Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

- " Mẹ ơi, con ăn xong rồi. Con đi đá banh với Apo ngoài đồi nha mẹ! "

- " Khoan đã Biu...uống nốt li sữa rồi đi...ôi chưa kịp nói hết câu là nó đã đi rồi. "

---

- " Build à! Tao ở đây nè! "

Người vừa nói đó chính là Apo bạn của Build. Cả hai quen nhau từ lúc gia đình của cậu chuyển từ Bangkok về Chiang Mai để tiện cho việc quản lý nông trại.

Không sai, gia đình của Biu Biu sở hữu một nông trại to ơi là to ở Chiang Mai đấy! Bất ngờ chưa?

Vài ngày sau khi gia đình Build chuyển đến đây, mẹ cậu đã nhờ cậu đi chợ mua một ít bột để làm bánh, nhưng trớ trêu thay vì tính hậu đậu của mình mà cậu đã vấp phải chân mình rồi té dưới đường. Bột văng tung tóe khắp nơi nhưng có vẻ mọi người đều bận rộn công việc của mình mà không để ý đến. Duy chỉ có Apo phát hiện và đến giúp cho cậu. 

Lý do thì hết sức buồn cười, nhưng đó lại là lý do để cậu và Apo thân nhau đến tận bây giờ đấy.

- " Đợi một chút, tao đau bụng quá à. "

- " Nè Biu, bị sốc hông đúng không? Ngốc ghê á. Nhìn vậy rồi ai mà biết mày 17 tuổi hả? " - Apo chống nạnh trách cậu khi nhìn thấy cậu vừa đi chầm chậm vừa ôm bụng đi về phía nó. 

- " Tao sợ mày đợi tao lâu quá nên chỉ lo chạy, nên bụng đau có xíu thôi à. Đi! Đi đá banh. " - Chạy tới chỗ của Apo, cậu vừa ôm bụng vừa xua tay ý bảo cậu sẽ không sao nên không cần phải lo. Việc quan trọng là phải đi đá banh chứ, đau bụng sốc hông gì đó hồi rồi cũng hết đó mà.

Nhưng có vẻ là đau đến nỗi đứng còn không vững nữa rồi...

Build xoa xoa cái bụng mình, càng làm lại càng đau. Apo thấy bạn mình đau như thế cũng khó mà chơi được liền nảy ra một ý:

- " Hay là giờ tao với mày đi vòng vòng chơi đi, làm vậy có khi bụng của mày sẽ đỡ hơn một tí. "

- " Thế tao với mày đi đến làng Hạnh phúc chơi đi! "

- " Làng nhà tao á hả? Được đi thôi! "

----

Đối diện nông trại nhà của Build có một con đường mòn dẫn vào một ngôi làng nhỏ. Ngôi làng đó có tên là làng Hạnh phúc, và quả thật giống như cái tên, dân cư sống ở đây tuy nhà thì có phần xa cách nhau vì mỗi nhà có một khoảng vườn tương đối rộng nhưng dù như thế người dân trong làng vẫn luôn giúp đỡ nhau như thành viên trong nhà vậy.

Trước lúc chuyển đến Chiang Mai, cậu luôn cảm thấy nơi này thật nhàm chán vì chung quanh nơi nông trại nhà cậu chỉ có đồi có rừng. Nhưng khi quen Apo, và được Apo giới thiệu ngôi làng của mình cũng như nhà mình thì cậu đã có suy nghĩ khác. 

Thật chất nơi đây rất bình yên lại còn hữu tình nữa. Vì thế mà chỉ sau vài ngày chơi với Apo cậu đã dần quen với cách sống chầm chậm mà bình yên như thế dù vốn tính cách của cậu thích bay nhảy hơn.

- " Trả tiền tô hủ tiêu bữa mày ăn ké tao coi! " 

- " Tui không trả đó ông già! "

Cậu đang cùng Apo đi dạo vòng quanh làng, bỗng cậu nghe được tiếng ẩu đả ở đằng xa. Cậu đẩy đẩy khuỷu tay vào Apo rồi kêu nó nhìn về phía trước chỗ hai người nọ. 

Trước vườn xoài nọ, có một chàng trai khoảng 18 tuổi đang nắm lấy cổ áo của cậu bé kia. Cậu bé đó cũng không vừa mà hất mặt khêu khích chàng trai ấy, lại còn lè lưỡi ghẹo gan người ta như muốn nói rằng 'chừng nào tui vui thì tui trả, hôm nay tui không vui nên tui không trả ông anh đâu!'

Người lớn thấy người nhỏ ghẹo gan mình liền nổi trận lôi đình, định dùng bao nhiêu sức lực cũng như bao nhiêu năm học thể dục ở trường để kẹp cổ người nhỏ. Build nhìn từ xa thấy tình huống không được ổn nên liền chạy tới giải vây.

- " Nè anh, ăn hiếp con nít như vậy không tốt đâu. "

- " Tui ăn hiếp con nít hồi nào. Thằng quỷ nhỏ này quỵt tiền hủ tiếu của tui chứ bộ. Trời ơi càng nói càng tức, thằng kia lại đây! " - Mile hướng về bạn nhỏ ngoắc tay, còn người nhỏ sợ quá chạy vòng xuống núp ở sau lưng của Build.

- " Nè Mile! Anh làm gì thằng nhỏ đó? " - Apo đang đi từ từ đến chỗ ba người kia thấy người lớn định bắt nạt người nhỏ một lần nữa, nó quyết định lên tiếng. 

- " Apo! Anh...anh đâu có làm gì nó đâu, tại nó quỵt tiền của anh. "

- " Anh Mile tệ, rõ ràng anh Jeff nhà ở vườn cà phê cũng quỵt anh mà anh không đánh ảnh, anh đánh em. " - Người nhỏ núp sau lưng Build nói lớn.

- " Thằng quỷ nhỏ này, mày không hiểu gì hết! Thằng Jeff nó hay chơi với Apo, tao đánh nó thì làm sao nó kể mấy chuyện của Apo cho tao nghe nữa. " - Tất nhiên câu này Mile nào dám nói thành tiếng.

- " Ờ...thì nó là anh em tốt của tao. Còn mày là con nít quỷ! Mày nhắm mày núp ở đằng sau lưng...ờ bạn này tên gì ấy nhỉ? Mới gặp lần đầu luôn á. " - Mile chỉ vào bạn nhỏ chỉ dám ló đầu sau lưng Build, nhưng cũng khựng lại vài giây vì không biết tên của Build. 

Mile nhìn cậu rồi nghĩ, trẻ nhỏ trong làng ai cũng biết nhau hết. Nhìn cậu chắc cũng cỡ 16-17 tuổi đi, nhưng mà chưa gặp bao giờ. Ấy thế anh liền quay qua hỏi Apo.

- " Thằng bé này ở thành phố hả Apo, nhìn mặt lạ quá chừng. "

- " Đúng rồi, sẵn có anh với Bible ở đây em cũng giới thiệu luôn. Mốt mà nguyên đám trong làng hẹn gặp nhau em sẽ giới thiệu lại. Đây là Build, bạn em, nó là dân thành phố chuyển về đây. Nó học chung trường với tụi trẻ làng mình luôn. Nhà nó là cái nông trại to chà bá đối diện làng mình á. " 

- " Chào em, anh là Mile. Còn thằng quỷ nhỏ núp sau lưng em là Bible, nó nhỏ hơn em với Apo 1 tuổi. " 

Có vẻ như bạn nhỏ Bible không dám bước ra chào người anh mới quen vì sợ Mile lại nắm áo rồi kẹp cổ mình nên chỉ dám đứng ở phía sau chọt chọt lưng Build bằng cái tay nhỏ rồi nói lí nhí ở đằng sau lưng: - " Chào anh. "

- " Apo! Vô nhà giúp mẹ gói bánh rồi đi giao bánh nè. "

4 người đứng trước vườn xoài vờn nhau rồi cùng nhau trò chuyện cho đến khi mẹ của Apo đi đến và bảo Apo về nhà phụ mẹ làm việc. Mile đây cũng chớp ngay lấy cơ hội được ở cùng crush của mình mà nói:

- " Mẹ...à không cô cho con phụ cô nữa. Để Apo nó đi xuống thị trấn giao bánh một mình nguy hiểm lắm. "

Nói xong, anh chạy ton ton ở phía sau lưng Apo với mẹ về nhà. Còn không quên vẫy tay tạm biệt Build và hướng nắm đấm về Bible coi đó là một lời cảnh cáo.

Vậy là chỉ còn lại Build cùng bạn nhỏ quỵt tiền hủ tiếu này...

- " Nãy em nói em là Bible đúng không? " - Build xoay người hỏi bạn nhỏ.

Nghe cậu hỏi vậy bạn nhỏ cũng gật đầu. Với Bible việc kết bạn mới cũng khó lắm đó, với bọn trẻ trong làng cậu cũng mất gần mấy tháng mới thân thiết được. Vì thế mà trước mặt Build cậu bạn nhỏ này cứ co ro, không dám hó hé câu nào.

- " Giờ chỉ còn có anh với em thôi, thế thì chúng ta đến nông trại nhà anh chơi đi. "

Trông thì nhát nhát thật đấy mà cậu bạn nhỏ nghe từ 'đi chơi' là hai con mắt sáng rực. Trước giờ Bible chỉ chơi trong khuôn viên làng với bọn trẻ thôi, lần này là lần đầu tiên Bible được ra khỏi làng chơi đấy. Nói vậy thôi chứ ra khỏi làng được vài bước chân là đến nông trại rồi...

- " Dạ được. "









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro