
Tempura
' anh học nấu ăn từ ai vậy? con gái như tôi có khi còn chật vật nấu những món này '
' mẹ tôi kinh doanh nhà hàng, tôi cũng nhờ vậy mà học nấu kha khá món '
anh tỉ mỉ gắp miếng thịt lươn vào chén cơm.
toàn căn bếp thơm mùi đồ ăn mà anh đã nấu, tăng thêm sự thèm ăn cho cái bụng rỗng toác của cô.
' vậy hẳn là anh đã được ăn nhiều món ngon lắm... '
' đương nhiên rồi, mẹ tôi là đầu bếp mà '
Bachira để ý đến nét mặt buồn bã của cô khi nói chuyện, rõ là ban nãy vẫn còn bình thường.
thấy vậy anh sinh tò mò, chẳng chịu được gương mặt xinh đẹp đó trở nên ủ rủ nên anh liền hỏi.
' tôi có nói sai gì không? '
' không, tôi hơi nhạy cảm thôi '
' em có kỷ niệm không tốt với đồ ăn à? '
' không hẳn là vậy, tôi... à thôi, sẽ phiền lắm nếu đã sang ăn ké rồi còn kể lể chuyện buồn '
trong lòng anh cảm thấy bất bình trước câu nói thờ ơ này của cô với chính bản thân cô, anh có nói là thấy phiền đâu.
trái lại anh còn muốn hiểu thêm về cô nên mới mời cô bữa cơm, vậy mà...
' tôi sẵn sàng nghe mà, em cứ kể đi '
cô phân vân một hồi, vì thấy anh có vẻ thành thật muốn nghe nên cô mới rủ bớt gánh nặng mà trả lời.
' gia cảnh gia đình tôi hơi khó khăn nên hồi nhỏ tôi phải nhịn ăn để nhường cho đứa em trai. Bây giờ khi nhớ lại tôi vẫn ám ảnh những ngày phải ôm bụng đói đi học '
nghe Y/n kể xong anh mới ngộ ra chẳng ai biết gì về cô, khác với hình ảnh lung linh trên sân khấu thì ra cô đã có một quá khứ chật vật với cái ăn cái mặc như vậy, vậy mà các bài báo vô căn cứ lại đưa ra lý luận cô đi lên bằng gia thế gia đình.
thật là một lũ sâu bọ ám ảnh bởi đời tư người nổi tiếng.
' nếu ngày xưa em cũng là hàng xóm của tôi thì hay biết mấy, lúc mẹ chưa ổn định sự nghiệp thì tôi và bà luôn phải ăn những món bị fail của bà, dù mùi vị không tệ nhưng có những món tôi ăn nhiều đến phát ngán. Bà ấy mà biết tôi nói những lời này chắc sẽ giết tôi chết mất '
' tôi thích đồ ăn lắm, đúng là phải chi hồi nhỏ tôi là hàng xóm của anh '
' vậy giờ tôi là hàng xóm của em, em có muốn ăn đồ tôi nấu không? '
gì đây, đừng nói là anh đang giỡn nhé vì nó đang khiến cô ngại đến đỏ cả tai lên đây.
ai đời lại nói vậy với người mình không hề thân thiết chứ, đó là tán tỉnh, TÁN TỈNH đó.
' tôi hỏi thật đó, em đừng ngại trả lời, tôi rất thích nấu ăn nên em đừng nghĩ nó sẽ phiền phức cho tôi '
' ai biết được anh sẽ cho tôi ăn thứ gì '
cô chống cằm nhìn vào anh, trong Bachira như bị nắm thóp được cái gì đó, nhưng anh không dễ gì mà thể hiện điều đó ra.
' bất cứ thứ gì em muốn, tôi đều sẽ làm '
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro