
3
Sau khi về nhà chú bắt em phải gọi là ba, mỗi lần em quên cứ gọi là chú Jungkook thì y như rằng bị chửi không ngước mặt lên được
Em 7 tuổi cũng đã chễm trệ bước vào lớp 1, gã hay để nội quy cho em, tất cả phải theo nề theo nếp chứ không là bị doạ gạch tên ra khỏi giấy tờ, em sợ phải làm người vô gia cư nên không để gã nói quá 3 câu
Gã nộp đơn cho em vào thẳng trường tiểu học có tiếng nhất Seoul, đi học thì được quảng gia đưa đón, khi nào tiệm cafe của gã vắng khách thì gã sẽ đón em, em mới vào trường được vài tuần thì hầu như ai trong trường cũng đều biết đến, nghĩ là do mình dễ thương nên mới được chú ý ai ngờ là do quyền lực của ba nuôi
Hôm nay em được một cậu bạn tặng cho cây kẹp nơ, em trân trọng cầm ngắm từ lúc trên lớp đến khi lên xe về nhà, đem về em cất vào tủ gói lại bằng một lớp khăn lụa, rồi đi xuống lầu ăn cơm với gã quên bẫng đi cây kẹp
Gã lục tủ kiếm cái móc khoá hình con thỏ mà em tặng mình thì nhìn thấy trong khăn lụa có gì đó nhô lên, gã cầm mở ra thì ở trong có cây kẹp nơ, kẹp lên tóc mình rồi chạy xuống phòng khách khoe em
Em đang ngồi chơi đua xe trên tv thì thấy gã chạy đến, em dừng lại nhìn
Jk : thấy ba kẹp tóc dễ thương không? Dễ thương lắm chứ gì
- sao ba đụng vào đồ của Areum?
Jk : ba mượn một chút
- không được, ba đem cất cho Areum đi
Jk : Areum quý cây kẹp này hơn ba luôn?
- con không có
Jk : thế sao không cho ba mượn
- lỡ ba làm hư thì sao?
Jk : không hư được đâu
- thôi ba đem cất lại chổ cũ dùm con
Jk : hư thì ba mua cái khác
- chỉ có 1 cái kẹp này là quý nhất thôi, những cái khác chỉ là bản sau
Jk : ai tặng?
- bạn tặng Areum
Jk : bạn nào?
- bạn Carlos của con đó
Jk : bạn nam?
- dạ, ba đem cất cây kẹp đi
Gã nghe em nói xong thẳng thừng bẽ gãy cây kẹp còn giẫm chân đạp nát bét rồi xoay lưng bỏ đi lên lầu, em thấy gã như vậy thì không khỏi bứt rứt, em làm gì sai chứ?
Ngồi chơi game được chút thì em đi lên phòng ngủ, gã đang nằm trên giường xoay lưng về phía em, em mới nhẹ nhàng leo lên giường, bình thường thì khi lên giường ngủ gã sẽ chủ động ôm em vào lòng, bây giờ gã quay lưng lại với em, cảm giác trống trải thấy thiếu thiếu cái gì đó
Lăn qua lăn lại mãi mà vẫn chưa ngủ được, em chồm lên nhìn gã thì thấy gã đã nhắm tịt mắt, hơi thở khì khò cho biết rằng gã đang ngủ say, em mới nhẹ nhàng nhích lại gần gã rồi ôm lấy tấm lưng cường tráng ấy
Hôm nay là cuối tuần nên em được nghỉ học, gã từ sớm đã chuẩn bị đồ đến quán cafe, em năn nỉ gã đi cùng nhưng mặt gã lạnh tanh, từ ngày em không cho gã mượn kẹp thì gã đã thay đổi nhanh chóng mặt, hay cáu gắt vô cớ, mặc dù em không làm gì sai hết
Em nghĩ kĩ rồi, nếu gã giận em thì em giận ngược lại gã luôn cho đều
Gã làm ở quán cafe đến tối thì mới về, đi kiếm khắp nhà mà không thấy em, bước lên lầu hé cửa ra xem thì thấy em đang nằm trên sàn nhà chơi búp bê, gã đóng cửa lại qua phòng kế bên tắm
Tắm xong gã gọi em xuống ăn cơm, gõ cửa phòng lần thứ 3 rồi nhưng không thấy em ra mở cửa, gõ thêm mấy cái nữa vẫn không nghe thấy gì, xoay tay nắm cửa mở ra thì đã bị khoá từ bên trong
Jk : Areum à xuống ăn cơm đi con, Areum con đâu rồi
Jk : mở cửa cho ba đi Areum
Gã dường như không đủ kiên nhẫn để gọi em, chạy đi tìm chìa khoá dự phòng, bước đến trước cửa phòng gã đút chìa khóa vào ổ khóa, xoay cái rẹt rồi mở ra
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro