11.✧ 👤💢
Đức Duy nhìn em ngủ say trên giường ánh mắt tràn ngập sự ghét bỏ nhưng gã không thể không rời mắt khỏi em...bởi vì em quá xinh đẹp mùi hương đó còn tôn sùng vẻ đẹp của em, vẻ đẹp trong trẻo còn đọng lại trong mắt gã, Đức Duy đi đến bế em dậy ôm lấy hông em cả gương mặt bầu bĩnh xinh đẹp gục trên vai gã mà ngủ yên, Đức Duy bế em ra khỏi phòng đang đóng cửa lại quay sang thì thấy ai đó khiến gã giật mình tâm lý yếu là vức em đi luôn rồi.
-"Mẹ...mẹ?"
Đức Duy hơi chuộc dạ nhìn bà, Mẹ của gã không nói gì trên tay cầm vật gì đó rồi đưa lại cho gã.
-"Mau đưa Quang Anh về phòng ngủ rồi giặc cái này đi, Chúng mày quan hệ cũng hãy sạch sẽ chút"
Bà nói xong thì quay lưng đi như không thấy gì vậy... Đức Duy hơi bất ngờ nhìn bà gã có chút tội lỗi nhưng vẫn mở miệng nhỏ giọng hỏi bà.
-"Quang Anh có giới tính rồi, và con lỡ bắn vào trong, con sợ em ấy có thai...mẹ mua thuốc ngừa thai sẵn đi!"
Đức Duy nhìn mẹ mình mặt bà hơi đượm buồn, bà gật đầu vốn dĩ bà không phản ứng gì vì đã biết cả hai quan hệ với nhau từ lâu rồi nhưng lúc đó Quang Anh chưa được phân giới tính với lại cũng thấy em chủ động nữa bà biết dù là sai nhưng có cấm cảng cũng chẵng xong nên mặc kệ vậy.
Gã thấy bà gật đầu cũng bế em về phòng, đặt em xuống giường ánh mắt vẫn không nỡ rời đi nhưng thâm tâm vốn đã chán ngấy em rồi, gã đấu tranh hồi lâu cũng lựa chọn rời đi, Quang Anh run rẩy ôm lấy người em im lặng mở mắt ra...điều là lừa dối.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau, Quang Anh đã rời khỏi nhà từ sớm gã cũng chẵng mấy quan tâm mà cũng đi chơi, khi em trở về căn nhà không có ai ánh mắt trở nên long lanh sau đó co ro một góc xem tivi, em đã từng như vậy chỉ một mình nhưng giờ có lẽ bản thân đã quá ỉ lại Đức Duy khi không có gã em cảm thấy trống vắng vô cùng, Quang Anh ngẫm lại đôi chút rồi nhìn r ngoài trời khẳn định cho một vòng lặp mới bắt đầu.
Những ngày sau ngoài ở nhà một mình em còn phải làm việc nhà dọn dẹp nhà cửa y như Quang Anh ngày xưa vậy dần dần cả hai anh em lại như mối quan hệ lúc trước chỉ nhìn nhau rồi tìm cách tránh né đối phương, Quang Anh tiếc đoạn tình cảm này lắm nhưng làm sao giờ vốn dĩ nó cũng chỉ toàn tình dục và sự giả dối, Em lần nào cũng vậy ban đầu luôn giữ một nụ cười niềm nở nhưng rồi chính hắn đã phá tan nụ cười đó, Đức Duy dẫn gái về nhà dẫn cả trai trẻ nữa cứ mỗi đêm điều phát ra tiếng ân ái cuồn nhiệt làm em phát điên lên đi mất, Quang Anh đi ra ban công cảm nhận sự yên tĩnh vốn có rồi em lại thấy cảm giác có ai đó đang chạm vào người mình quay sang đã thấy gã trên tay là điếu thuốc không biết từ khi nào mà lại ở sau lưng em.
-"Không đi ngủ đi, ở đây rảnh rỗi nhìn trời nhìn mây à?"
Đức Duy nhìn em nhưng em chỉ lạnh lùng bỏ đi, Gã khẽ cười rồi nhìn xung quanh ánh mắt đảo quanh rồi đưa tay kéo em lại phía mình.
-"Anh muốn gì?"
Gã tặc lưỡi rồi nhìn em, Quang Anh mất kiên nhẫn cứ thế kéo tay bản thân về lại phía mình, gã thấy vậy liền nắm lấy cổ áo em kéo lại trao cho em nụ hôn, không như lần trước Quang Anh từ chối nó muốn đẩy gã ra nhưng Đức Duy lại siết chặt lấy tham lam moi móc mút lấy môi nhỏ em rưng rưng bản thân thật sự không muốn nhưng môi lưỡi cứ chìm đắm vào nó.
Quang Anh cự nguậy một hồi cũng đẩy được gã ra em rưng rưng liền lấy tay chùi sạch môi ánh mắt bừng tỉnh có chút tức giận rồi ngồi sụp xuống sàn nhà ôm lấy đầu hét lên một cách thê thảm.
-"ANH ĐIÊN RỒI! KINH TỞM CHẾT ĐI ĐƯỢC ĐỨC DUY...KINH TỞM!!!"
Quang Anh nhấn mạnh từng chữ ánh mắt em long lanh còn gã thì nhăn mặt nhìn em chẵng còn đâu dáng vẻ phục tùng, Đức Duy cảm thấy chán nản rồi lướt qua em như người xa lạ. Em biết gã chỉ chơi đùa, em co ro lại ôm lấy đầu gối gã từ đầu đến cuối chỉ hỏi thăm nhưng trong đầu em sớm đã tràn ngập những câu chửi rủa thậm tệ mà gã đã từng chửi mắng em mỗi khi làm tình nó lưu trữ trong đầu em, Quang Anh sừng sững ngồi giữa phòng em không biết làm gì khốn nạn thật.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Dần dần trở lại quỹ đạo ban đầu nhưng ánh mắt và con người em bắt đầu thay đổi sợ những lần đụng chạm và dần thu mình lại, Quang Anh trở nên lầm lì ít nói áp lực của học tập khiến em chỉ dán chặt mình vào học tập hai tư trên bảy, Em ngoài việc học ra là việc ám ảnh mỗi đêm chỉ cần phòng gã vang lên tiếng rên những ký ức cũ chợt hiện về em chỉ biết ôm đầu co ro lại một góc nó chỉ toàn tiếng chửi rủa và khi giọng nói đó lần nữa cất lên em đã ngất đi từ khi nào.
Hôm nay là một ngày đẹp trời bỏ đi văn bản đó đi, Quang Anh từ trên tầng đi xuống bụng đã cồn cào lên vì đói bình thường thì không sao nhưng hôm nay có cảm giác rất đau, em run rẩy đi xuống nhà định uống miếng nước nhưng vừa cầm ly nước lên miệng vừa mở ra thì thứ đầu tiên em uống là máu mình, Máu cam chảy vào khoan miệng, em mặc kệ nó mà liền uống nước vào một cách điên cuồng, Quang Anh liền ngã xuống sàn ánh mắt rưng rưng, mẹ em nghe tiếng cũng chạy xuống bếp thấy em nằm dưới sàn máu thì từ mũi cứ tuôn ra không ngừng, bà sợ hãi bế em đặt lên sofa áo sơ mi trắng nhem nhuốc máu, Quang Anh ngửa đầu lên thở dốc gương mặt đau đớn không nói nên lời.
-"Quang Anh, tại sao con không ăn tối, máu chảy nhiều quá...này cầm lấy cầm máu đi...con có cần đi bệnh viện không?"
Mẹ em nhìn em lo lắng lấy khăn giấy ướt lau cổ cho em, Quang Anh hít thở thật sâu em rưng rưng cơn đau ở bụng muốn em đi đến bệnh viện thật nhanh nhưng nghĩ lại mỗi lần đến đó có cảm giác đụng chạm khiến em sợ hãi nên đành lắc đầu ý không muốn đi, Nghe tiếng ồn Đức Duy từ trên tầng đi xuống, gã thấy người em bê bết máu thì chẳng lo lắng gì còn thông thả ngồi xuống bàn ăn nho.
-"Con ổn chứ?...máu nhiều quá con có đau ở đâu không?"
-"Con...con không sao...chỉ là chắc có lẽ mấy bữa nay không ăn đủ bữa nên...nên..."
Quang Anh ngập ngừng mẹ em cũng đành không tra hỏi nữa, Quang Anh bất giác lấy tay sờ xuống bụng nhỏ khiến gã chú ý, Đức Duy nhăn lại cơ mặt gom vào nhau gã thấy bà rời đi cũng đi theo bà, đi xuống bếp cả hai nhỏ tiếng nhìn nhau.
-"Quang Anh hình như được thụ thai rồi, Mẹ mau mua thuốc phá thai đi, mẹ không muốn gia đình mình loạn lên thì phá bỏ nó!"
-"Nhưng...nó là con của con đó...dù sao Quang Anh có mang thai đi chăng nữa mẹ vẫn chấp nhận mà...con thấy đấy từ đầu đến cuối mẹ không hề ngăn cảng-..."
-"Vậy nếu mẹ Không bỏ nó gia đình mình sẽ thành gì? Nếu cha không biết chúng con quan hệ thì nó cũng bị gắn mác làm đĩ để mang thai ngoài ý muốn, mẹ nghĩ ba sẽ chấp nhận nó?"
Đức Duy nghiến răng nhìn bà ánh mắt đầy sự giận dữ và chán ghét
-"Đáng lẽ nó đã không được tạo ra, mẹ Không cho nó uống thuốc ngừa thai, Là tại mẹ TẠI MẸ ĐỪNG CÓ LÔI CON VÀO! PHÁ BỎ NÓ THÌ CON MỚI CÓ TƯƠNG LAI!"
-"Còn em thì sao...?"
Quang Anh từ đầu đến cuối đứng một bên mà đã nghe thấy hết câu truyện em rưng rưng nhìn cả hai...hai người em tin tưởng nhất là đây sao? Một kẻ ngông cuồng còn một kẻ thì phung túng bao che, em cuối gầm mặt nhìn bụng nhỏ cuối cùng chẳng có ai muốn đứa trẻ tội nghiệp kia tồn tại...
-"Quang Anh nghe mẹ giải thích...con đừng lo...con đừng sợ không sao cả!"
-"Hai người...đã biết và che giấu nó...và nó đã được tạo ra...và rồi chính con là người gánh lấy sao?"
-"Vì đó là hậu quả của mày CHÍNH MÀY LÀ THẰNG PHÓNG ĐÃNG KHÔNG PHẢI MÀY CŨNG THÍCH TAO ĐỤ NÊN NÓ MỚI ĐƯỢC TẠO RA SAO?"
Gã nhấn mạnh từng chữ khiến tim em co thắc lại Quang Anh bật cười nụ cười nhếch nhác đến tội nghiệp, em dùng cánh tay áo lau lấy mũi máu lại chảy ra nhưng nó chỉ chảy xuống sàn với nước mắt, Đúng vậy...tất cả là tại em.
-"Anh...anh dụ dỗ em anh nói chúng ta sẽ không sao mà, em có thai thì sao? Nó là con của anh vậy mà anh bảo như tất cả là lỗi của em vậy...Duy à...anh không có tình người à? Em chỉ mới mười bốn không phải là anh dụ dỗ em sao? ĐỨC DUY NÓ LÀ CON CỦA ANH MÀ, ANH ĐÓ...LÀ CON CỦA ANH ĐÓ!"
Em gào lên trong tuyệt vọng bản thân còn quá nhỏ nếu gã không bắt ép em phá thì em cũng phải tự nguyện phá bỏ, nó là ngoài ý muốn và chẳng ai muốn cả. Đức Duy đẩy em ra ánh mắt tức giận quát lên.
-"Là con của tao thì sao? Nếu từ ban đầu mày đéo ngoan ngoãn cho tao đụ thì đâu đến mức này, mà mày nên nhớ lúc mày phát tình đã đi qua tận phòng tao gạ đụ tao đâu làm gì nó chỉ là phản ứng nhất thời khi A gặp O và mày dâm đãng đưa trinh tiết cho tao tao không hề làm gì cả đây là thứ mày phải gánh lấy ĐÓ LÀ TẠI MÀY TẤT CẢ LÀ TẠI MÀY!"
Đức Duy đẩy em ra rồi rời đi, gã tức giận lấy áo khoác rồi trèo lên con phân khối mà cứ thế phóng một mạch chạy đi, Quang Anh rưng rưng em gã gục xuống sàn máu mũi cũng vẫn đang chảy xuống cùng với nước mắt...và rồi vì sự phóng đãng của cả hai mà cuối cùng nó cũng được tạo ra mùi hương của Omega mang thai sộc vào mũi mẹ của cả hai, bà chỉ im lặng không nói gì trong tình huống này ai cũng sai nhưng mỗi tội lỗi sai đó lại đỗ dồn lên đầu một thằng nhóc bị hãm hiếp khi mới mười bốn tuổi.
.
.
.
.
.
.
.
______________________
Heh...quỵt chap hơi lâu 🥰 nhm toi có ý tưởng nhưng hơi lười nếu mọi người đói sếch thì dô trang cá nhân toi xem bộ cha dượng và Playlist dammn nhé 🥰 sếch ngập mồm
Vậy nha hết ròi pai pai mãi iu moa moa 😘💗🥀💐✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro