
4
Thời gian trôi nhanh quá, thoáng cái mà cái lạnh đầu đông đã kịp len vào từng khe cửa, từng vạt nắng chiều cuối ngày. Trường học trở nên ồn ã hơn khi học kỳ bước vào giai đoạn gấp rút, nhưng đâu đó trong lòng tôi lại có một khoảng lặng dịu dàng, chỉ vì mỗi lần tình cờ bắt gặp ánh mắt em.
Từ sau lần ở thư viện, tôi với em bắt đầu chào nhau mỗi khi vô tình gặp. Chẳng có gì to tát, chỉ là một cái gật đầu, một câu "chào buổi sáng" khẽ đến mức như gió thoảng, nhưng đối với tôi, nó lại giống như ngọn lửa nhỏ cháy bập bùng trong ngày đông lạnh lẽo.
Tôi chẳng hiểu từ khi nào mà mình bắt đầu viện cớ đi ngang qua tầng dưới – nơi lớp em học – dù rõ ràng chẳng có công việc gì cần làm ở đó. Tôi đi ngang hành lang, giả vờ thản nhiên, nhưng tim thì đập như trống làng, chỉ để mong bắt gặp dáng em ngồi gần cửa sổ. Có hôm em vô tình quay lại, ánh mắt lặng yên nhưng sáng như mặt hồ, rồi mỉm cười khẽ. Và tôi, kẻ lúc nào cũng gắt gỏng, lại thấy trong lòng có gì đó mềm đi, như vừa bị rót một dòng nước ấm.
Chẳng biết có phải vì vậy mà tôi học hành cũng hăng hái hơn. Thầy giáo còn ngạc nhiên khi thấy tôi dạo này hay phát biểu. Bạn bè thì cười trêu: "Ông kẹ Sanemi nay đổi tính rồi hả?". Tôi gắt lên phủ nhận, nhưng trong thâm tâm biết rõ, tất cả chỉ vì một nụ cười của em.
Hôm ấy, lần đầu tiên tôi và em tình cờ tan học cùng lúc. Trời chiều se lạnh, gió thổi mang theo hương lá khô xào xạc trên sân trường. Mặt trời nghiêng xuống, nhuộm cả khoảng trời thành một màu cam dịu. Tôi vừa bước ra cổng thì đã thấy em đi phía trước. Do dự một thoáng, tôi lại sải bước dài hơn, chẳng rõ do vô thức hay cố tình, mà cuối cùng thành ra đi cạnh nhau.
"A... trùng hợp ghê." – Em mỉm cười, giọng nói như có thể xua tan cái lạnh.
Tôi gãi đầu, mắt nhìn sang hướng khác. "Ừ, tình cờ thôi." Nói vậy nhưng lòng thì cuống cuồng cả lên.
Con đường về nhà nằm dưới rặng cây bàng, lá rụng đầy, mỗi bước chân giẫm qua lại nghe giòn tan. Xung quanh là lũ học sinh cười nói ồn ào, nhưng tôi thấy như cả thế giới thu nhỏ chỉ còn tôi với em.
"Anh thường về hướng này ạ?" – em hỏi, giọng nhẹ như gió.
Tôi hắng giọng, cố giữ vẻ thản nhiên. "Ờ thì... có mỗi đường này chứ còn đường nào nữa."
Em khẽ cười, không để tâm đến cái giọng cộc lốc của tôi. Nụ cười ấy khiến tôi bất giác liếc nhìn, rồi vội quay đi, sợ bị bắt gặp.
Một khoảng lặng ngượng ngập kéo dài. Tôi muốn nói gì đó, nhưng cái tính ngang ngược khiến lời ra khỏi miệng toàn nghe gắt gỏng. Cuối cùng, tôi hắng giọng:
"Ờ... trời lạnh rồi, đi mà cứ mặc phong phanh thế, nhỡ ốm ra thì phiền."
Em hơi ngạc nhiên, nhưng môi lại khẽ cong lên.
"Anh lo cho em ạ?"
Tôi đỏ mặt, vội liếc sang hướng khác. "Ai thèm lo. Tao chỉ thấy phiền thôi. Lỡ em ốm thì... à thì dù sao cũng sắp thi cuối kỳ rồi."
Em bật cười khẽ, tiếng cười nhẹ như gió: "Vậy à, em sẽ chú ý hơn. Nhưng... cũng cảm ơn anh."
Tôi nhăn mặt, gãi gáy: "Ờ... tuỳ. Đừng có hiểu nhầm."
Trong lòng tôi, rõ ràng chỉ mong em khoẻ mạnh, nhưng nói ra thì lại biến thành cái giọng gắt gỏng chẳng giống ai.
Em cười khẽ, không tranh cãi, chỉ bước chậm lại, để bước chân của tôi và em vô tình nhịp cùng nhau. Tôi bỗng thấy tay mình như thừa thãi, không biết để ở đâu.
Con đường dẫn từ cổng trường về phía khu dân cư rì rào tiếng cây lá, những tán cây đã gần cuối mùa, chỉ còn sót lại vài chùm hoa lay lắt trong gió. Mặt trời đã ngả về phía tây, trải xuống mặt đường một lớp ánh sáng vàng nhạt, lấm tấm qua từng kẽ lá, vẽ bóng chúng tôi song song trên nền đất xám. Tiếng ve rời rạc xen lẫn tiếng chim gọi nhau về tổ, khiến buổi chiều vừa náo nức lại vừa êm dịu.
Tôi bước cạnh em, cố giữ dáng vẻ thản nhiên, nhưng trong lòng rối bời đến mức chẳng biết mở lời thế nào. Lúc nào cũng vậy, cái tính nóng nảy khiến tôi dễ bật ra mấy câu gắt gỏng, nhưng giờ đây... chỉ muốn nói gì đó nhẹ nhàng hơn, để giữ cuộc trò chuyện.
Em quay sang, nụ cười hiền như nắng chiều thu.
"Chiều nay gió dễ chịu thật nhỉ? Không lạnh như mấy hôm trước."
Tôi khẽ hắng giọng, gật đầu: "Ờ... cũng được. Đỡ khó chịu hơn."
Đáng lẽ tôi định nói rằng gió mát làm bước chân nhẹ đi, nhưng rồi lại kìm lại, sợ nghe... sến.
Em không để tâm, vẫn nhìn lên tán cây, ánh sáng hắt trên mái tóc đen mềm mại.
"Anh có hay đi đường này về nhà không?"
Tôi đáp gọn: "Có. Thỉnh thoảng."
Rồi, như sợ em nghĩ tôi không muốn nói chuyện, tôi vội thêm: "Thường thì tao đi nhanh... nên chắc chẳng ai để ý."
Em cười khẽ. "Vậy thì hôm nay may mắn rồi, em được đi cùng anh."
Tim tôi khựng lại một nhịp. Tôi quay đi, giả vờ chú ý đến mấy viên gạch lát đường, nhưng đôi tai đã đỏ lên từ lúc nào.
"...Nói linh tinh gì vậy. Đi cùng thì đi cùng, có gì đâu."
Nghe thì cộc cằn, nhưng giọng tôi vô thức hạ thấp, không còn cái gay gắt thường ngày.
Một cơn gió lướt qua, mang theo mùi cỏ non và thoang thoảng mùi khói bếp từ xa. Tôi nghiêng đầu nhìn em, ánh mắt chạm phải nụ cười dịu dàng kia, bỗng thấy ngực mình nóng ran.
Em khẽ nghiêng đầu, hỏi: "Anh... có hay đọc sách không?"
Tôi bối rối, đáp lửng lơ: "Cũng... có. Nhưng không nhiều. Đọc để giết thời gian thôi."
Tôi muốn nói rằng sau hôm ở thư viện, tôi đã tò mò lật thêm vài trang, nhưng cái sĩ diện quái quỷ khiến lời ra khỏi miệng lại gắt gỏng hơn ý nghĩ.
Em vẫn không buồn trách, chỉ gật đầu, ánh mắt lấp lánh như đang mỉm cười bằng cả tâm hồn.
Con đường dần vắng, chỉ còn tiếng bước chân chúng tôi hòa với tiếng gió lao xao. Và trong cái tĩnh lặng dễ chịu ấy, tôi nhận ra — đôi khi, chỉ cần được đi cạnh em thôi, cũng đủ để trái tim bướng bỉnh này dịu lại.
Đi đến ngã rẽ, em dừng lại. "Em rẽ vào đây nhé. Về cẩn thận nha, anh Shinazugawa."
Tôi gật gù, che giấu vẻ bối rối bằng giọng khàn: "Ờ. Em cũng vậy."
Em vẫy tay, rồi bước vào con ngõ nhỏ. Tôi đứng nhìn theo một lúc lâu, đến khi bóng dáng em khuất hẳn mới quay đi. Trong lòng, không hiểu sao lại thấy ấm áp kỳ lạ.
Tối hôm ấy, tôi mở sách ra ôn bài. Lần đầu tiên, tôi nhận ra những dòng chữ vốn khô khan cũng trở nên dễ chịu, như thể mỗi con chữ đều gắn liền với nụ cười khẽ của em. Tôi bật cười, tự trách mình ngớ ngẩn. Nhưng ngớ ngẩn thì đã sao? Chỉ cần nghĩ đến việc mai lại được đi ngang qua tầng dưới, lại có thể chào em một câu, trong lòng tôi đã thấy đủ để chống chọi với cả mùa đông này.
Những bước chân song song của chiều nay, có lẽ chẳng ai ngoài tôi để tâm. Nhưng đối với tôi, đó là khởi đầu của một điều gì đó rất quan trọng – một điều mà, dù không dám nói thành lời, tôi vẫn mong nó sẽ kéo dài mãi mãi.
————————————
Nhật ký cua vợ của Sanemi:
Hôm nay... gặp em ở cổng trường.
Nói chuyện chút xíu. Lúng túng chết tiệt.
Em cười xinh... tim đập... Phiền ghê.
Thôi, đủ rồi. Viết lắm chán.
——————————-
Dạo này mưa bão, mí bè nhớ cẩn thận và giữ gìn sức khoẻ nhe. Chứ tui là sụm nụ 2 tuần nay ròi🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro