Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3 - Thirteen years ago

Namjoon không nhớ rõ thời tiết hôm ấy như thế nào, là cái lạnh khắc nhiệt hay chỉ se se, hay vẫn còn nắng nóng. Đơn giản là vì đó không phải là điều quan trọng.

Kim Namjoon, 17 tuổi, đang ôm một đống tài liệu chạy lên chạy xuống khắp dãy hành lang. Cậu đích thực là một chân sai vặt đắc lực của giáo viên. Thành tích xuất sắc, top 100 toàn quốc thi đầu vào, vẻ ngoài ngoan ngoãn thư sinh, cùng với cả cái nụ cười má lúm dễ thương, tất cả những điều đó khiến các thầy cô yêu quý cậu là điều đương nhiên. Và cũng đồng nghĩa với việc cậu thường xuyên được nhờ vả. Namjoon thực ra không thấy phiền, thậm chí còn vui vẻ giúp đỡ. Việc gần gũi hơn với các giảng viên sẽ giúp cậu học hỏi được nhiều điều hơn. Một ngày chỉ cần xuống lấy tài liệu khoảng ba bốn lần, không nhiều đâu.

Cậu thanh niên vừa đi vừa cố gắng giữ cho chồng giấy không rơi lòa xòa như mấy lần trước. Cậu biết mình hậu đậu, đã mấy lần làm hỏng chuyện xong các thầy cô vẫn cười gượng cho qua. Nếu lỡ lại làm hỏng lần nữa thì chắc chắn độ tín nhiệm của cậu sẽ bị giảm sút.

Trên hành lang quen thuộc, bước chân cậu chậm lại khi bước qua phòng thực hành âm nhạc. Mỗi khi đi qua đây cậu đều dừng lại một chút, ngó ngàng bên trong.

Vốn dĩ từ khi còn nhỏ Namjoon đã có niềm đam mê cháy bỏng với nốt nhạc và nhịp điệu, đặc biệt là thể loại hip hop. Song hành với đó là tình yêu với văn chương và các tác phẩm văn học. Đã có một thời gian cậu vô cùng phân vân mình nên đi con đường nào. Cuối cùng Namjoon chọn cách có thể theo đuổi cả hai: trở thành sinh viên chuyên ngành Ngữ Văn và một rapper có tiếng trong giới underground.

Vì thế không thể phủ nhận việc cậu có hứng thú với phòng thực hành của câu lạc bộ nhạc. Không phải Namjoon không nghĩ đến việc tham gia, chỉ là hiện tại cậu muốn tập trung cho văn học và âm nhạc của bản thân hơn. Nhưng khi đi ngang qua đây cậu vẫn không kìm được mà ngắm nghía những dụng cụ âm nhạc bóng loáng được sắp xếp gọn gàng trong phòng, đôi lúc là dừng lại để lắng nghe và trầm trồ.

Namjoon nhanh chóng đem tài liệu lên phòng giáo viên, rồi trở lại con đường cũ, mắt hướng vẫn về căn phòng ấy. Thường thì sẽ không có ai ở đây giờ này, thời gian sinh hoạt câu lạc bộ là sau giờ học. Do vậy may mắn thay là không ai có thể bắt quả tang cậu học sinh đang lượn lờ qua lại một cách đáng ngờ.

Cửa phòng đang để mở, có lẽ hôm qua đã có ai đó quên khóa cửa trước khi về. Và điều tệ nhất là tính tò mò của Namjoon đang trỗi dậy vô cùng dữ dội. Cho dù đã tự nhủ bản thân rằng sẽ bị rầy la đến mức nào nếu đi vào mà không được phép, Namjoon vẫn chị thua truớc sự hiếu kì của mình. Một chút thôi thì chắc không sao đâu nhỉ, nhất là bây giờ cũng đâu có ai.

Sau thêm một hồi tự đấu tranh, cuối cùng cậu chầm rãi bước vào.

Chưa bao giờ Kim Namjoon được nhìn thấy nhiều loại nhạc cụ đến thế. Ngoài những loại cổ điển như piano, violin còn có cả trống và guitar điện. Sự hào hứng lân la nhen nhóm trong lồng ngực.

Namjoon cố gắng không chạm vào bất cứ thứ gì, nếu cậu làm hỏng cái gì đó trong này thì sẽ thực sự toi đời đấy.

Sự chú ý của cậu học sinh dán lên cây piano lớn trong góc phòng. Nó phủ lớp sơn màu nâu đậm, đặt ở cạnh cửa sổ, nơi bắt nhiều ánh nắng nhất. Cậu nhẹ nhàng bấm một phím đàn, nốt son vang lên một cách trong trẻo, gợi lên trong cậu bao sự thích thú. Namjoon bắt đầu suy nghĩ đến việc học một loại nhạc cụ. Đúng là âm nhạc chưa bao giờ mất đi vị trí trong lòng cậu trai trẻ ấy.

"Ủa sao cửa không khóa thế??"

"..!!!"

Tiếng ai đó vọng vào từ hành lang khiến Namjoon giật bắn mình. Sao lại có người ở đây giờ này chứ?? Dở rồi!

Trong vỏn vẹn vài giây, Namjoon vận dụng trí óc thông minh và khả năng phản ứng nhanh nhẹn của mình, lập tức trốn vào tủ đụng đồ ngay gần đó,là cái duy nhất trong phòng. Trường sử dụng tủ cao bằng đầu người nhưng vì cái thân hình cao lớn, cộng thêm các loại dụng cụ quét dọn cất trong tủ khiến cậu đang phải đứng ở một tư thế rất khổ sở. Nếu có ai mở của tủ ra lúc này chắc chắn cả cậu lẫn đống chổi sẽ lao luôn ra ngoài.

Namjoon nín thở, tim đập thình thịch vì hồi hộp, cố gắng hết sức im lặng.

Qua ba khe hở nằm ngang, cậu thấy chàng trai chủ nhân của giọng nói vừa nãy xuất hiện trước cửa.

"Chết thật! Đứa nào hôm qua quên khóa cửa thế?"

Người học sinh vừa bước vào đã chửi thề mấy tiếng. Dáng dấp mảnh khảnh nhưng cân đối, Namjoon ước chừng anh thấp hơn cậu một chút. Cố gắng nheo mắt nhìn kĩ gương mặt giấu sau mái tóc lòa xòa chấm mắt, cậu cảm thấy người này trông khá quen thuộc. Cũng chẳng phải quen biết gì. Có vẻ anh ấy thường xuyên đến phòng nhạc nên cậu từng chạm mặt đôi lần. Cậu chỉ ghi nhớ qua dáng người chứ chưa từng nhìn rõ mặt anh bao giờ.

Hình như là đàn anh khóa trên. Ngoài bộ đồng phục tiểu chuẩn anh ấy còn có một chiếc băng đô màu đỏ bên cánh tay trái. Namjoon đã từng thấy những người đeo thứ tương tự vài lần nhưng không để tâm lắm. Cậu nghe bảo là đại diện cho bộ phận quản lý ý thức sinh viên gì gì đấy, chắc là giống với hội học sinh.

Và còn gì tồi tệ hơn khi lén lút vào phòng nhạc và mắc kẹt trong đó với một đàn anh không quen biết, lại còn là người kiểm tra nề nếp. Namjoon chỉ biết thầm cầu một trăm lần rằng anh ta sẽ không chú ý đến cái tủ này. Có vẻ anh không để ý đến cửa tủ bị cong một cách bất thường kia thật, dù sao thì ai lại quét dọn vào sáng sớm chứ.

Đàn anh tiến gần đến cái đàn piano hơn thì Namjoon càng bịt chặt miệng hơn. Anh lấy chiếc điện thoại đặt trên nóc đàn, khi nãy cậu cũng để ý đến nó.

"Chả hiểu sao mình lại quên mẹ nó điện thoại ở đây."

Nghe anh ta chửi thề nãy giờ cậu chắc chắn ảnh không phải dạng hiền lành gì và cố gắng thôi tưởng tượng cảnh mình bị chửi bằng cái giọng trầm thấp đó nếu bị phát hiện. Thật đáng sợ.

Namjoon nuốt nước bọt cái ực. Bây giờ người này sẽ đi thôi nhỉ, lý do ảnh đến sớm chắc là để lấy cái điện thoại để quên thôi.

Nhưng không, thay vì quay ra cửa thì đàn anh lại ngồi xuống trước cây piano và có vẻ như sẽ bắt đầu tập đàn.

Đánh đàn vào giờ này á? Quả là một người rảnh rỗi, chỉ mong ảnh đi thật nhanh.
Suy nghĩ đó của Namjoon dừng lại ngay khi âm thanh bắt đầu vang lên. Cảnh tượng trước mặt khiến cậu quên cả thở.

Gió và nắng từ ngoài cửa sổ tràn vào, mái tóc đen mềm ấy bị thổi tung bay, bắt lấy ánh nắng mà trở nên phát sáng. Namjoon chưa từng thấy ai trắng đến mức phản chiếu lại nắng như thế và cũng chưa từng nhìn rõ gương mặt của người này đến vậy. Sống mũi và đường môi tuyệt đẹp. Đặc biệt hơn cả, là đôi mắt nhỏ đang dịu dàng nhìn những phím đàn kia. Ánh nhìn ấy như thể đang nhìn tất cả của đời mình, là những gì quan trọng nhất, chứa đựng tình yêu mãnh liệt hơn tất thấy.

Chà, người này quả thực rất yêu âm nhạc, cậu nghĩ. Chỉ bằng ánh mắt kia, niềm đam mê ấy bằng cách nào đó đã chạm đến Namjoon.

Những ngón tay thon dài lướt trên phím đàn. Bản nhạc nhẹ nhàng, trầm lặng nhưng không hề buồn bã, như có gì kì diệu dần đưa cậu trai rời xa thực tại.

Chưa bao giờ cậu nghĩ một người ngồi trước cây đàn lại có thể đẹp đến vậy. Ánh sáng bên ngoài khiến khung cảnh càng thêm rạng rỡ.

Từng chuyển động, âm thanh, dáng hình lúc ấy đều in sâu vào đồng tử, khắc ghi trong trái tim non nớt của cậu thanh niên tuổi 17.

Thật đẹp.

Cả khúc nhạc và người đang tấu lên.

...

"Chậc." anh sau khi đánh sai một nốt, bực dọc đứng phắt dậy.

Namjoon một lần nữa giật thót, bị kéo trở lại tình hình hiện tại. Thứ trong lồng ngực cậu vẫn còn đang đập dữ dội, là do sợ hãi thôi, đúng không?

"Đừng để anh mày biết được đứa nào hôm qua không trực nhật cũng không khóa cửa nhá. Sàn bẩn kinh khủng."

Namjoon không để ý đến lời độc thoại của anh ta lắm, cho đến khi cậu nhận ra anh đang lại gần đây và mình đang ở hoàn cảnh nguy hiểm đến mức nào.
Mẹ kiếp! Đừng nói là anh ta định lấy đồ quét dọn nhé.

Namjoon nhìn cán chổi ở bên cạnh mình, hơi thở dần trở nên gấp gáp và khó khăn. Cho dù cậu có cầu mong trời đất thì người cách cậu một cái cánh tủ kia có vẻ sẽ không dừng lại.

Một khi anh mở nó ra thì cậu có trăm cái miệng cũng không giải thích được. Quả là tiến thoái lưỡng nan. Namjoon không còn cách nào khác đành để mặc số phận an bài, nhắm chặt mắt chờ đợi phán quyết cho mình.

Một giây, hai giây, ba giây, vài chục giây trôi qua mà không có động tĩnh, khi cậu mở mắt ra thì người kia đã đứng ngoài cửa phòng, miệng lẩm bẩm: "Sao mình phải dọn hộ bọn nhóc năm nhất kia chứ."

Cơ mà chưa kịp thở phào thì Namjoon đã nhận ra một vấn đề nghiêm trọng khác. Anh ấy đi thì sẽ khóa cửa lại, cũng có nghĩa là Namjoon sẽ bị nhốt đến hết buổi học hôm nay. Bị phát hiện sau khi ở đây cả ngày tệ hơn rất nhiều so với bị phát hiện ngay lúc này. Namjoon nghĩ cậu nên bước ra và thú nhận trước khi quá muộn, cậu không muốn lõ tiết triết học hôm nay đâu.

Nhưng nên nói gì đây? Chả lẽ lại lấy lý do là bị lạc? Không, chẳng ai đi lạc vào tận trong phòng này và cất công trốn đi cả. Dù có vận nát óc cũng không sao nghĩ ra cái gì đó hợp lý, Namjoon bỏ cuộc, tốt nhất vẫn nên nói thật. Cho dù có là đàn anh khó tính đi nữa thì cũng sẽ thông cảm khi cậu nói rằng do mình có hứng thú với âm nhạc thôi nhỉ.

Lấy một hơi quyết tâm, khi Namjoon chuẩn bị tinh thần bước ra thì cậu chợt cảm thấy không cần thiết nữa. Bởi người anh kia đang vò đầu bứt tai vì để quên chìa khóa trên lớp, lao ra khỏi phòng với chiếc điện thoại vẫn còn để trên bàn. Đương nhiên là kẻ đột nhập sẽ không bỏ lỡ cơ hội này mà chuồn đi mất.

Namjoon thấy người này có bút buồn cười, ban nãy anh lại gần cậu đã nhìn rõ tên anh ấy trên tấm thẻ sinh viên đeo trước ngực. Là Min Yoongi, hơn cậu một năm. Người nhỏ hơn thầm ghi nhớ cái tên này. Một phần là vì tình huống khó quên ngày hôm nay, một phần là vì màn trình diễn mà cậu là khán giả bất đắc dĩ.

Có rất nhiều nguyên nhân khiến mãi về lâu sau này Namjoon vẫn không kể cho Yoongi câu chuyện ấy. Đầu tiên là vì khi Namjoon trốn trong tủ, cậu đã làm gãy một cái hót rác, Yoongi đã truy lùng rất lâu nhưng vẫn không ra được thủ phạm. Đến lúc Namjoon ra trường cái vụ án đồ dùng gãy một cách bí ẩn trong phòng âm nhạc vẫn còn được lưu truyền qua lại.

Thứ hai là vì nếu cậu nói rằng cậu đã gần như cảm nắng anh vào khoảng khắc đó thì Yoongi sẽ nhìn mối quan hệ mười ba năm của họ sang một hướng khác mất. Namjoon chắc chắn không muốn bị coi là tên ngốc đơn phương một người suốt hơn chục năm trời.

Sau cái buổi trong phòng âm nhạc cậu có nằm mơ cũng không nghĩ là Yoongi sẽ chuyển vào cùng kí túc xá với mình, lại còn ngay chiều cùng ngày. Cậu vừa mừng thầm, vừa nơm nớp lo sợ, cố gắng trưng ra nụ cười tắn nhất để đón tiếp

Mà chẳng biết rằng ai đó đã rung rinh trước hai cái lúm trên má kia mất rồi.

Hành trình mười ba năm của họ đã bắt đầu như thế. Kể từ mùa đông năm ấy, con đường định mệnh của hai người đã giao nhau, song hành cho đến tận bây giờ.

Câu chuyện họ phát hiện người kia cũng là rapper underground như thế nào, rồi tại sao cả anh và cậu đều trở thành người chỉ dạy cho thế hệ sau, cả những điều nhỏ nhặt khác, đều là một câu chuyện dài.

Thập kỉ qua có nhiều khó khăn, thăng trầm cảm xúc, những cũng có vô vàn kỉ niệm đẹp đẽ.

Mười ba năm, anh thay đổi, cậu thay đổi. Nhưng có lẽ giữa bọn họ chưa từng thay đổi: là tri kỉ, là bạn bè lâu năm.

Ít nhất là cho đến khi mối quan hệ của Namjoon và Yoongi tiến thêm một bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro