
2
Tôi còn nhớ rõ buổi sáng hôm ấy, sân trường rực nắng vàng. Đó là khoảng đầu thu, gió nhẹ thổi qua hàng phượng vĩ đã bắt đầu trút lá, để lại những tán cây thưa thớt, vài chùm hoa đỏ sót lại héo tàn. Bầu trời xanh trong đến lạ, nhưng trong lòng tôi lại ngổn ngang bao cảm xúc khó tả, chỉ vì một dáng người tình cờ lướt ngang qua.
Trường học của tôi không lớn, những dãy nhà hai tầng sơn vàng đã ngả màu theo năm tháng. Mỗi buổi sáng, tiếng trống vang lên, học sinh vội vã ùa vào lớp. Tôi cùng nhóm bạn thân — Iguro Obanai và Uzui Tengen — thường ngồi ở góc cuối lớp, nơi gần cửa sổ nhìn ra khoảng sân rộng. Uzui Tengen hoạt bát, nói nhiều, Iguro Obanai thì điềm đạm, ít cười, suốt ngày cắm mặt vào mấy cuốn sách lịch sử.
Còn tôi, tính tình thì chẳng có gì đặc biệt, chỉ là cái vẻ ngoài hơi dữ dằn: mày rậm, ánh mắt sắc, khuôn mặt lúc nào cũng như cau có. Lũ bạn trong lớp hay đùa: "Ông này mà im lặng thì ai cũng tưởng đang bực." Tôi cười cho qua, chứ trong lòng biết rõ – tôi không lạnh lùng như người ta nghĩ. Nhất là từ khi ánh mắt mình lỡ dừng lại ở một cậu nhóc lớp 10, nhỏ nhắn, gầy gò, với đôi mắt phượng xanh đến đặc biệt.
Người đó — chính là em.
Em học lớp 10B nào đó, tôi cũng chưa chắc. Em không cao, vai nhỏ, dáng người gầy, lúc đi nhanh bước chân hơi vụng về. Khuôn mặt em sáng, không quá nổi bật, nhưng đôi mắt phượng ấy thì... khiến tôi chẳng thể nào dứt ra. Chỉ một thoáng nhìn, tôi đã thấy cả sự trong veo, ngây thơ và mong manh đến mức khiến người ta muốn che chở.
Mỗi ngày, tôi đều tìm cách tạo ra những cơ hội nho nhỏ. Như giờ ra chơi, tôi viện cớ xuống căn-tin, chậm rãi bước qua hành lang tầng hai – nơi lớp em học ngay dưới. Nhiều lần, tôi bắt gặp em đi ngang qua, tay ôm sách, đôi mắt phượng vô tình ngước lên nhìn quanh. Ánh sáng hắt xuống gương mặt em, nổi bật giữa nền trời xanh. Tôi chỉ lướt qua rất nhanh, sợ lộ, nhưng trong lòng lại âm thầm nghĩ: "Hôm nay cũng được nhìn thấy em rồi."
Đôi mắt phượng xanh ấy như mang theo cả bầu trời. Chỉ cần liếc thoáng qua, tôi đã thấy một ngày của mình đủ đầy.
...
Có một buổi chiều, trời nhiều mây, gió thổi từng đợt làm lá phượng rơi xào xạc. Sau tiết học cuối, tôi chậm rãi thu dọn sách vở, cố tình ở lại lâu hơn. Khi ra cầu thang, hành lang gần như vắng hẳn. Tôi vừa bước xuống vài bậc thì nghe tiếng bước chân vọng lại. Ngẩng đầu, tôi thấy em đang từ trên đi xuống, tay ôm chồng vở dày.
Trái tim tôi nhảy dựng. Không gian bỗng trở nên tĩnh lặng lạ thường. Tôi đứng lặng, bàn tay siết chặt quai cặp. Em bước xuống từng bậc, gương mặt non nớt, đôi mắt phượng khẽ chớp. Khi lướt ngang qua, mái tóc em hơi rối vì gió chiều, tà áo sơ mi phất nhẹ trong không khí.
Khoảnh khắc ấy chỉ kéo dài vài giây, nhưng tôi khắc sâu từng chi tiết, từng nhịp thở. Tôi không kịp nói lời nào, chỉ đứng ngẩn người, để rồi khi bóng em khuất dần, tôi mới khẽ thở ra, lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi.
...
Tôi nhận ra mình đã bắt đầu sống bằng những điều vụn vặt. Chỉ cần một lần chạm mặt ở cầu thang, một cái nhìn thoáng qua trên sân bóng, hay thậm chí chỉ là tiếng cười từ xa vọng lại, tôi cũng có thể viết ra cả trang nhật ký dài.
Trong cuốn sổ bìa đen, chữ tôi hơi nguệch ngoạc, nhưng vẫn cố ghi lại từng ngày:
• "8 giờ 15 phút, em đứng trước cửa lớp cười với bạn."
• "Chiều nay trời mưa, em che cái ô xanh. Trông nhỏ xíu, đi lọt thỏm giữa đám đông."
• "Em chạy trên sân bóng, áo thể dục dính mồ hôi. Tôi nhìn từ xa, tim đập loạn cả lên."
Những dòng chữ ấy ngây ngô, trẻ con, nhưng là kho báu của riêng tôi. Mỗi khi mở ra, tôi như sống lại khoảnh khắc ấy, đôi mắt phượng kia lại hiện lên rõ mồn một.
...
Bạn bè trong lớp vẫn nghĩ tôi "khó gần", "dữ dằn". Chúng không biết rằng trong đầu tôi lúc nào cũng có một bóng dáng nhỏ bé, với đôi mắt phượng kiều diễm, đang lặng lẽ chiếm lấy cả thanh xuân này. Tôi chẳng dám kể cho ai, sợ bị đem ra trêu chọc, sợ bí mật mong manh này bị xé toạc mất.
Đôi khi ngồi trong tiết học, thầy cô giảng dài dòng, tôi lại quay mặt ra cửa sổ. Bầu trời trong xanh, nắng len qua tán lá, và tôi tưởng tượng: ở lớp dưới, liệu em có đang chống cằm nhìn bảng, đôi mắt phượng lấp lánh như hôm nào? Chỉ nghĩ vậy thôi, khóe môi tôi đã tự dưng mỉm cười.
Rồi đến một ngày, tôi vô tình nghe mấy đứa con gái trong lớp nhắc đến tên em. Họ kể rằng em học giỏi hầu hết mọi môn, đặc biệt là Văn, thường xuyên được chọn đi thi học sinh giỏi. Nghe vậy, trong tôi bỗng dấy lên một niềm tự hào khó tả, dù tôi chẳng có lý do gì để tự hào cả. Nhưng từ hôm ấy, tôi lại để ý đến môn Văn nhiều hơn, đọc kỹ từng đoạn, viết cẩn thận từng bài tập làm văn, chỉ mong một ngày nào đó có thể hiểu được những điều em yêu thích.
Cũng từ đó, tôi nhận ra khoảng cách giữa tôi và em như rộng thêm. Em dịu dàng, giỏi giang, được thầy cô tin tưởng. Còn tôi... chỉ là một thằng học sinh tính tình khô khan, ít nói, chẳng giỏi bày tỏ suy nghĩ của mình. Tôi quen sống trong thế giới con số, nơi những công thức và định lý rạch ròi khiến tôi thấy an tâm hơn là phải trò chuyện hay biểu lộ cảm xúc. Nhưng chính vì vậy mà nhiều người bảo trông tôi lạnh lùng, khó gần. Tôi biết mình mang vẻ ngoài có phần cục mịch, chẳng có gì nổi bật ngoài khả năng giải Toán. Sự chênh lệch ấy khiến tôi tự ti, sợ rằng mình chẳng bao giờ có thể xứng với em. Thế nên, tôi chỉ dám lặng lẽ giữ tình cảm trong lòng, coi nó như một bí mật nhỏ nhoi chỉ riêng tôi biết.
Có một buổi chiều, trời lất phất mưa, tôi lạc bước vào thư viện. Không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng đồng hồ kêu tích tắc và vài trang sách được lật khẽ. Tôi định tìm một góc quen để ngồi, thì bất ngờ khựng lại.
Em ở đó.
Ngồi lọt thỏm giữa chồng sách dày cộp, dáng người nhỏ bé như bị bao quanh bởi cả thế giới giấy vở. Ánh đèn vàng rọi xuống, gương mặt em nghiêng nghiêng, đôi mắt chăm chú dõi theo từng dòng chữ, trông ngoan hiền đến lạ.
Trái tim tôi đập dồn. Tôi luống cuống kiếm đại một quyển sách trên kệ gần đó, chẳng thèm nhìn tựa đề là gì, chỉ để có cớ bước vào bàn đối diện. Ngồi xuống, tôi mở sách ra, mắt đảo qua những con chữ... nhưng chẳng chữ nào lọt vào đầu. Mỗi lần tôi cố tập trung, ánh mắt lại tự động liếc về phía em, bắt gặp bàn tay gầy gầy đang lật trang, hoặc làn tóc rũ xuống che nửa gương mặt.
Tôi sợ em phát hiện, nên cứ giả vờ đọc, thi thoảng còn gật gù như hiểu lắm. Thực ra tim thì loạn nhịp, còn trang sách trước mặt vẫn trống rỗng.
Khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra: đôi khi hạnh phúc chỉ đơn giản là ngồi trong cùng một căn phòng, hít thở chung một bầu không khí, và lén nhìn người kia đang mải mê trong thế giới của riêng họ.
Những ngày thầm lặng ấy, vừa hạnh phúc, vừa lo âu. Hạnh phúc vì có em để mong chờ. Lo âu vì tôi không dám bước thêm một bước nào khác. Nhưng tuổi mười bảy là vậy – chỉ cần một ánh nhìn, một nụ cười, cũng đủ khiến trái tim ngốc nghếch này ngập tràn.
Và tôi biết, những ngày này sẽ mãi mãi in hằn trong ký ức – như vệt nắng cuối cùng còn sót lại của một buổi chiều rực rỡ.
———————————
Nhật ký cua vợ của Sanemi:
Trưa đi căn-tin. Thấy em. Cầm sữa, lon nước. Nhìn cô bán hàng.
Tôi đứng sau. Muốn gọi. Không gọi. Phiền.
Chiều tập thể dục. Lưng áo em ướt. Muốn đưa khăn. Không đưa. Em biến mất.
Thư viện. Thấy em ngồi giữa đống sách. Nhỏ. Dễ thương. Ngốc.
Ghi ra để sau này khỏi quên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro