Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

two

Sau khi buổi tiệc kết thúc, tất cả học sinh năm nhất lần lượt đi theo hàng ngay ngắn theo sự chỉ dẫn của huynh trưởng, đến trước một phiến đã cổ, vị huynh trưởng hô "Thuần huyết" phiến đá cổ liền mở ra, vào bên trong là phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin, rộng rãi nhưng có chút tối tăm vì nơi đây là nơi sâu nhất trong lâu đài, nằm bên dưới hồ đen.

Sau khi giới thiệu sơ lược mọi thứ, đến công đoạn phân chia phòng ngủ, vì số học sinh nữ năm nay bị lẻ nên huynh trưởng hỏi rằng có ai muốn ở một mình hay không? Ý là tình nguyện sao? Ai lại muốn ở một mình chứ...?

"Em ạ"

Hannah không ngần ngại giơ tay lên, trong lòng thắc mắc tại sao không ai muốn ở một mình một phòng nhỉ? Cô lại thấy thoải mái chết đi được.

"Được, vậy Uriclitus sẽ ở phòng đơn một mình nhé"

_____________________________

Mọi người lần lượt về phòng của mình, Hannah cũng nhanh chóng mang đồ đạt của mình vào để sắp xếp, căn phòng khá rộng rãi và sạch sẽ, còn có khung cửa kính to, nhìn ra bên ngoài có thể thấy được vẻ đẹp dưới dáy hồ đen.

Phòng đã có sẵn những đồ vật thiết yếu như giường, tủ quần áo, bàn học,... Hannah chỉ cần sắp xếp và trang trí theo ý thích của cô là xong, bà Kaski đã chỉ cô các loại thần chú dọn dẹp khác nhau nên chỉ mất một khoảng thời gian ngắn là cô đã hoàn thành căn phòng của mình.


"Cũng đẹp đấy chứ, không hổ là mình"

Hannah không ngại tự cất lời khen ngợi bản thân, sau đó lấy một chiếc váy ngủ trong tủ quần áo rồi đi vào nhà tắm.

Hannah chui vào trong chăn chuẩn bị ngủ, thế nhưng lại lăn qua lăn lại trên giường, thật khó để đi vào giấc ngủ, do lạ chỗ chăng? Cô cứ trằn trọc mãi, cuối cùng lại ngồi bật dậy, đi ra khỏi phòng.

Đến phòng sinh hoạt chung, lúc này đã vắng hoe không một bóng người, Hannah ngồi xuống ghế sofa bên cạnh cái lò sưởi lúc nào cũng cháy nghi ngút để sưởi ấm, cô ngồi cuộn tròn trên ghế, lười biếng đặt cằm lên trên đầu gối, hình như cô nhớ nhà rồi...

Bình thường ở nhà, mỗi lúc cô buồn bã, mấy con gia tinh thường rủ nhau bày đủ thứ trò cho cô xem, bây giờ chỉ có một mình, cảm giác có chút lạc lõng...

"I'm coming home, I'm coming home"
- "Quay trở về nhà, tôi quay trở về nhà"

"Tell the world I'm coming home"
- "Hãy nói với thế giới rằng tôi đang trở về nhà"

"Let the rain wash away"
- "Hãy để cho cơn mưa xoá sạch đi"

All the pain of yesterday
- "Mọi nỗi đau của ngày hôm qua"

I know my kingdom awaits
- "Tôi biết vương quốc của tôi đang chờ đợi"

And they've forgiven my mistakes
- "Và họ đã tha thứ cho lỗi lầm của tôi"

I'm coming home, I'm coming home
- "Tôi đang về nhà, tôi đang về nhà"

Tell the world I'm coming......"
- "Nói với thế giới rằng tôi đang đến..."

Giọng hát trong trẻo vang lên, Hannah cố gắng hát thật nhỏ giọng, chủ yếu chỉ muốn giải toả nỗi nhớ nhà của cô, nếu hát quá to cô lo sợ sẽ ảnh hưởng đến người khác.

Bổng bụp một tiếng, có âm thanh phát ra từ đầu đó, nghe như tiếng rơi rớt đồ vật nào đó.

"Ai?"

"Ờm..."

Một nam sinh bước ra từ lối đi của kí túc xá nam, anh ta có mái tóc màu bạch kim được vuốt ngược ra phía sau rất gọn gàng, trên tay cầm một quyển sách.

"Cậu là...?"

"Draco Malfoy, năm hai" người đó nói vừa nói, vừa bước về phía sofa rồi ngồi xuống đối diện với Hannah.

"À, hoá ra là đàn anh, em làm phiền đến anh sao?"

Hannah vội vàng hỏi, mới vào nhà ngày đầu tiên mà đã hát hò làm phiền người khác chắc cô khóc mất.

"Không" Malfoy dứt khoát nói "Tôi chỉ vô tình nghe được thôi"

"À, vâng..."

"Nhóc là?"

"Hannah Uriclitus"

"Hay lắm"

"Sao ạ?"

"Ý tôi là... bài hát ban nãy"

Malfoy nói rồi đứng dậy đi thẳng về hướng kí túc xá nam, để lại cô gái nhỏ ngơ ngác ngồi trên ghế.

Chuyện gì vừa xảy ra vậy trời?

_______________________________

Ngày đầu tiên đi học tồi tệ hơn Hannah nghĩ rất nhiều, đầu tiên là cô bị lạc đường, sau đó phải tiếp xúc với một đống kiến thức và các loại thần chú khác nhau khiến đầu cô đường như muốn nổ tum.

Môn đầu tiên là môn lịch sử pháp thuật, giáo sư giảng dạy là một hồn ma.

"Nè Ginny, cậu có hiểu gì không vậy?" Hannah ngao ngán hỏi.

"Mình chịu"

Tiếp theo còn có môn độc dược, môn học này do giáo sư Snape giảng dạy, ông cũng chính là chủ nhiệm của nhà Slytherin, Hannah cảm thấy hơi rợn người mỗi khi ông nói chuyện, Luna và Ginny có vẻ khá sợ sệt ông ấy, nhưng môn độc dược cũng may là không quá khó đối với Hannah, đúng là trộm vía.

Cuối cùng còn có môn bay, môn học này do bà Hooch đảm nhiệm, Hannah sợ nhất là môn này.

Merlin ơi, bay bổng gì chứ, cô đây chính là sợ độ cao nhất đấy.

Buổi trưa, Hannah cùng hai cô bạn đi về phía đại sảnh đường để chuẩn bị ăn trưa, cả ba vừa đi vừa hàn huyên đủ thứ chuyện về những môn học đầu tiên trong này đi học đầu tiên tại Hogwarts.

"Môn độc dược làm mình sợ phát kiếp" Ginny nhăn nhó kể "Giáo sư Snape toả ra năng lượng gì đó rất đáng sợ"

"Mình thấy nó ổn, môn bay mới là ác mộng của mình"

Hana than vản.

"Bay sao? Mình thấy nó thật dễ" Luna nhận xét

"Không không, mấy cậu không biết đâu, mình chính là sợ độ cao nhất đấy"

Ám ảnh này đơn giản bắt đầu từ năm Hannah lên 6 tuổi, vốn là một cô bé năng động lại sinh sống trong rừng, nào hái hoa nào bắt bướm, và trèo cây là điều không thể thiếu, khi bà Kaski mãi lay hoay trong bếp thì Hannah bên ngoài phát hiện một cây cổ thụ cao tồng ngồng, chẳng biết thế lực nào hối thúc cô hãy trèo lên ngọn cây cao đó để ngắm nhìn khu rừng đi, thế là Hannah nghịch ngợm tìm cách trèo lên cho bằng được, thần kì là cô đã leo lên được đến giữa thân cây, vừa định cô gắng tiếp tục trèo lên thêm nữa thì bỗng nhiên trượt chân, rơi tự do xuống đất từ độ cao 6, 7 mét, cú rơi khiến Hannah bị gãy tay và còn gãy cả mấy cái xương sườn. Thế nên hễ nhắc đến độ cao là cô bé sợ chết khiếp...

Hannah yên vị ngồi vào bàn ăn ở đại sảnh đường, vừa chuẩn bị dùng bữa thì một loạt những con cú bay ùa vào trên đầu mọi người. Bọn chúng lượn vòng vòng khắp sảnh đường, sau đó thả thư và bưu kin xuống trước mặt đám trẻ đang hàn huyên, trước mặt Hannah cũng có một bức.

"Nhìn kìa, Ron cậu ấy nhận được một bức thư sấm đó!!"

Cả đại sảnh đường bắt đầu nháo nhào hết cả lên, hầu hết đều hướng mắt về dãy bàn nhà Gryffindor để hóng hớt, Hannah nhìn cả dãy bàn ăn Slytherin, ai nấy đều tò mò ngó về phía đó, bao gồm cả Malfoy và đám bạn của anh ấy.

"Thư sấm là gì?" Hannah thắc mắc

"Cậu không biết sao? Thư sấm là một bức thư đã được ếm bùa, nằm trong một phòng bị màu đỏ, nó khuyếch đại giọng nói của người viết lên như thể muốn hét vào mặt người nhận"

Một cậu nam sinh kế bên giải thích.

"Vậy sao..."

Sau khi lá thư được mở ra, tiếng chửi mắng của một người phụ nữ vang lên, lớn đến chỉ cho đĩa muỗng trên bàn bị chấn động theo.

"Thật khủng kiếp" Hannah nói.

"Đám đó lúc nào cũng gây nhiều mớ hỗn độn như thế, bọn Harry Potter ấy" người bên cạnh nói "Mà cậu là?"

"À, mình là Hannah Uriclitus, năm nhất"

"Ồ, vậy anh lớn hơn em một năm, anh là Theodore Nott, năm hai, hân hạnh làm quen"
_________________________________

Kết thúc giờ ăn trưa, Hannah quay trở lại với các lớp học buổi trưa, lớp biến hình của giáo sư McGonagall khiến cô cảm thấy khá thích thú, môn phòng chống nghệ thuật hắc ám với cái tên có vẻ hấp dẫn nhưng lại trái so với điều đó, người đảm nhận lớp này là giáo sư Lockhart, ông ấy giảng dạy chẳng đâu vào đâu, cả quá trình chỉ toàn khoe mẻ vẻ đẹp trai của bản thân và kể về những chuyến phiêu lưu quái gở của ông ấy, thế mà có vài nữ sinh lại chết mê chết mệt vì ông ấy, đúng là hết nói nổi...

Kết thúc những lớp học chính thức cũng đã xế chiều, Hannah cùng Luna đi vòng quanh trường học để dạo chơi và tham quan, họ đã tìm khắp nơi nhưng chẳng thấy Ginny đâu. Cả hai đi dạo vòng quanh, bổng bắt gặp nhóm Harry Potter đang lay hoay làm gì đó, cả hai liền đi đến hỏi thử xem họ biết Ginny ở đâu không, dù gì Ron Weasley cũng là một trong những người anh trai của con bé.

"Cho em hỏi..."

Hannah lên tiếng.

"Ai đây?" Harry Potter nói.

"Hình như là hai đứa bạn của Ginny" Ron Weasley trả lời, sau đó lại hỏi "Mấy đứa cần gì à?"

"Em muốn hỏi bọn anh có thấy Ginny đâu không ạ? Bọn em tìm nãy giờ nhưng chẳng thấy cậu ấy đâu"

"Anh không thấy nó, anh tưởng rằng nó đi cùng bọn em"

Ron Weasley vừa nói xong thì lại có một cậu bạn Gryffindor từ đâu chạy đến, tay cầm theo một cái máy ảnh.

"Anh Harry khỏe không? Em là... em là Colin Ceevey" cậu ta nói, có vẻ như muốn chụp hình Harry Potter. Hannah và Luna định rời đi thì lại nghe tiếng châm chọc từ đằng xa.

"...Mày đang phân phát ảnh có chữ ký hả, Potter?"

Giọng nói này không ai khác chính là Malfoy, anh ta từ xa đi đến, dừng ngay sau lưng Colin, phía sau còn có 2 người bạn mập mạp là Crabbe và Goyle. Thấy người thuộc nhà mình xuất hiện, Hannah liền bảo Luna nán lại hóng hớt, dù gì giờ này cũng còn sớm để quay về kí túc.

Harry Potter tức giận quát:

"Tao không làm chuyện đó, im đi, Malfoy"

Sau một màn lời qua tiếng lại, cuối cùng Ron Weasley cũng tức giận đỉnh điểm, anh ta hét lên "Mày ăn ốc sên đi, Malfoy!" Thế nhưng vừa rút đũa phép ra, giáo sư Lockhart đi đến, luyên thuyên một lúc rồi kéo Harry Potter rời khỏi đó.

"Hết chuyện hay rồi, ta về thôi"

________________________________

Nguồn ảnh: Pinterest
#Zuwa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro