Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Mùa thu năm ấy, tôi – Shinazugawa Sanemi bước vào năm học lớp 11. Sân trường trong buổi khai giảng rợp cờ hoa, tiếng trống dồn vang như ngân dài trong nắng sớm. Màu vàng nhạt của ánh mặt trời trải khắp sân gạch đỏ, hắt lên những tà váy đồng phục xanh sẫm cùng áo sơ mi trắng tinh khôi của các chị nữ sinh lớp trên, làm cả không gian sáng bừng.

Tôi đứng trong hàng lớp 11A, áo sơ mi trắng gọn gàng, quần xanh sẫm. Dáng người tôi vốn cao lớn hơn so với bạn bè cùng lứa, vai rộng, khuôn mặt lại mang sẵn vài nét dữ dằn – đôi lông mày đậm, ánh mắt hơi sắc, môi mím lại thành đường thẳng. Người ngoài nhìn vào thường ngại ngần, có đứa còn thì thầm rằng trông tôi "đáng sợ". Tôi chẳng buồn để tâm. Từ lâu tôi vốn ít nói, trên gương mặt lúc nào cũng có vẻ lạnh lùng, như thể luôn giữ một khoảng cách với xung quanh.

Thầy hiệu trưởng đang phát biểu, giọng vang vọng qua loa phóng thanh, nhưng tôi chẳng mấy để ý. Đứng giữa biển người đông đúc, tôi quen cái cảm giác tách biệt. Tôi nhìn lơ đãng ra bầu trời trong xanh trên cao, những tán phượng, tán bàng rung nhẹ trong gió thu.

Rồi, giữa dòng học sinh lớp 10 mới nhập trường, ánh mắt tôi bất chợt dừng lại.

Em ấy đứng không xa hàng lớp tôi, dáng người nhỏ nhắn, vai hơi gầy, áo đồng phục rộng hơn so với thân hình mảnh khảnh. Mái tóc cắt gọn, gương mặt còn phảng phất nét non nớt của thiếu niên mới rời ghế cấp hai. Nhưng điều khiến tôi không thể rời mắt chính là đôi mắt phượng xanh toát lên vẻ sáng trong, long lanh như ẩn chứa câu chuyện chưa kịp thổ lộ. Đôi mắt ấy khiến cả gương mặt em bừng sáng, nổi bật giữa đám đông, vừa dịu dàng vừa lạ lẫm.

Tim tôi bất giác khựng lại một nhịp.

Kỳ lạ thật. Giữa hàng trăm khuôn mặt trong ngày khai giảng, tại sao ánh mắt tôi lại vướng vào em?
Tôi không có câu trả lời. Chỉ biết rằng từ giây phút ấy, nơi đáy lòng tôi có một sợi dây vô hình khẽ rung lên. Tôi vốn quen cái dáng vẻ lạnh lùng, tưởng như chẳng để tâm đến ai, vậy mà khi nhìn thấy em, ánh mắt tôi như bị hút chặt, không sao quay đi được.

Suốt buổi lễ, tôi lơ đãng chẳng nghe được mấy lời diễn văn. Thay vào đó, tôi thấy em đưa tay lau mồ hôi trên trán, thấy em ngẩng lên khi thấy những chiếc bong bóng bay lên trời, thấy em cười khẽ với bạn đứng cạnh. Từng cử chỉ vụng về, non nớt ấy đều khiến tôi bỗng thấy mềm lòng.

Khi lễ kết thúc, học sinh giải tán trong tiếng cười nói rộn ràng. Tôi cố tình đi chậm lại, ánh mắt vô thức tìm kiếm. Và quả thật, tôi thấy em – đang bước theo nhóm bạn cùng lớp dưới tán phượng. Nắng xuyên qua kẽ lá rọi xuống bờ vai nhỏ bé ấy, khiến hình bóng ấy như sáng lên giữa dòng người.

Có lẽ em không hề biết rằng, ngay lúc đó, một gã lớp 11 với vẻ mặt lạnh tanh, thường khiến người ta e dè, đang len lén dõi theo từng bước chân của mình.

Tôi đứng lặng nhìn theo. Thoáng chốc, chỉ còn lại bóng lưng nhỏ bé khuất dần giữa đám đông. Một cái bóng đơn giản thôi, mà sao lại khiến tôi có cảm giác bị níu lại?
...

Những ngày sau đó, tôi bắt đầu để ý nhiều hơn. Giờ ra chơi, tôi vẫn giả vờ bình thản trò chuyện cùng bạn bè, nhưng ánh mắt lại vô thức lia tìm dáng hình nhỏ nhắn ấy. Thật dễ để nhận ra em, vì lớp 10 của em học ngay tầng dưới. Có lần, tôi vô tình bắt gặp em trên cầu thang, giữa dòng học sinh chen chúc. Em ôm chặt chồng sách dày, tóc xõa nhẹ xuống trán khi gió thổi qua. Chỉ là một thoáng chốc thôi, nhưng tôi lại nhớ mãi.

Tôi biết em chưa từng để mắt đến tôi. Trong mắt em, tôi hẳn chỉ là một gương mặt xa lạ trong biển người lớp trên. Nhưng điều ấy chẳng quan trọng. Được lặng lẽ dõi theo thôi, tôi đã thấy trong lòng có một niềm vui khó gọi thành tên.

Có hôm, tôi ngồi ở dãy bàn gần cửa sổ, nhìn xuống sân bóng. Em cùng lớp đá bóng dưới nắng chiều, chiếc áo thể dục xanh trắng dính mồ hôi, khuôn mặt đỏ bừng vì chạy. Em hăng hái, đôi mắt phượng sáng rực khi mỉm cười. Tôi bỗng thấy tim mình đập nhanh hơn, như bị thứ ánh sáng ấy chiếu thẳng vào.

Đó là một cảm giác vừa lạ lẫm vừa trong trẻo. Tôi biết, mình đã rung động.
...

Một buổi chiều khác, trời đổ mưa lất phất. Tôi ghé thư viện – nơi tôi vẫn tìm chút yên tĩnh. Không ngờ, em cũng có mặt ở đó. Em ngồi ở bàn gần cửa sổ, lật từng trang sách, ánh sáng mờ nhạt hắt xuống đôi mi dài. Cảnh tượng ấy khiến tôi bất giác dừng lại. Trong căn phòng tĩnh lặng, tôi nghe rõ tiếng em trở trang, nghe cả tiếng thở đều đặn.

Lần đầu tiên, tôi ở gần em đến vậy. Trong lòng dấy lên mong muốn được mở lời, hỏi em tên gì, lớp nào. Nhưng rốt cuộc, tôi vẫn chỉ ngồi yên, giữ nguyên cái vẻ ngoài lạnh lùng vốn có, để mặc những lời chưa kịp thốt ra tan biến thành im lặng.

Khi em đứng dậy, cất sách lên kệ rồi rời đi, tôi bất giác thở dài. Bàn tay vô thức siết nhẹ, như thể vừa bỏ lỡ một điều quan trọng.
...

Tôi không biết sau này mọi chuyện sẽ ra sao. Nhưng tôi chắc chắn một điều: từ buổi sáng khai giảng rợp nắng ấy, trái tim tôi đã bắt đầu đổi khác.

Giữa vẻ ngoài tưởng như khô cứng, lạnh lùng của một thằng lớp 11 mang tiếng "đáng sợ", có một bí mật mềm yếu đang được cất giữ – bí mật mang hình dáng một cậu nhóc lớp 10 nhỏ bé với đôi mắt phượng sáng long lanh.

——————————-
Nhật ký cua vợ của Sanemi:

Hôm nay khai giảng. Sân trường như mọi năm. Trống. Bình thường.

Thấy cậu nhóc lớp 10. Nhỏ. Gầy. Mặt bình thường. Mắt phượng...xinh.

Nhìn hoài cũng loạn tim. Chả hiểu.

Chắc nhóc không biết tôi là ai. Thôi kệ. Ghi ra để nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro