Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1

lưu ý

chào bạn, mình là mycaykhongcay hoặc trà dâu. trước khi đọc truyện, hãy đọc qua lưu ý này để tránh bị block nhé.

đầu tiên, thông tin trong tác phẩm có thể không hoàn toàn chính xác vì mình viết theo những gì mình biết, chưa qua chắt lọc kỹ lưỡng. cách hành văn của mình cũng có thể chưa tốt, nhưng mình luôn sẵn sàng đón nhận những góp ý thiện chí. tuy nhiên, những lời công kích hay chỉ trích quá rõ ràng sẽ khiến mình block vì tự ái.

đây là fic mình viết để thỏa mãn sở thích cá nhân, nên mình nghiêm cấm mọi lời lẽ xúc phạm mình hay tác giả bộ truyện blue lock. mình chỉ mới xem xong anime và chỉ nắm rõ tính cách của các nhân vật đến mức đó. vì vậy, ooc (out of character) là điều không thể tránh khỏi. thực tế, có thể mình cố tình để nhân vật khác biệt, vì mình muốn họ như thế, nhưng mình vẫn sẽ cố gắng bám sát tính cách gốc nhất có thể.

chỉ tiếp nhận allisagi, như nagiisa, reoisa, kaiisa, bachiisa và những nhân vật nam có thể ship với isagi yoichi. không tiếp nhận các cặp hoặc tên nhân vật thay thế isagi yoichi, những bạn cố tình phá thuyền hay nhắc tên couple khác vào có ý so sánh hay miệt thị sẽ bị mình cho đăng xuất ngay lập tức khỏi chiếc fanfic này.

vui lòng comment đúng nơi và đúng chỗ.

xin cảm ơn!

⟡ ݁₊ .

tokyo phồn hoa của những năm cuối thế kỷ xx, khi con người đắm chìm trong ảo vọng trở thành đấng tạo hóa của chính hành tinh này. những tòa cao ốc sáng rực xuyên màn đêm, công nghệ vượt xa trí tưởng tượng, và nhịp sống hiện đại cuốn tất cả vào guồng quay bất tận của tiến bộ.

thế nhưng, trong lòng thành phố lấp lánh ánh đèn, vẫn lặng lẽ tồn tại một dòng chảy khác; dòng chảy của tín ngưỡng, của niềm tin cổ xưa khắc sâu trong tâm khảm. những truyền thuyết ly kỳ, những linh hồn bất tử, và cả những vị thần lẩn khuất trong hương khói nơi đền miếu. dẫu thời gian cuốn trôi bao giá trị, những cột trụ rêu phong và mái ngói phủ bóng vẫn sừng sững, như nhân chứng trường tồn của niềm tin loài người vào điều thiêng liêng vượt ngoài tầm tay với. phồn hoa của tokyo không chỉ là ánh sáng, mà còn là bóng tối của bí mật, nơi con người, dù khoa học có đưa họ đi xa đến đâu, vẫn thỉnh thoảng ngoái đầu lại, tự hỏi liệu họ có thực sự làm chủ thế giới này, hay chỉ là những kẻ lữ hành nhỏ bé dưới mắt nhìn của thần linh.

từ thuở hồng hoang đến tận những ngày tháng hiện tại, truyền thuyết về vị thần marong vẫn như làn sương mờ, lặng lẽ len lỏi trong tâm khảm những con người sinh ra nơi vùng đất huyền thoại. marong, vị thần mang sắc thái phiêu bồng, vẻ đẹp tựa một tuyệt phẩm không tỳ vết của thiên nhiên, được cho là đấng bảo hộ của niềm vui và sự an lành. ngài ban phát cho nhân loại một đời sống trọn vẹn phúc lạc, nhưng kèm theo một điều kiện nghiệt ngã, một trăm năm, một đứa trẻ sở hữu đôi mắt xanh thẳm tựa hồ nước mùa xuân phải được dâng hiến. nếu nghi thức ấy bị gián đoạn, thảm họa khôn lường sẽ đổ xuống nhân gian.

người xưa kể rằng, khi đủ hai nghìn năm trôi qua mà không có hiến tế, vị thần ấy sẽ trở lại, mang theo cơn thịnh nộ nuốt chửng một nửa dân số toàn cầu. sự hủy diệt ấy không phải là cái chết yên bình, mà là những nỗi đau tột cùng, như lời cảnh báo vĩnh viễn khắc ghi vào lịch sử.

thế nhưng, trước làn sóng cuồng nộ của khoa học và lý trí, những câu chuyện mộng mị dần trở nên lạc lõng giữa thế giới hiện đại. con người bắt đầu quên lãng những lời răn đe. những bài ca về marong giờ chỉ còn là tiếng vọng xa xăm trong ký ức loài người, tan biến như khói sương trước ánh sáng của những toà tháp công nghệ cao vời vợi. liệu đó là sự giải thoát, hay là lời mời gọi khẽ khàng của một cơn ác mộng đang chờ ngày thức giấc.

;

- xin chào quý vị, đây là bản tin đặc biệt của HTK. hôm nay, tại con phố xx, lực lượng chức năng đã xác nhận tìm thấy ba mươi thi thể nữ sinh thuộc trường trung học tokenade. với vụ việc lần này, tổng số trường hợp ghi nhận trên toàn quốc đã chạm mốc 2.400 chỉ trong vòng hai tháng qua. giống như tất cả những nạn nhân trước đó, ba cô gái đều mang vết cắn sâu hoắm ở cổ, nguyên nhân tử vong vì mất máu trầm trọng. điều đáng sợ là, hung thủ vẫn còn là một ẩn số. chính phủ đã ban hành cảnh báo khẩn cấp, yêu cầu người dân hạn chế di chuyển trong đêm tối, đặc biệt tránh xa những con hẻm vắng người...

giọng biên tập viên vang lên từ bảng tin điện tử khổng lồ, treo chót vót trên tòa cao ốc trung tâm tokyo. bên dưới, dòng người đông nghịt đứng lại, lặng lẽ nghe từng câu chữ như bị trói chặt bởi một luồng khí lạnh vô hình. tiếng xì xầm râm ran len qua bầu không khí ngột ngạt, mang theo hơi thở nặng nề của sợ hãi. hàng nghìn người chết, hàng nghìn cái xác nằm lại với những dấu vết bí hiểm; không ai sống sót, không ai biết lý do. hai tháng trôi qua, và dường như cả thành phố này đang bị bóp nghẹt bởi một bàn tay vô hình, lạnh lẽo đến kinh người. trong đám đông, những lời thì thầm về một giáo phái kỳ bí dần lan tỏa. hội tín đồ thần marong, với những lời rao giảng chẳng khác nào thứ kinh thánh dị giáo, ngày càng xuất hiện dày đặc hơn.

họ nói về một giống loài cổ xưa mang đôi răng nanh sắc nhọn, uống máu người như uống nước thánh, dẫn đầu bởi vị thần huyền thoại mà họ gọi là đấng marong. giáo phái này lan rộng như một bệnh dịch, cuốn hàng nghìn tín đồ vào vòng xoáy mê tín đến rùng rợn. họ tụ tập trong bóng tối, làm lễ hiến tế, gieo rắc nỗi kinh hoàng không chỉ cho những người xung quanh mà còn cả chính phủ. dù bị đàn áp, tổ chức này vẫn như một loài ký sinh kiên cường, cứ bị chặt một nhánh lại mọc thêm mười nhánh mới, mạnh mẽ và ngoan cố hơn.

và rồi, không ai có thể phủ nhận, những dấu hiệu trên cơ thế nạn nhân như tiếng gọi vang vọng từ cõi sâu thẳm nhất của lịch sử nhân loại. vết cắn hoàn hảo đến ám ảnh, đôi mắt mở trừng trong kinh hoàng tuyệt đối, thân thể trắng bệch đến như bị rút kiệt sinh lực. chẳng ai dám thốt lên, nhưng mọi người đều nghĩ về cùng một điều; liệu phải chăng bóng ma trong truyền thuyết đã thật sự trở lại? liệu, trong bóng tối đằng sau những bức tường cao của tokyo, có một thực thể bất tử đang lặng lẽ ngắm nhìn con mồi của mình, chờ đến khi đêm đen nhất để cất bước đi săn.

những sắc thái đa dạng của đám đông bỗng chốc thu gọn lại trong đôi mắt xanh trong vắt của cậu thiếu niên isagi yoichi. khoác lên mình chiếc áo phông trắng đơn giản, phối cùng quần bò xanh đậm, vẻ ngoài của cậu toát lên một nét thư sinh nhẹ nhàng, tựa như làn gió mát lành giữa không khí nặng nề của phố thị. chỉ bằng sự giản dị ấy, isagi vẫn nổi bật đến lạ thường giữa dòng người vội vã, phần lớn kín mít trong những chiếc áo khoác dày cộp, cúi đầu lầm lũi né tránh ánh mắt nhau.

isagi, tựa một kẻ đứng ngoài nhịp đập của thế gian, chẳng buồn ngoảnh lại trước những âm thanh vang vọng từ chiếc bảng tin khổng lồ, nơi sự kinh hoàng đang được phát đi bằng giọng điệu khẩn trương. đối với cậu, những câu chuyện máu me cùng hội tín đồ thần marong chỉ là mớ phiền phức nặng nề, như chiếc bóng lẩn khuất dai dẳng phía sau ánh sáng hiện đại. đôi chân cậu bước qua dòng người đang rì rầm bàn tán, hướng thằng về phía tiệm tạp hóa nơi cậu cần mua vài món đồ vặt vãnh.

chỉ đến khi cậu băng qua một đoạn đường dài, bóng dáng của ngôi trường trung học tokenade; cái tên bị xướng lên không ngừng trên bảng tin sáng nay bất thần xuất hiện, như một biểu tượng rực sáng của sự tang thương giữa lòng thành phố. chiếc cổng sắt cao ngất sừng sững, đóng chặt tựa một cánh miệng ngậm kín mọi bí mật bên trong. khung cảnh tĩnh mịch đến ngạt thở, không một bóng người, không một tiếng động. ánh mắt cậu dừng lại ở khoảng sân bên trong, nơi những vũng máu tươi đỏ như ngọc chảy tràn dưới ánh mặt trời yếu ớt.

phía tay trái, cách cổng không xa, những dấu vết đỏ rực ấy kéo dài, ngoằn ngoèo như một bản đồ vẽ nên sự khốn cùng của những nạn nhân đã từng vùng vẫy mãnh liệt. những vệt máu ấy dẫn sâu vào khuôn viên, biến mất dần trong bóng tối của dãy hành lang mịt mù, như một lời nhắc nhở thầm lặng rằng cái chết vẫn còn lẩn khuất đâu đó, chờ đợi để xé toạc sự bình yên mỏng manh của nhân loại.

isagi dừng chân, đôi mắt xanh như mặt hồ sâu thẳm không chút gợn sóng trước khung cảnh nhuốm màu tang tóc. những vệt máu khô loang lổ, sự yên lặng đặc quánh đến mức ngột ngạt. dưới cái nhìn của cậu, dường như, sự chết chóc đã trở thành một ngôn ngữ quen thuộc, một bản nhạc cũ kỹ mà cậu chẳng buồn nghe thêm lần nữa. chậm rãi nhấc chân, đôi giày khẽ chạm lên nền đất, âm thanh yếu ớt ngay lập tức bị nuốt chửng bởi sự im lặng bức bối bủa vây. không ngoái lại, cũng chẳng cần thêm một cái liếc mắt.

trong thâm tâm isagi, mọi thứ đã quá rõ ràng, tất cả chỉ là dấu vết của một vở kịch tăm tối, nơi nhân loại, dù cố gắng giãy dụa hay buông xuôi cam chịu, vẫn chẳng thể thoát khỏi số phận bi thảm của những con rối bị giật dây bởi kẻ nấp sau bóng tối. với cậu, đây không phải là hồi kết, cũng chẳng phải khởi đầu. đây chỉ là một màn tái diễn nhàm chán, một điệp khúc quen thuộc trong bản giao hưởng hỗn loạn của thế giới này.

tiếng đàn violin khẽ khàng vút lên, ngân nga trong không gian lạ kỳ, nơi chất đống những chồng hoá chất thí nghiệm độc hại. bern, theo giai điệu mỹ lệ, bước vào, nhưng sự tương phản dữ dội giữa khung cảnh hỗn độn và âm thanh thanh thoát ấy quả thật là một sự kết hợp kỳ lạ, thậm chí có phần kinh dị. đôi mày khẽ nhíu lại, bern dựa vào tường, chăm chú lắng nghe cho đến khi bản nhạc khép lại, rồi một tràng vỗ tay nhỏ nhẹ vang lên, tán thưởng momo.

- đàn hay đấy, chỉ có điều, nếu không muốn bị thiên hạ gọi là kẻ chơi vĩ cầm điên loạn, tôi nghĩ cô nên tìm một không gian thích hợp hơn để thể hiện tài nghệ.

momo mỉm cười, không đáp lại lời châm chọc đó.

- anh đã hoàn thành hết đống thí nghiệm chưa, đã moi xong tất cả thông tin từ vật thí nghiệm 005 chưa? sau đó ghi lại cẩn thận vào giấy và đưa cho tôi, chúng ta cần tăng tốc độ. chính phủ đã gửi lời 'thăm hỏi tình đồng chí' với tôi suốt cả tháng qua rồi đấy.

bern nhìn mái tóc rối như tổ quạ của momo, đôi tay nhỏ nhắn chẳng còn thời gian gỡ từng sợi rối. đôi mắt kiệt quệ lại chìm sâu trong quầng thâm mệt mỏi, như chứng tích của những đợt lao lực vì công việc. bern lặng lẽ nghiến răng, trong lòng thầm đào mộ tổ tiên dòng họ lũ người táng tận lương tâm dám khiến cô bạn đồng đội của hắn ra nông nỗi này. phi vụ lần này, không hề quá lời, là thử thách khắc nghiệt nhất trong sự nghiệp lẫy lừng của bern.

nhiệm vụ mang tính sống còn: lật đổ một thần thoại khát máu đã tàn sát hàng nghìn sinh linh vô tội trên mảnh đất tokyo hoa lệ. đám quái vật mang dòng máu sát nhân ấy, một số đã bị tạm giam. trong số đó, chính phủ đang giữ một kẻ mà nguồn gốc là bí ẩn, thân thể héo mòn vì thiếu máu; cơn nghiện nguyên thủy đang bào mòn từng tế bào sống của gã. nhiệm vụ của bern là moi bằng được thông tin từ hắn, bất kể thủ đoạn nào, để tìm ra manh mối kết thúc đại họa.

song, trong bóng tối của mệnh lệnh, bern không khỏi lạnh gáy khi đoán ra thân phận thực sự của gã tiều tụy kia: một ma cà rồng thuộc huyền thoại marong. theo những cuốn cổ thư lưu truyền, dòng chữ rách nát và nhạt nhòa dưới bàn tay thời gian từng ghi lại thảm họa tang tóc sẽ giáng xuống loài người nếu dám quên đi giao ước giữa thần linh marong. những nét bút run rẩy khắc tạc hình ảnh về những vết cắn khủng khiếp trên cổ, dấu răng trần trụi để lại nỗi ám ảnh truyền kiếp. huyền thoại kể rằng, nếu không muốn đại hoạ ấp đến, chỉ có cách hiến tế một đứa trẻ mang đôi mắt xanh biếc mới có thể làm nguôi cơn thịnh nộ của thần.

câu chuyện ấy, nếu không có đêm trăng đỏ tựa máu sẫm nhuộm cả bầu trời, mãi mãi vẫn là trò đùa vô căn cứ. nhưng một đêm nọ, một sinh vật mang hình hài con người nhưng dị biệt đến kỳ lạ bất ngờ thoát ra từ cõi được gọi là "thế giới marong".

nó yếu ớt và gần như cạn kiệt sinh lực, nhưng ánh mắt đỏ rực vẫn như đốm lửa nhỏ trong bóng đêm sâu thẳm. bị con người phát hiện và bắt giữ, sinh vật ấy chịu đựng mọi đòn tra tấn lẫn những thiết bị công nghệ tiên tiến nhất để đào bới sự thật. và rồi, từng mảnh ghép kinh hoàng lộ ra. những lời gã thốt lên trong nỗi đau khổ cuối cùng đã chứng minh sự thật khủng khiếp: cơn ác mộng của loài người bắt nguồn từ chính những gì mà thần thoại marong đã báo trước. truyền thuyết không còn là dối trá; nó là bản án mà nhân loại phải đối mặt.

- tôi vẫn còn vài câu hỏi cần tra khảo thêm, giờ cô rảnh không?

momo khẽ nheo mắt nhìn gã đàn ông cao kều đột nhiên đổi chủ đề. không nói lời nào, cô gật đầu hờ hững, ra ý nếu cần cô hỗ trợ tra khảo để moi thông tin, thì cũng không thành vấn đề.

- nhìn kiểu gì thế hả? tôi hỏi cô có rảnh không là để bảo đi ngủ chứ không phải gọi đi hành xác. cô tự soi lại mình đi, mắt thâm quầng như gấu trúc, người ngợm bệ rạc thế kia còn định giúp? tôi thề chưa đến phòng tra tấn, hắn ta chỉ cần vùng vẫy mấy cái là cô đã lăn ra ngất vì kiệt sức rồi!

bern phun ra một tràng mắng mỏ, giọng điệu chát chúa nhưng không sai vào đâu được. momo ngẫm lại, thấy gã nói cũng có lý. với tình trạng bệ rạc hiện giờ, đi vào nơi đòi hỏi sự tập trung cao độ chẳng khác nào tự làm khó mình. tuy lời hắn khó nghe, dễ gây ngứa tay, nhưng xem chừng cô cần tạm bỏ qua, đánh một giấc lấy lại sức. dù sao thì cả tuần nay, cô chưa ngủ đủ một giờ đồng hồ vì đống tài liệu từ chính phủ chất cao như núi.

- nói đúng đấy, thôi được, đi đi.

momo thả người xuống sofa giữa đống tài liệu lộn xộn, phẩy tay vài cái ra hiệu đuổi khách. gã đàn ông đứng nhìn cô vài giây, sau đó lẳng lặng bước vào phòng trong, xách ra cái chăn rồi ném lên người cô.
còn tỏ vẻ "con nít con nôi dễ cảm lạnh, anh đây tiện tay giúp thôi, không cần cảm ơn."

quả thực, gã này quá ngứa đòn.

;

- gra... gra!!! buông ta ra, buông ra! a!!!

tiếng gào thét xé toang không gian, vọng vang khắp căn phòng lạnh lẽo, chất chứa toàn sự giận dữ và oán hận của kẻ bị giam cầm. chủ nhân của tiếng hét căm phẫn ấy bị nhốt trong bốn tấm kính trong suốt như nhà tù vô hình. tứ chi nó bị trói chặt, không tài nào cựa quậy, chỉ còn sự tuyệt vọng dâng tràn. bên ngoài, ba bốn kẻ khoác áo thí nghiệm đứng quan sát, nét mặt lạnh lùng, tay không ngừng ghi chép những con số vô hồn về nó.

nó mang hình hài con người, nhưng chẳng còn giống con người. cơ thể vặn vẹo đến dị dạng, một con mắt đen hoắm trật khỏi hốc, lủng lằng bên má. làn da tróc lở, lộ cả cơ bắp đỏ lòm cùng mảng thịt nứt toác, máu rỉ ra đặc quánh nhưng lập tức tự lành lại trong thoáng chốc, nó giãy giụa, điên cuồng chống cự, nhưng vô ích. và; những âm thanh nó thốt ra, thứ ngôn ngữ kỳ lạ đó, chẳng ai trong căn phòng hiểu được, bởi đây không phải ngôn ngữ của loài người.

vậy, liệu nó là người, hay là một thực thể khác khoác lên vỏ bọc của con người?

- isagi yoichi, cuối cùng cậu cũng chịu bắt máy.

bern vừa cắn nhằn, vừa kẹp chiếc điện thoại giữa vai và tai, giọng điệu pha lẫn gấp gáp và trách móc. đôi tay anh không ngừng di chuyển, bận rộn xử lý hàng tá giấy tờ và ghi chép số liệu.

- xin lỗi, cái tiệm tạp hóa ruột của tôi bỗng dưng đóng cửa. quanh đấy chằng còn chỗ nào bán thứ tôi cần, tôi phải chạy xa mới tìm được.

- ừ, tiệm tạp hóa gì đấy dẹp sang một bên. giờ cậu đang ở đâu? có về đây trong vòng một tiếng được không? đến giờ tra khảo 005 rồi. cậu về để phiên dịch xem nó nói gì, càng sớm càng tốt. tai tôi sắp thủng vì nó la hét om sòm rồi. tiện thể, ghé qua tạp hóa mua dùm tôi lốc sữa bò, loại mà cậu hay thấy trên bàn của momo ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro