
5
Thời gian thấm thoát trôi qua, em sống cùng gã đã được 10 năm, năm nay em 17 tuổi còn gã thì đã ngoài 30 rồi, mỗi ngày sau khi gã làm ở tiệm cafe về sẽ đem theo một cô gái về nhà, gã và cô gái đó có hành động thân mật đi quá giới hạn, sau khi cô gái đó về em liền nói thẳng với gã thế là gã không đem về nữa
Em muốn có không gian riêng cho bản thân nên không chịu nằm cùng giường với gã, ban đầu gã có phản đối không đồng ý thế là em bỏ nhà đi mấy ngày, gã tìm được em liền đồng ý cho em ngủ riêng
Em bây giờ đang đến tuổi ăn chơi bồng bột, thường xuyên lén gã đi chơi đêm cùng hội bạn, quen được một anh bạn trai giàu có, ai ai cũng ngưỡng mộ em và anh ta, còn gã? Tất nhiên là không rồi, gã luôn lấy lý do em chưa đủ trãi đời nếu dây dưa vào thì sẽ bị lừa gạt
Bây giờ em chỉ muốn dọn ra sống riêng không muốn sống cùng gã nữa, em đã lớn từng này rồi mà gã còn quản đủ thứ, khó chịu áp bức trong cái lòng vô hình mà gã mang lại, em gọi điện cho bạn trai nói về vấn đề này, anh ta suy nghĩ một chút rồi đồng ý bỏ trốn cùng em
Anh ta bảo ba mẹ đang đi công tác ở nước Ý, ngày mai hẹn gặp nhau ở trường, em và anh ta sẽ cùng nhau bỏ trốn, tối hôm đó em nằm suy nghĩ nếu em và anh ta bỏ trốn thành công thì chắc chắn sẽ hạnh phúc bên nhau suốt đời
Sáng hôm sau cũng như ngày bình thường khác chỉ là trong balo em chứa toàn là quần áo mà không có quyển vở hay cây bút nào, em mặc đồng phục của trường, quảng gia thấy em bước ra thì đi đến mở cửa xe cho em rồi lái xe đến trường, bước xuống xe em đi đến lớp bạn trai mình
Quái lạ bạn trai em hẹn gặp nhau ở trên lớp mà không thấy đâu, em đứng trước cửa lớp dựa lưng vào tường đợi anh ta, tiếng chuông reo vào học em nghe rõ mồn một mà không thấy anh ta đâu, em hỏi bạn thân của anh ta thì mới biết hôm nay anh ta xin nghỉ rồi, em cầm điện thoại nhắn tin tới tấp cho anh ta
Bây giờ vào lớp học thì không được, trong balo toàn là quần áo thì sao mà học, chạy đến cổng trường thì bảo vệ đã khoá cổng
Em không biết phải làm gì, lúc nãy gửi tin nhắn em quên tắt điện thoại, để vào trong balo không biết có chạm vào đâu không mà nghe tiếng điện thoại đang gọi cho ai đó, giọng phía bên kia máy lập tức truyền đến
Jk : em gọi cho ba có gì không?
Jk : vừa vào học đã nhớ ba rồi à
Em nghe thế mở balo lấy điện thoại ra, áp lên tai nghe
- không có, Areum bấm nhầm
Jk : ừ mà sao ba không nghe thấy tiếng giáo viên giảng bài? Con đang ở đâu vậy Areum?
Em tắt máy, nghe giọng gã quát hỏi mà sợ muốn rớt tim ra ngoài, bây giờ tất cả học sinh đều vào lớp học hết rồi, khoảng sân trường rộng lớn chỉ có mình em, ngồi xuống chiếc ghế dài, nghe tiếng xe em ngước nhìn ra cổng thì thấy chiếc xe G63 đang chạy đến
Người trong xe mở cửa bước ra không ai khác là ba nuôi em, gã đi đến gần chiếc ghế em đang ngồi, lông mày nheo lại, gã hỏi em
Jk : ngồi đây làm gì sao không vào lớp học, ai ức hiếp Areum của ba, ai dám?
- Areum.. quên.. mang sách
Jk : sách gì? Để ba về lấy
- ừm.. Areum không nhớ
Jk : vậy đi về lấy sách với ba
- dạ
Gã mở cửa xe cho em ngồi vào ghế phụ, còn mình thì ngồi ghế lái, xe chạy băng băng trên đường, em mở hé cửa sổ xe nhìn ra ngoài, ánh mắt vô tình dán vào cặp đôi ấy, chàng trai kia chính xác là bạn trai em, kế bên là một cô gái, hai người họ đang khoác tay nhau
- thì ra anh có người khác, điện thoại anh cầm trên tay mà không xem tin nhắn em, đây chắc hẳn là bạn gái anh chứ không phải em gái hay em họ gì đâu nhỉ
Jk : đúng vậy
Em quên có sự hiện diện của gã ở đây mà nói ra hết, vội xoay mặt nhìn gã cười cười
- bạn của Areum bị người yêu phản bội nên nói thế đấy ba
Jk : chứ không phải con bị phản bội à?
- à..ờm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro