Lý Do Chúng Ta Hẹn Hò [ 𝘠𝘦𝘰𝘯𝘑𝘶𝘯 ]
Một ngày nọ, bạn bị dở chứng quên mất lý do tại sao bạn và anh lại hẹn hò.
. .. .
-" Anh ơi, tại sao chúng ta lại hẹn hò nhỉ? "
Bạn ngồi trong lòng anh, ngẩn ngơ hỏi.
-" Em dở chứng à? "
Anh sờ trán bạn, bạn bị tổn thương. Nắm lấy cái tay đang đo nhiệt độ mình kéo ra trước mặt, bạn phẫn uất cắn tay anh.
-" Uây, con heo này bây giờ còn biết cắn người nữa rồi hả? "
-" Anh nói ai heo!? "
-" Em! "
Bạn khóc.
-" Anh quá đáng thật, tại sao em lại có người yêu như anh nhỉ? "
Anh bĩu môi giễu cợt, bộ mặt muốn đánh được trưng ra.
-" Là em theo đuổi anh trước đó lêu lêu, vậy mà còn dám nói nữa. "
-" Ơ, em theo đuổi anh chứ có phải là em tỏ tình anh trước đâu lêu lêu. "
-" Ơ thế tại sao lúc anh tỏ tình em lại đồng ý nhỉ. "
-" Tại em yêu anh đó. "
-" . . . "
Hai người im lặng, anh không chọc bạn nữa, tay anh thì vẫn đang ở yên trong miệng bạn.
-" Uầy tự nhiên hôm nay sến thếeeee. "
Bạn rùng mình muốn thoát ra khỏi lòng anh vì sự sến sẩm đột ngột từ bản thân, nhưng anh lại ghì bạn lại thậm chí còn quặp hai chân ôm chặt bạn không cho bạn thoát ra.
-" Không cho em ra, anh sẽ giam em ở trong vũng tình yêu của anh cho đến khi em đê mê nó không thoát ra được thì thôi! "
Anh cười hà hà hiểm ác như nhân vật phản diện trong phim nói lên mưu đồ kế hoạch xấu xa của mình. Bạn buông xuôi, dựa hoàn toàn trọng lượng cơ thể vào người anh bất lực bảo.
-" Rốt cuộc thì tại sao anh với em lại trở thành người yêu nhỉ? "
-" Gì chứ. "
Anh đột nhiên nổi quạu cuối đầu cắn má bạn khiến bạn la lên hoảng hồn.
-" Dơ quá! "
-" Hả!? "
Anh trợn mắt không tin, còn bạn thì bặm môi, chết, bạn lỡ lời rồi.
-" Em cắn anh từ lúc anh với em mới gặp nhau trong tư cách là thần tượng và người hâm mộ, suốt hơn mười tháng chơi chung và một năm yêu nhau em cắn anh mãi anh còn chưa bao giờ chê em dơ, thế mà bây giờ, anh mới cắn em có một cái mà em đã chê anh dơ? . . . Em hết thương anh rồi. . . "
-" Ơ không phải mà. "
Ôm em nữa đi, anh không ôm em nữa tức anh giận em rồi.
Anh vẫn để bạn nằm trên người, nhưng hai tay lại không thèm ôm bạn nữa, thế là anh giận bạn rồi. Bạn cười cười cầm hai tay anh vòng qua người, cơ mà anh lại không chịu, anh vùng vẫy không để yên cho bạn nắm tay mình.
-" Thôi màaa, em xin lỗiii. "
-" Anh dỗi rồi. "
Thế là anh người yêu dỗi bạn thiệt rồi, tối nay dọn đồ ra sopha nằm thôi.
Tối đến,
Nói vậy thôi chứ ai thèm dọn gối ra sopha trong khi bạn là đứa đang cố gắng giải hoà chứ.
Anh dỗi bạn đến tận tối, dỗi đến lúc bạn đang thiu thiu ôm gối ôm dần chìm vào giấc ngủ thì lại quay sang ôm bạn, anh dụi đầu vào hõm cổ bạn tự nhiên hết dỗi thì thầm.
-" Chúng ta hẹn hò là vì anh tỏ tình em và may mắn là em đã đồng ý, chúng ta hẹn hò là vì anh yêu em, và em cũng yêu anh, chúng ta hẹn hò là vì hôm đó, em đã cho anh mượn hai nghìn để trả tiền mì, chúng ta hẹn hò là vì, chúng ta sinh ra là dành cho nhau, chúng ta hẹn hò là vì, với em, anh không có bất cứ cảm giác nào khác ngoài muốn yêu thương em cả. . . "
Anh hôn lên má bạn.
-" . . . Em nói đúng, hôm nay anh sến thật, cơ mà, anh yêu em, nhiều lắm luônnnn. "
Hôm nay anh sến quá, sao tự nhiên lại hết dỗi em vậy. Dù thế, em cũng yêu anh nhiều lắm luônnnn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro