2
10 giờ sáng tại sân bay Incheon, Jungkook vai đeo ba lô đang ôm tạm biệt từng người. Hôm nay Hoseok, Jimin và cả chú Dong Hae cũng tới tiễn cậu. Mẹ Jeon tối qua đã ôm cậu khóc, sáng nay lại khóc tiếp khiến cậu đau lòng vô cùng :
" Thôi mà mẹ, chỉ ba năm thôi ! Con trai mẹ sẽ trở về làm nhà thiết kế tài năng để cho mẹ tự hào mà."
" Anh đừng có nịnh mẹ, mẹ chỉ cần con sang bên đấy không quậy phá hay gây sự là mẹ mừng rồi."
" Con hứa mà mẹ !"
Jimin mắt cũng rưng rưng tạm biệt bạn mình, Jungkook đi rồi thì có ai bày trò quậy phá cùng mình nữa chứ
" Mày sang bên đó nhớ đi học đúng giờ nha, đừng để bị thầy cô giáo phạt đó. Đừng có đọc truyện khuya nữa, đi ngủ sớm một chút. Và đặc biệt ăn uống tập luyện đầy đủ để khi nào về còn đấu võ với tao đó !"
" Rồi rồi tao biết mà ! Mày đừng có mít ướt quá, xấu trai lắm."
" Ai mít ướt chứ ? Chẳng qua bụi bay vào mắt thôi."
Hoseok không nói gì nhiều chỉ đặt tay lên vai cậu lắc nhẹ mấy cái. Chú Dong Hae cũng dặn dò vài điều :
" Sang đó nhớ học hành tốt và giữ gìn sức khỏe nhé Jungkook !"
" Vâng ạ !"
Đúng lúc này, loa thông báo kêu đến số chuyến bay của Jungkook, cậu nhanh chóng tạm biệt mọi người lần cuối rồi đi vào trong. Taehyung tiễn cậu đến tận cửa phòng chờ rồi mới an tâm.
Nhưng cậu mới chỉ đi được vài bước vào phòng chờ đã nghe thấy giọng Taehyung ở phía sau :
" Jungkook, tôi thích cậu !"
" Tôi cũng thích cậu mà Taehyung ! Đừng có suy nghĩ là tôi ghét cậu nữa nhé."
" Nhưng ý tôi là tôi không thích cậu theo kiểu bạn bè...."
Những lời cuối của Taehyung, Jungkook cả đời này sẽ không bao giờ nghe lại được lần nữa. Anh nói quá bé, sân bay lại quá rộng lớn, câu nói của anh hoàn toàn chìm ngủm giữa hàng trăm tạp âm xung quanh.
Jungkook vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt Taehyung, chẳng ai trong họ nghĩ đây lại là lần cuối ở gần đối phương đến như thế.....
———————————————————————————
Mùa xuân của ba năm sau tại trường Parsons School of Design, Jungkook đang ngồi dưới tán cây mà chăm chú đọc sách. Qua ba năm từ một cậu thiếu niên ngổ ngáo giờ đây nhìn vào Jungkook người ta chỉ thấy một cậu trai điềm đạm, trầm tính và có phần hơi khó gần.
Đắm chìm trong không gian văn học, Jungkook không hề để ý Alex và Mina đang tiến tới. Từ hồi mới nhập học cho đến tận bây giờ cậu chỉ có hai người bạn thân duy nhất, bởi lẽ cũng chỉ có Alex và Mina là hai người chịu được tính dở dở ương ương của Jungkook. Alex tiến lại gần chỗ Jungkook ngồi, vỗ vai cậu gọi :
" Này đang làm gì đấy ?"
" Đang ngủ !"
Jungkook điềm nhiên lật trang sách tiếp theo, không thèm để ý đến mặt Alex đang méo xệch bên cạnh. Mina thấy thế liền bật cười :
" Ngu chưa ? Nó đang đọc sách rõ thế lại hỏi nó đang làm gì. Mày cũng rảnh ghê, Alex ạ !"
Alex giở giọng giận dỗi :
" Thì hỏi tí gì căng. Bọn mày hùa nhau bắt nạt tao à ?"
" Ai bắt nạt mày đâu."
Jungkook và Mina đồng thanh bắt bẻ. Alex cảm thấy cả thế giới đang chống lại mình, thật là tổn thương quá đi !
Ngồi một lúc, Alex mới sực nhớ ra chuyện quan trọng cần nói với Jungkook. Alex đưa điện thoại ra trước mặt cậu, trên màn hình là một bài báo mới được đăng sáng nay :
" Mày đọc tin này chưa ? Đáng sợ ghê ha. Bây giờ biên giới Hàn Quốc hỗn loạn lắm. Chiến tranh dạo này xảy ra liên miên, chả biết đến bao giờ mới kết thúc nữa."
" Cả học sinh trường quân ngũ cũng phải tham chiến sao ?"
" Phải đó, tại biên giới tranh chấp rất quyết liệt. Nhà nước đưa ra quyết định sẽ điều động mọi nguồn nhân lực để bảo vệ mà."
Alex vừa dứt lời, Jungkook liền đóng quyển sách cái cộp rõ to. Rồi vừa thu sách vở vào ba lô vừa nói với Mina :
" Mày giúp tao đặt vé máy bay về Hàn ngay trong tối nay nhé ! Còn Alex xin nghỉ học hộ tao nha."
" Ơ ơ nhưng mà tuần sau là lễ tốt nghiệp mà. Mày không định dự sao ?"
" Cuối tuần sau cơ mà, tao sẽ cố gắng quay trở lại sớm nhất."
Không để hai bạn mình hỏi thêm, Jungkook đã vội vàng chạy thẳng về kí túc xá. Cậu nhanh chóng thu xếp quần áo vào vali, tiện thể để lại note cho bạn cùng phòng. Mina cũng gửi vé và số chuyến bay cho cậu ngay sau đó.
Ngồi ở phòng chờ mà lòng Jungkook như lửa đốt, không hiểu sao lúc nãy khi dọn đồ cậu vô tình làm vỡ cái ly, rõ ràng là có điềm xấu rồi. Cậu nhấc máy gọi mẹ mà bà Jeon cũng không nghe máy, không biết là đã ngủ hay có việc gì.
Sau 5 tiếng trên máy bay, chuyến bay của Jungkook đã an toàn hạ cánh ở sân bay Incheon. Cậu vội vã bắt taxi trở về biệt thự họ Jeon. Vừa mới tới cửa, cậu đã thấy xe của chú Dong Hae ở giữa sân, một dự cảm không lành dấy lên trong lòng Jungkook.
" Jungkook sao con lại ở đây ?"
Cả bà Jeon và Dong Hae đều bất ngờ trước sự xuất hiện của Jungkook. Còn tận một tháng nữa mới hết kì học của cậu, tại sao bây giờ đã ở Hàn rồi. Jungkook không trả lời câu hỏi của hai người lớn mà hỏi ngược lại :
" Taehyung đâu rồi mẹ ?"
" Nó hiện đang đóng quân ở biên giới."
" Nhưng con đừng lo lắng. Hoseok và Jimin cũng ở đó, chắc chắn tụi nó sẽ an toàn trở về sớm thôi."
Dong Hae và bà Jeon đều lên tiếng an ủi Jungkook để cậu an lòng. Bà Jeon bảo người giúp việc nhanh chóng chuyển vali của cậu lên phòng rồi mới hỏi chuyện :
" Con vẫn chưa trả lời mẹ, tại sao con lại về nhà rồi ? Không phải tuần sau mới có lễ tốt nghiệp sao ?"
" Tuần này không học gì nhiều, đọc tin trên báo nên con muốn về thăm mọi người thôi."
" Vậy sao ? Thế mà không báo để mẹ ra đón. Thôi lên phòng nghỉ ngơi đi, lát có cơm thì mẹ gọi xuống."
Jungkook gật gật cái đầu rồi leo lên lầu về phòng của mình. Ba năm cậu đi, căn phòng vẫn không thay đổi gì nhiều. Jungkook mở tủ quần áo ra bên trong vẫn còn bộ đồng phục quân ngũ năm xưa. Cậu cất gọn vali vào góc tủ rồi leo lên chiếc giường thân thuộc mà chợp mắt một lát.
" Jungkook !"
" Taehyung ?"
" Phải là tôi đây ! Cậu về rồi sao ?"
" Đúng vậy, tôi về rồi !"
" Cậu còn nhớ lời hứa trước khi cậu đi không ? Khi cậu về chúng ta sẽ cùng xem bí mật của nhau đấy."
" Vậy xem ngay bây giờ đi !"
" Jungkook....."
" Taehyung ! Taehyung ! Cậu làm sao vậy ? Taehyung !"
Jungkook choàng tỉnh dậy sau cơn mơ, mồ hôi đã chảy dọc trên gò má cậu. Giấc mơ đó quá đỗi chân thực, cậu vừa thấy Taehyung nói chuyện với mình mà chỉ ngay sau đó trên ngực áo Taehyung đã xuất hiện vết máu. Nó cứ loang dần loang dần, cho đến khi Taehyung ngã khuỵ xuống dưới đất nhưng đáng ghét thay Jungkook lại không thể nào chạm vào Taehyung.
Cậu chợt nhớ đến cái vòng năm xưa, Jungkook đổ hết quần áo trong vali ra để tìm cái ví. Loay hoay một hồi mới thấy cái dây chuyền ở sâu trong ví.
Jungkook chạy vội vào nhà vệ sinh sau đó xả nước liên tục lên mặt dây chuyền. Dòng chữ nắn nót dần dần hiện lên ngày một rõ
" Tôi yêu em..."
" Jungkook, tôi thích cậu !
Tôi thích cậu !
Tôi thích...
Tôi...."
Một dòng kí ức xưa cũ xoẹt qua khi Jungkook đọc được dòng chữ của Taehyung. Ngày hôm đó, ý của Taehyung không phải thích cậu theo kiểu bạn bè, cậu hoàn toàn đã hiểu sai ý của anh.... Để rồi bây giờ cậu phải hối hận bởi lẽ chẳng biết đến bao giờ Jungkook mới có thể nói với Taehyung rằng :
" Em cũng yêu anh !"
Từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má ửng hồng của Jungkook, cậu khóc rồi. Lại là cái cảm xúc yếu đuối chết tiệt đó, từ sau khi ba Jeon mất Jungkook đã tự dặn lòng sẽ không khóc nữa, phải mạnh mẽ thì mới có thể bảo vệ cho mẹ cậu. Nhưng vì anh, chính vì Taehyung, cậu lại rơi nước mắt lần nữa.
Jungkook nước mắt lã chã chạy vội xuống lầu doạ bà Jeon sợ hết vía :
" Jungkook con sao vậy ? Con có ổn không ?"
" Mẹ ơi, con sai rồi ! Con phải làm thế nào bây giờ ? Con làm như nào để nói với Taehyung đây, mẹ ơi con phải làm thế nào đây ? Tại sao năm đó con lại không nhận ra chứ ?"
Jungkook vừa nói vừa tự lấy tay đánh vào ngực mình khiến bà Jeon càng thêm lo lắng. Bà vội vã ôm cậu vào lòng để dừng hành động làm tổn hại bản thân của cậu :
" Con bình tĩnh đã, có gì từ từ nói. Taehyung sắp về rồi, con muốn nói gì thằng bé cũng nghe con mà. Bình tĩnh đã nhé !"
" Thật hả mẹ ? Taehyung sắp về rồi sao ?"
" Phải phải ! Chú Dong Hae nói với mẹ, ở biên giới đã ngừng giao tranh để hai bên kí kết hiệp ức hoà bình. Vậy nên chỉ trong tuần này thôi, Taehyung sẽ về nhà. Con đừng lo lắng gì nữa nhé !"
Jungkook mắt long lanh nước ánh lên ý cười, nhào vào lòng ôm bà Jeon. Nghe bà nói cậu cũng yên tâm hơn, thật may quá Taehyung sẽ trở về. Vậy là cậu có cơ hội để trả lời câu nói của anh rồi.
Đợi em trả lời nhé, Taehyung !
Jungkook về nước cũng đã được ba ngày, cậu không đi đâu cũng không gặp ai, ngày nào cũng ở nhà ngóng Taehyung quay về. Vào buổi chiều của ngày thứ tư, Jungkook mệt mỏi ngủ li bì trên phòng của mình. Cánh cổng sắt to lớn của Jeon gia mở ra, xe của Dong Hae dần dần tiến vào sân nhà. Bà Jeon nghe tiếng động cơ liền vội vội vàng vàng chạy ra bậc thềm, nhưng bà lại không thấy bóng dáng của Taehyung. Theo sau lưng Dong Hae chỉ có Hoseok và Jimin, bà Jeon cất tiếng hỏi :
" Taehyung đâu rồi, Dong Hae ?"
Im lặng, đáp lại bà Jeon chỉ là một khoảng không gian im lặng. Hoseok và Jimin cúi gằm mặt xuống đất, không một ai dám đối diện với bà Jeon đang đầy hi vọng trước mắt. Bà tức giận hỏi lại lần nữa :
" Taehyung đâu rồi ? Hoseok, Jimin hai đứa trả lời mẹ nghe xem ? Con trai của mẹ đang ở đâu rồi ?"
" Mẹ Jeon, tụi con...."
" Sao cổng lớn lại mở thế mẹ ? Nhà mình có khách sao ?"
Hoseok và Jimin đều trợn tròn mắt kinh ngạc khi thấy Jungkook đi từ trên lầu xuống, Dong Hae cũng khổ sở đỡ trán thầm than mình sơ suất quên rằng Jungkook đang ở đây. Thấy mọi người, Jungkook liền hớn hở chạy lại hỏi chuyện :
" Hoseok, Jimin hai người vẫn ổn chứ ? Có bị thương ở đâu không ?"
" Không sao tụi này vẫn ổn !"
" Vậy còn Taehyung, cậu ấy đâu rồi ?"
Lại im lặng, không ai đủ can đảm trả lời câu hỏi của Jungkook. Chú Dong Hae hít một hơi sâu để kìm nén sự xúc động, ông nói :
" Ngày mai nhà nước sẽ tổ chức lễ truy điệu cho những quân sĩ đã hi sinh. Sau đó chúng ta sẽ nhận được tro cốt của Taehyung..."
Đùng - như có tiếng sét đánh ngang tai mẹ Jeon. Bà không tin vào những gì mình vừa nghe, tại sao Taehyung của bà lại ra đi cơ chứ ? Bà đau khổ ngã khuỵ xuống nền nhà lạnh lẽo khiến Jimin và Hoseok hốt hoảng.
Jungkook không nghe được tiếng mọi người hỏi han bà Jeon, hai bên tai cậu chỉ toàn tiếng lùng bùng. Cậu đứng chết trân trước cửa nhà, đôi mắt vô hồn như chẳng biết chuyện gì.
Taehyung, Taehyung của cậu, đã mất rồi sao ?
Tại sao anh lại không đợi cậu trả lời chứ ?
Tại sao lại thất hứa chứ ?
Đôi mắt cậu chợt rơi những giọt lệ nóng hổi xuống nền sàn lát đá. Jungkook khóc vì thương xót anh ? Jungkook khóc vì cảm thấy tội lỗi ? Jungkook khóc vì mình mất đi người mình thương ? Đều không phải. Cậu khóc vì đã bỏ quên tình cảm của anh, đoạn tình cảm đã chỉ dành cho một mình cậu mà thôi....
.
.
.
.
Lễ truy điệu diễn ra vào ngày mưa phùn, bầu trời âm u không chút ánh nắng, mưa lúc nặng hạt lúc nhỏ lại như đang khóc cho những chiến sĩ đã hi sinh vì tổ quốc. Họ đều là những người một lòng vì nước, vì dân, không ngại nguy hiểm, khó khăn hay khắc nghiệt để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Họ không nợ tổ quốc mà tổ quốc nợ họ một đời. Họ không phụ tổ quốc mà chỉ phụ người mình yêu khi đã ra đi quá sớm. Họ làm tròn trách nhiệm với đất nước, xứng với quân hàm trên vai nhưng lại không làm tròn chữ hiếu khi để "kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh".
Jungkook thân mặc vest đen trầm lắng đi cùng đoàn người đang khóc thương cho người nhà mình. Tối qua cậu đã khóc nhiều đến mức sáng nay hai con mắt của cậu đã sưng húp. Bây giờ trong lòng Jungkook chỉ còn cảm giác tội lỗi, tiếc nuối và oán hận.
Jungkook cảm thấy tội lỗi vì đã phụ tấm chân tình của Taehyung.
Jungkook cảm thấy tiếc nuối vì ngày hôm đó đã không suy nghĩ tới cảm xúc của Taehyung.
Jungkook cảm thấy oán hận bản thân mình khi không thể cho Taehyung một câu trả lời, để bây giờ anh đã ra đi không quay lại...
Jungkook tay ôm bó hoa cúc trắng, đứng trước bia mộ Taehyung cúi đầu bái lạy. Cậu cứ đứng nhìn anh mỉm cười trên tấm ảnh đen trắng đến ngẩn ngơ. Hoseok tiến tới vỗ vai Jungkook rồi đưa cho cậu một cái hộp :
" Cái này Taehyung dặn tôi phải đưa lại cho cậu. Tôi không biết cậu với Taehyung là như thế nào. Nhưng tôi dám đảm bảo Taehyung đối với cậu là nhất kiến chung tình. Chỉ đáng tiếc cậu không cho Taehyung cơ hội để nói ra.
Cậu không thể biết trong khoảng thời gian cậu đi du học, Taehyung đã nỗ lực thay cậu nhiều như thế nào. Tình cảm của cậu ấy dành cho cậu ai cũng nhìn ra. Chỉ có mình cậu ngu ngốc không để tâm thôi, Jungkook. Nếu có một lần được quay lại quá khứ, tôi chắc chắn sẽ khuyên Taehyung dành tấm chân tình của cậu ấy cho người xứng đáng hơn cậu..."
Nói xong Hoseok cũng không nán lại thêm mà trực tiếp rời đi, bỏ lại một mình Jungkook. Cậu ngồi thụp xuống khóc nức nở, vòng tay càng siết chặt hơn hộp di vật mà Taehyung để lại. Cậu hiểu ý của Hoseok, cậu ta muốn nói cậu là người giết chết tâm hồn Taehyung, là người khiến Taehyung phải đau khổ một đời...
Chú Dong Hae đứng từ xa nhìn Jungkook đang khóc, quay đầu sang hỏi Hoseok :
" Con đã nói gì với thằng bé ?"
" Nói những điều cần nói. Cậu ta phải biết mình đã làm tổn thương Taehyung nhiều đến như thế nào. Nếu hôm đó Taehyung không mở chiếc dây chuyền khỉ gió gì đó của hai người họ, thì con tin chắc cậu ấy sẽ không cắt nhầm dây gỡ bom !"
Dong Hae chỉ biết lắc đầu thở dài, ông biết con trai mình thấy tức giận thay Taehyung nhưng cách làm của Hoseok có thể khiến Jungkook nghĩ quẩn mất.
Dong Hae tiến tới ngồi xuống cạnh Jungkook mà an ủi :
" Chú nghĩ Taehyung không muốn thấy cháu đau buồn như thế này đâu. Thằng nhóc Taehyung rất thương cháu vậy nên hãy vì nó mà sống thật tốt nhé !"
" Có phải cháu đã gián tiếp hại Taehyung không chú ?"
" Cháu đừng nghĩ như thế, đây là chuyện ngoài ý muốn, chẳng ai hy vọng nó xảy ra cả. Nên cháu đừng tự trách mình nhé Jungkook !
Chú không biết Taehyung hay mẹ cháu có từng kể cho cháu nghe chuyện này hay chưa, nhưng nếu chưa thì chú sẽ kể để cho cháu biết cháu sẽ phải sống thay cả phần của Taehyung. Năm đó chuyện cháu đi du học là Taehyung thuyết phục mẹ cháu, sau đó thằng bé cũng nhờ chú tác động thêm để cháu có thể thực hiện được ước mơ của mình. Taehyung đã hứa với mẹ cháu rằng sẽ thấy cháu thực hiện lý tưởng vì dân, vì nước của bố cháu. Sau khi cháu đi, thằng bé lao vào học tập và rèn luyện, ngày nào cũng ở lại sân tập đến khuya. Năm vừa rồi từ binh nhì Taehyung đã được thăng cấp làm đại tá và trở thành niềm tự hào của trường quân ngũ. Dù thành công như vậy hoàn toàn là do nỗ lực của bản thân Taehyung, nhưng mỗi lần chú hỏi thằng bé đều sẽ trả lời rằng tất cả mọi thứ nó làm đều là vì cháu.
Chú biết cháu rất đau buồn, nhưng hãy nghĩ xem Taehyung đã vì cháu hi sinh nhiều như thế nào. Nên hãy vì những cố gắng thầm lặng của thằng bé mà sống một đời không uổng phí nhé Jungkook !"
Cho tới lúc về đến nhà những câu nói của chú Dong Hae vẫn văng vẳng bên tai Jungkook, như lời thức tỉnh một tâm hồn đầy ai oán. Jungkook nhẹ đẩy cửa vào phòng của Taehyung, nhìn mọi thứ quen thuộc xung quanh lòng Jungkook lại dậy sóng. Cậu ngồi lên chiếc giường mà ga đã xỉn màu vì dùng rất lâu rồi, nếu Jungkook nhớ không nhầm thì đây là bộ ga cậu chọn bừa cho Taehyung khi đi siêu thị mua đồ với mẹ.
Khung ảnh ở đầu giường đã thu hút ánh nhìn của Jungkook, tấm hình trong khung được chụp vào lễ tốt nghiệp trung học của hai người. Taehyung nở nụ cười tươi, tay đang khoác vai Jungkook bên cạnh. Ngồi nghĩ lại hình như đây là tấm ảnh duy nhất của cậu và Taehyung, trông cậu còn không tự nguyện lắm.
Jungkook mở cái hộp mà Hoseok đưa cho cậu ra, bên trong là dây chuyền của cậu và Taehyung còn tất cả những thứ còn lại đều là thư. Có tờ mới, có tờ giấy đã ố vàng vì để từ lâu.
Jungkook mở từng lá thư ra đọc :
" Ngày x/xx/xxxx
Gửi Jungkook của tôi !
Hôm nay em khởi hành an toàn chứ ? Mới xa em một ngày mà tôi đã thấy rất buồn. Không được cùng em lên lớp hằng ngày nữa khiến tôi cảm thấy rất trống vắng...."
" Ngày x/xx/xxxx
Gửi Jungkook của tôi !
Có lẽ giờ này ở bên Mĩ đã rất khuya rồi. Liệu em có ngủ sớm hay lại bị mất ngủ như mọi khi ? Không biết em có nhớ tôi như tôi đang nhớ em hay không ? Tôi nhớ em, nhớ em nhiều lắm ...."
.
.
.
.
"Ngày xx/xx/xxxx
Gửi Jungkook của tôi !
Mới đây mà chúng ta đã xa nhau hơn 1 tuần rồi ! Tôi đã đứng đầu lớp trong tuần vừa qua đấy. Nếu em có ở đây, chắc chắn em sẽ lại nói tôi khoe khoang cho mà xem. Nhưng mà biết sao được tất cả những gì tôi đang làm và cố gắng, chỉ mong một ngày nhận được sự công nhận từ em...."
" Ngày xx/xx/xxxx
Gửi Jungkook của tôi !
......................"
" Ngày xx/xx/xxxx
Gửi Jungkook của tôi !
......................"
"Ngày xx/xx/xxxx
Gửi Jungkook của tôi !
....................."
" Gửi Jungkook của tôi ......"
Không biết Jungkook đã đọc bao nhiêu bức thư rồi, lần nào cũng là tiếng "Jungkook của tôi" đầy thân thuộc xuất hiện ở đầu. Những tờ giấy đã ố màu vì thời gian nhưng tiếng gọi thì vẫn như vạng vọng đâu đó....
Jungkook cầm đến bức thu cuối cùng trong hộp, tờ giấy rất mới dường như nó mới ở trong hộp không lâu. Cậu chậm rãi mở bức thư ra :
" Ngày x/xx/xxxx
Gửi Jungkook của tôi !
Có lẽ đây là lần cuối tôi viết thư cho em. Không biết em có còn nhớ lời hứa của chúng ta vào trước ngày em đi không ? Khi em trở về chúng ta sẽ cùng nhau xem điều bí mật trên mặt dây chuyền. Nhưng có lẽ tôi phải thất hứa với em rồi, nếu ngày mai không phải ra trận thì tôi chắc chắn sẽ đợi em. Nhưng vì không biết được ngày mai tôi có quay trở về không, nên tôi đã đọc bí mật đó trước.
Tôi cứ nghĩ rằng mình đã hiểu em nhưng hoá ra đó chỉ là ngộ nhận. Tôi tưởng rằng em có tình cảm với tôi nhưng hoá ra chỉ là do tôi ảo tưởng. Khi đọc được ba chữ - tôi quý cậu - của em thì tôi đã biết rằng trong lòng em tôi mãi chỉ ở ranh giới người bạn. Nhìn từng nét chữ của em mà lòng tôi đau như cắt, cảm giác như tâm hồn tôi đang chết dần. Dù tôi rất yêu em và rất mong em hiểu được tình yêu đó. Nhưng tôi vẫn muốn dập tắt tình yêu ấy để đem lại niềm vui cho em....."
Đau lòng, rất đau lòng - đó là những gì Jungkook cảm nhận được sau khi đọc lời bộc bạch của Taehyung. Có lẽ người Taehyung yêu nhất lại là người làm cho anh đau lòng nhất.....
Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em.
_Trích "Tôi yêu em" - Puskin_
——————————————————————————-
" Chúc mừng đồng chí Jeon Jungkook được thăng cấp làm thiếu tướng !"
Dưới hội trường liền vang lên tiếng vỗ tay rào rào, Jungkook hiên ngang đứng trên bục nhận huy hiệu. Thời gian chẳng nhớ đã trôi qua bao lâu, nhưng đủ lâu để nhìn thấy Jeon Jungkook từ một cậu thiếu niên non dại đã trở thành một người đàn ông cứng cáp, rắn rỏi.
Sau khi hoàn thành việc học thiết kế thời trang tại Mỹ, Jungkook đã từ chối mọi lời mời của các công ty lớn để trở về Hàn nhập ngũ. Qua bốn năm rèn luyện, cố gắng không ngừng nghỉ, Jungkook đã có được thành công như ngày hôm nay. Nhưng tất cả những gì cậu đang làm đều là vì muốn giúp Taehyung thực hiện ước mơ còn đang dang dở.
Jeon Seo Ah - con gái nuôi của Jeon Jungkook nhìn ba mình trên bục với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Seo Ah được Jungkook và mẹ Jeon nhận nuôi tại trại trẻ mô côi Busan. Theo như lời mẹ Jeon nói rằng bà sợ khi bà mất thì Jungkook sẽ không còn động lực tiếp tục sống nên bà nhất quyết muốn Jungkook nhận nuôi Seo Ah. Bà muốn để Jungkook nhìn thấy bản thân còn một người mà mình nên vì người đó mà sống cho thật tốt. Seo Ah ngoan hiền, hiểu chuyện nên Jungkook cũng cảm thấy được an ủi phần nào.
Đã 5 năm kể từ ngày Taehyung mất, nỗi nhớ trong lòng Jungkook cũng chưa ngày nào nguôi ngoai. Hai chiếc dây chuyền được Jungkook cất giữ cẩn thận trong tủ kính, hơn 100 bức thư của Taehyung đã được Jungkook đọc nhiều đến nỗi chữ đã phai mờ dần. Jungkook rời khỏi hội trường vinh danh, bên cạnh dắt tay con gái nhỏ Seo Ah đang líu lo :
" Lát nữa chúng ta đi ăn kẹo bông nha ba ! Ba hứa với con từ tuần trước mà toàn quên thôi."
" Được rồi, bây giờ chúng ta đi mua luôn nhé ! Con đứng đây đợi ba đi lấy xe nhé, đừng có đi đâu lung tung đấy."
" Vâng ạ !"
Seo Ah ngoan ngoãn trả lời Jungkook rồi đứng gọn vào một góc đợi ba mình. Jungkook rời đi được một lúc thì có một người vô tình va vào Seo Ah khiến cô bé ngã :
" Huhu đau quá ! Sao chú lại va vào cháu chứ ?"
" Chú xin lỗi nhé ! Chú có việc gấp nên hơi vội."
" Seo Ah ! Con không sao chứ ? Có bị thương ở đâu không ?"
Jungkook lo lắng chạy lại xem xét con gái. Nhưng nhìn khuôn mặt người làm Seo Ah ngã, Jungkook hoảng hốt
" Taehyung...."
• Hoàn •
P/s : đây là một fic tớ tặng các rds đồng hành cùng bọn tớ trong thời gian qua. Rất mong mọi người sẽ đón nhận nó một cách yêu thương nhất nhé 💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro