bé, bấy giờ cơn tức của nó đã quá lớn khi nhìn thấy bạn mình hành hạ bản thân ra sao. Sao lại phải khổ như vậy chứ?

Tay của Ruto đỏ bừng, rướm máu do nó tự cào ra. Chả biết nó dùng bao nhiêu lực mới làm cái tay của nó ra nông nỗi này nữa, nếu cậu không vào kiểm tra tình hình thì Haruto nó định làm như vậy đến bao giờ. Jeongwoo vừa xót vừa bực nó, nhưng nhìn thấy bạn mình vẫn đang khóc thì lại chẳng dám nặng lời thêm, chỉ đành bất lực thở dài rồi dẫn nó sang phòng y tế. May cho chúng nó những kẻ nhiễm bệnh đang bị chặn ở tầng dưới, nên Jeongwoo mới có thể dẫn Haruto đi như thế này được.

"Mày biết là tao tin mày mà Ruto, đừng nghĩ về bọn kia nữa" Jeongwoo vừa xử lí vết thương vừa nói để cho nó hiểu. Cứ như thế này nó chưa chết do lũ ma quỷ kia cũng chết do tự dằn vặt mình mất.

"Woo ơi, tao... tao không muốn giết cậu ấy. Nhưng cậu ấy, cậu ấy bị lũ kia cào rồi.... Tao chỉ muốn bảo vệ tao, bảo vệ mọi người thôi. Sao mọi người lại hận tao như vậy? Tao làm sai sao?" Sao mọi người lại chỉ đổ lỗi cho mình cậu, sao chỉ có cậu là kẻ ác độc như vậy?

Jeongwoo cũng khóc rồi. Khóc vì thương bạn nó, cũng thương cho số phận khốn khổ của họ. Lúc đó cậu cũng chỉ như những người khác trong lớp, chỉ thấy cảnh Ruto lấy gậy đập kẻ kia cho tới khi tắt thở. Bảo không sợ là không thể, nhưng lòng tin về Haruto của cậu cũng không hề sai. Nó chả sai cái gì cả. Chỉ là nó gặp những kẻ khốn nạn quá, cũng rơi vào tình cảnh chẳng hề tốt đẹp là bao.

"Nghe tao không khóc nữa, nhé? Quân đội sẽ cứu chúng ta thôi, rồi chúng ta sẽ cách xa lũ đó. Được không Ruto?" Nó cố gắng nín khóc rồi khẽ hỏi đứa bạn của mình. Nhận được cái gật đầu nhẹ từ Haruto, bấy giờ cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Ít ra tâm trạng của nó cũng tốt hơn so với vừa nãy.

"Ôi chao, cuối cùng cũng về rồi đó à? Tưởng chúng mày yêu thương nhau xong bị lũ kia cắn mất xác rồi cơ" Vừa mở cửa ra đã nghe thấy giọng Gahwi làm tâm trạng Jeongwoo mới tốt lên được chút đã quay về vạch âm. Sao cậu trước đây không phát hiện ra mồm của thằng nhãi này toàn cứt vậy nhỉ?

"Loại miệng chó không mọc được ngà voi như mày nên ngậm mồm vào cho thế giới này được yên bình đi Gahwi ạ. Có cần tao nhắc cho mày nhớ rằng ai đang cầm chìa khóa lên tầng thượng không?" Jeongwoo không ngần ngại mà đáp trả lại nó, làm cho nó tức điên lên nhưng lại chẳng dám làm gì hai đứa bọn họ.

Nhìn vẻ mặt nhăn nhó của thằng nhóc Gahwi kia Jeongwoo bây giờ mới vui lên được một chút. May rằng bộ não thủ khoa của cậu trong lúc hỗn loạn đã nhớ ra việc lấy chìa khóa từ phòng giáo viên và đưa cho Haruto. Chứ để nó rơi vào tay lũ người kia chắc gì bọn cậu đã có đường sống.

Tiếng gầm gừ của lũ thây ma vẫn đang truyền từ tầng dưới như đang giết chết từng tế bào thần kinh của chúng nó. Còn trong căn phòng học chật chội này, mỗi người lại có một suy nghĩ khác nhau, dù đều có chung một mục đích là được sống. Nhưng ai biết được, đằng sau lớp mặt nạ kia là điều đen tối nào được ẩn giấu. Liệu sau kiếp nạn này, chúng còn đối diện được với nhau không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro