
cơm nấm
đêm hôm đó.
trong lúc đang ngồi nghe đoạn thu âm nhỏ từ producer gửi đến, bụng cô phát ra âm thanh rọt rẹt báo hiệu đã đến giờ ăn tối.
từ lúc rời khỏi nhà Bachira đến giờ cô vẫn chưa bỏ gì vào bụng vì bận rộn với đống công việc cần hoàn thành.
cuộc báo động trong bụng càng lúc càng lớn, làm cô phải bỏ dở việc để xuống bếp tìm đồ ăn.
cuối tháng, cùng với việc cô mới chuyển đến từ hôm qua nên hiển nhiên trong nhà chẳng có gì để ăn. Hoàn toàn không có gì.
' aizzz! quên mua thức ăn rồi giờ lấy gì ăn đây? '
trong lúc đang vò đầu bức tai thì từ ngoài cổng truyền vào tiếng chuông, kỳ lạ ở chỗ giờ là 11 giờ rồi, ai lại kiếm vào giờ này?
chưa chắc chắn bên ngoài có an toàn không nên em chỉ đứng bên trong cửa, tay thì cầm nhanh cây dù gần đó phòng trong trường hợp bất trắc.
' Y/n! Tôi Bachira đây! '
là giọng của Bachira, khi này cô mới vặn tay nắm cửa he hé ra thì thấy đúng thật bên kia hàng rào là anh.
lòng ngực cô khi này mới nhẹ nhõm thở dài một hơi, cô bước từng bước mệt mỏi đến chỗ anh trong khi cơn đói cứ cồn cào ở cổ họng.
' tôi có làm chút cơm nấm, em ăn nhé? '
' giờ này anh còn nấu ăn à? '
' ừm..tôi mải chơi game mà quên nên giờ mới ăn '
rảnh rang thật nhỉ? trong khi cô thì bận tối mặt tối mày thì anh lại ăn trễ vì mê game.
thôi cũng chẳng đào sâu vào việc đó vì thứ thu hút sự chú ý cô bây giờ là 4 cục cơm nấm thơm phức đã thế còn nhân đầy ú ụ đang xếp ngăn nắp trên dĩa.
' đúng lúc tôi cũng chưa ăn gì, hôm nay toàn ăn đồ anh nấu, khỏe thật '
cô thò tay qua ở cái lỗ to để truyền đồ ở trên cổng, thấy thế anh cũng hiểu ý mà để dĩa đồ ăn lên tay Y/n.
nhận được dĩa đồ ăn thì mắt cô sáng rực lên như gặp được thần dược của mình.
' thôi em vào trong ăn đi, bên ngoài lạnh lắm '
' vậy tôi vào đây, cám ơn anh, chúc ngủ ngon! '
_______
không còn một miếng thức ăn nào trên dĩa vì tất cả đã nằm gọn trong cái bụng khi nãy còn rỗng toác của cô.
tiếng kêu vô duyên cũng chẳng còn mà cảm giác cồn cào kia cũng đồng thời biến mất bởi 4 cục cơm ngon miệng của Bachira.
để hạn chế việc tăng cân nên thói quen sau khi ăn của cô là đứng lên làm việc nhà, đầu tiên là rửa bát.
trong khi đang chà miếng bọt lên mặt dĩa thì mắt cô cứ lờ đờ, điều đó khiến em ngắm mắt lại và lắc đầu mấy cái.
' sao tự dưng buồn ngủ quá vậy? '
nếu nói giờ này khuya rồi buồn ngủ là phải thì đúng, nhưng trường hợp này cô mới ăn xong, phải mất ít nhất 30' để cơn buồn ngủ ập tới.
rồi cơn buồn ngủ khiến cơ thể cô mất thăng bằng, trước mắt trở thành một màu đen kịt.
tay cô ngay tức thì buông thỏng thứ đang cầm trên tay rồi cơ thể cũng ngã xuống nhưng trái với tiếp xúc với sàn nhà lạnh cóng, cô lại có cảm giác mình đang trong vòng tay mềm mại mà bản thân chẳng hay là ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro