three
Sau khi dùng xong bữa tối, Hannah quay về kí túc xá, vừa bước vào cửa đã nghe tiếng nói chuyện rôm rả phát ra từ phòng sinh hoạt chung, bước vào thì thấy là đám đàn anh bao gồm Malfoy và những người bạn của anh ta, Hannah liếc mắt sang nhìn thử, thế quái nào vừa hay đụng vào ánh mắt của anh ta đang hướng về mình, lại nhớ vụ việc diễn ra hồi chiều, Hannah cho rằng mình tốt nhất không nên giao du với mấy người này nên chỉ gật đầu nhẹ như một lời chào rồi nhanh chóng đi về phía phòng ngủ dành cho nữ.
"Nè!"
Từ trong đám đó có tiếng gọi phát ra, nhưng không phải là giọng của Malfoy, Hannah khựng lại vài giây, suy nghĩ một chút rồi định mặc kệ, tiếp tục đi về hướng phòng ngủ.
"Gọi em đó tiểu thư xinh đẹp, không nghe thấy sao, hay là khinh thường bọn anh"
Nghe thế Hannah vội vàng quay đầu nhìn về phía họ, chủ nhân của giọng nói là một anh chàng có nước da ngâm đen.
"Em không nghĩ là anh gọi em"
"Ở đây chỉ có bọn anh và em, không gọi em thì ai?" Anh ta nói "Anh là Blaise Zabini"
"Vâng, chào anh ạ"
Hannah trả lời qua loa.
"Gì vậy? Mày không định giới thiệu ngược lại à? lịch sự tí đi chứ?" Cô gái với mái tóc ngắn phía sau lên tiếng, sao đó tiến đến gần cô, hình như chị ta là Parkinson thì phải "Tao thấy mày vừa gật đầu chào về phía bọn tao trước cơ mà, trong khi mày đâu có quen biết tụi tao"
Ôi Merlin ơi, Hannah thề là cô không có ý định chào cả bọn này, chẳng qua cô đã nói chuyện với Malfoy trước đó nên thấy anh ta nhìn mới chào cho phải phép, thế mà giờ lại vướn vào cả bọn thế này, chết mất thôi.
"Vậy thì, quên đi ạ"
Hannah nói rồi xoay người rời đi, không phải cô hiền không dám cãi lại nhưng dù gì họ cũng là đàn anh, đàn chị, bà Kaski đã dặn đến trường đừng gây sự với ai, vả lại hôm nay chỉ mới là ngày đầu tiên của cô tại Hogwarts, Hannah không muốn gây ấn tượng xấu.
"Đứng lại đó, ranh con"
Dường như Parkinson không muốn để yên cho Hannah, cô ta liền đi đến, bắt lấy cổ tay cô rồi lớn giọng.
"Bỏ ra!" Hannah xoay người, dứt khoát rút mạnh tay ra, cau mày nói "Đừng có mà động tay động chân"
"Ồ ồ, coi nào, tiểu thư nhỏ tức giận đấy à, đáng sợ quá đấy" Chị ta nói.
"Mấy người muốn gì?"
"Bọn anh chỉ chào hỏi thôi mà? Em tức giận thế làm gì?" Blaise lên tiếng.
"Được, vậy xem như chào hỏi xong rồi, giờ thì em về phòng"
"Mày... đúng là con nhỏ mồ côi, không biết phép tắc"
Hay, câu này dứt khoát chọc giận Hannah rồi đấy nhé.
"Nè, tôi không đụng chạm gì đến chị, đừng có lôi chuyện gia đình tôi ra, còn nữa, tôi gật đầu chào xã giao là do trước đó tôi từng nói chuyện với đàn anh kia" Hannah thẳng tay chỉ về hướng Malfoy "Tôi không có ý định chào tất cả"
"Có không, Malfoy?" Parkinson hỏi, tên Malfoy kia trề môi nhún vai, tỏ vẻ không biết gì hết.
"Ha, được, xem như tôi lễ phép với sai người"
Cô nói rồi quay người đi thẳng về phòng, lần này không ai cản bước nữa rồi.
"Mày... con nhỏ láo toét, cứ chờ đấy"
Quả thật Hannah đoán không sai, từ sau vụ đôi co hồi chiều với tụi Harry Potter cô đã nghĩ tên này không tốt đẹp gì là bao, tất nhiên cả đám bạn của anh ta cũng vậy, giờ thì biết rồi nhé, cô triệt để ghét cái đám "đàn anh, đàn chị" này.
___________________________________
Hannah mệt mỏi trở về phòng, ngã lưng lên giường suy tư, cô thật chẳng hiểu đám người đó bị gì, lần đầu tiên lễ phép chào hỏi đổi lấy mớ gây sự đấy, giờ mới ngộ ra tại sao các nhà khác đều không ưa gì Slytherin, cũng phải thôi, bản thân Hannah là một Slytherin mà cô còn ưa không nổi đám người này. Vốn muốn có cuộc sống yên ổn ở trường học, giờ đây chắc khó khăn rồi, thế nào cũng bị gây sự nữa cho coi, đặc biệt là cái bà chị Parkinson gì đó, chắc sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô đâu.
Hannah nằm trên giường vò đầu bứt tai đến rối tung, cuối cùng ngồi bật dậy, đi về hướng bàn học rồi ngồi xuống, lấy là thư từ trong cặp ra, là thư của bà Kaski.
"Lyy yêu dấu của ta, mới mấy hôm mà ta và tụi gia tinh nhớ cháu chịu không nổi, vậy là cháu được phân loại vào nhà Slytherin sao? Chắc hẳn con bất ngờ lắm nhỉ? Nhưng đừng lo nhé cháu yêu, rồi cháu sẽ quen thôi, mỗi nhà đều có mặt tốt và mặt xấu, Slytherin cũng không ngoại lệ, mỗi người luôn cần thời gian để thích nghi với một môi trường mới, ta tin chắc rằng Lyy bé bỏng của ta sẽ tốt thôi. Cháu chỉ cần là chính mình, nếu bị bắt nạt, cháu có thể vùng lên, bản thân cháu cũng có nguồn gốc quý tộc danh giá, cháu không cần sợ người khác, chỉ cần cháu không sai, cháu sẽ không thẹn với lòng. Cuối cùng, nhớ về nhà vào dịp lễ giáng sinh nhé.
Bà Kaski.
"Được rồi, cháu sẽ cố gắng mà..."
Hannah nhìn lá thư, mỉm cười nhẹ nhàng rồi cất nó vào ngăn bàn, đi về phía tủ lấy quần áo rồi đi vào nhà tắm.
Lại là một đêm trằn trọc khó ngủ, đêm thứ 2 ở Hogwarts, vẫn còn lạ giường sao?
Hannah lại lần nữa lũi thũi ra phòng sinh hoạt chung, vẫn như mọi khi, giờ này ở đây đã vắng bóng người, cô nàng ngồi bên lò sưởi mà trầm tư.
"sànluò de yuèguāng chuānguò le yún"
- "ánh trăng tản mát chiếu rọi bóng mây"
"duǒ zhe rén qún"
- "lẩn tránh chốn đông người"
"pū chéng dàhǎi de lín"
- "hoà vào vây cá dưới đại dương "
"hǎi làng dǎ shī bái qún"
- "sóng biển vỗ ướt tà váy trắng "
"shìtú tuī nǐ huíqù..."
- "muốn người quay trở về..."
"Nghĩa là gì?"
Bài hát bị ngắt ngang bởi một giọng nói vang lên, Hannah nhận ra giọng nói này, cô không nhìn về hướng đó, đứng dậy trở về phòng.
"Nè, tôi hỏi em đó!"
Malfoy nhắc lại, nhưng Hannah để ngoài tai, cô đã nhất quyết không dính líu đến mấy người này để đỡ truốt phiền phức.
"Nè, không nghe thấy sao?"
Cuối cùng, Hannah cũng mặc kệ anh ta, quay trở về phòng đóng sầm cửa lại, tiến về phía giường rồi lại ngã lưng xuống.
"Được rồi, ngày mai sẽ ổn thôi, ngủ ngon nào, Hannah"
___________________________________
Những ngày sau, Hannah lại tiếp tục vật lộn với mớ kiến thức và nhiều câu thần chú khác nhau khiến cô đau hết cả đầu, và hơn hết, tiết bay lại đến rồi.
"Được rồi, những tiết học trước đã học sơ về lý thuyết, hôm nay chúng ta đến giai đoạn thực hành"
Bà Hooch nói xong, cả đám học sinh đều ồ lên tỏ vẻ nôn nóng và háo hức, tất nhiên là loại trừ Hannah, cô đoán mặt cô giờ đã xanh như tàu lá chuối rồi...
"Các trò đứng kế bên cây chổi của mình, giơ tay ra và hô 'UP' nào, nhớ là thật to rõ nhé"
"Up, up, up, uppp, UP!"
Hay thật, trông khi mọi người hô một hai lần là cây chổi đã ngoan ngoãn nghe lời, Hannah thì hay rồi, tận 5 lần đấy nhé. Sau đó, bà Hooch bảo mọi người ngồi lên cán chổi để chuẩn bị bay thử, Luna liền trấn an cô.
"Sẽ ổn thôi, cậu làm được mà"
"M...mình mong là... vậy"
Hannah dậm chân xuống đất, cây chổi liền bay vút lên cao, cô nàng nhắm tịt mắt, không dám nhìn xuống bên dưới, cứ để mặc cho cây chổi muốn bay thế nào thì bay, Bà Hooch bên dưới phát hiện liền sốt sắng lớn tiếng hỏi.
"Trò Uriclitus, trò ổn chứ?"
Một chút cũng không ổn.
"Hannah, mở mắt ra"
Luna bay đến gần chỗ cô, ra sức trấn an.
"Mình... không thể"
"Cậu sẽ ngã nếu cứ như thế, nghe mình, mở mắt ra và đừng nhìn xuống bên dưới.
Hannah lấy hết can đảm, từ từ hí mắt ra, cố gắng giữ đầu thẳng đứng, không dám cúi xuống dù chỉ 1cm, cô điều chỉnh tâm thế, cuối cùng cây chổi cũng không còn loạn choạng, Hannah cố điều chỉnh phương hướng để đáp xuống đất.
"Ôi Merlin ơi, trò ổn chứ, trò Uriclitus" Bà Hooch chạy đến hỏi han.
"Em, ổn ạ"
Hannah rời khỏi cây chổi, cười khổ.
"Không sao là tốt, trò cần phải vượt qua nỗi sợ của bản thân"
"Vâng..."
#Zuwa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro