3 . Yên an
Ánh trăng vằng vặc soi rọi qua khung cửa sổ, hoà quyện cùng ánh đèn vàng mờ ảo lơ lửng trên tường, khiến bóng hình nam nhân nọ trở nên ưu tình trước mắt Phục Linh
Tướng mạo hắn cao lớn , đường nét hoàn mỹ không chút tì vết. Đôi mắt hắn, tuy mang hàn ý băng lãnh
khiến kẻ khác không dám đến gần nhưng vẫn toát lên vẻ mê hoặc dẫn dụ con người ta
Phục Linh chỉ vô tình lướt mắt qua , nhưng lại không thể kiềm lòng mà tham luyến sắc mạo tuyệt trần kia. Nàng biết rõ, dung nhan trắng nõn mong manh như bạch thỏ của hắn lại trở nên sắc sảo đến vậy
Chẳng phải bởi điều gì khác, mà là bởi trong hắn
Tám phần đã là Ẩn Tôn Mạch Ly
Bậc thánh nhân sư tôn vẫn luôn tìm kiếm lại là hắn
Chẳng trách chi Trùng Chiêu, kẻ mới dấn thân vào yêu tộc chưa bao lâu, sư tôn lại đối đãi với hắn còn hơn cả ả - kẻ đã cúi đầu quy phục Chấn Vũ suốt mười năm ròng
Phục Linh cười tự giễu , đáy mắt lại hiện lên tia gian tà khó đoán
Trùng Chiêu nhắm mắt tận hưởng chút khí lành hiếm có tại Lãnh Tuyền
Huân phong liệu có đủ rộng lượng mà vỗ về những vết thương vô hình hằn sâu nơi lòng hắn?
Kỳ thực , rất nhiều chuyện đã sớm có thể dự đoán được , nhưng hắn là đã sống trong tình yêu của Kim Diệu - sự bao bọc của Lan Lăng quá lâu
Bởi thế, ngay cả khi đã đi đến bước đường cùng, hắn vẫn ôm lấy niềm tin mù quáng, tin rằng sự chính trực của sư phụ là một thành trì vững chãi, không gì có thể lay chuyển.
Trùng Chiêu chỉ đơn thuần nghĩ
Giữa chốn nhân sinh tàn khốc , giỏi thì thắng yếu kém tuột lại phía sau - lẽ sinh tồn ấy đã là bản chất bất biến của thế gian
Chỉ là hắn không lường được rằng, có những kẻ xem đường đời chẳng khác gì một cuộc đua, mà vì khát khao đứng trên đỉnh cao, mà chẳng từ bất cứ thủ đoạn nào.
Mà kẻ đó , lại còn là người hắn hết mực kính yêu
Trùng Chiêu đắm chìm trong biển suy tư , vô thức quên đi mất yêu lực kì lạ bản thân tung ra khi đối diện với đòn tấn công của Kim Diệu
Cũng chẳng thể cảm nhận được nữ nhân vẫn luôn quan sát mình từ đằng xa
Cho đến khi yêu nữ cất tiếng , nửa phần hồn hắn mới về lại thực tại
"Trùng Chiêu"
Hắn chần chừ ngoảnh đầu,
Là đoá yêu hoa sắc tím ấy đến tìm hắn , yêu nữ mang vẻ yêu mị mà cao quý, khiến tâm can hắn từ lâu đã chẳng phút nào yên ổn
Từ ngày tự tay cứu cô thoát khỏi nanh vuốt của Thường Mị, Trùng Chiêu dường như cảm nhận được bức tường thành bấy lâu vẫn chia cách hai người nay đã rạn nứt, từng mảnh từng mảnh sụp đổ dưới sự rung động chẳng thể che giấu trong lòng hắn.
Hắn nhẹ giọng : "Cô tìm ta có việc gì?"
"Muốn cảm ơn ngươi"
Phục Linh ngồi vào bàn trà trong phòng hắn một cách rất tự nhiên
Thuận tay rót một tách , như đã rất thành thục nơi này
"Không cần cảm ơn , nếu ta không làm vậy , điện chủ sẽ không tha cho ta"
"Ngươi nói như thể ta là mảnh ngọc quý của Lãnh Tuyền này vậy , chết rồi thì thôi , Chấn Vũ sẽ không tiếc đâu" Cô vừa nói vừa khúc khích
Rõ là chê cười bản chất ngây thơ của Trùng Chiêu
"Lúc ngươi cứu ta , có thấy điều gì lạ không?"
Ánh mắt Phục Linh thoáng chốc thay đổi, từ vẻ vô ưu bỗng hóa nghiêm túc
Trùng Chiêu khẽ sững người trước câu hỏi ấy. Quả thực, khi đó hắn đã cảm thấy có điều bất thường—một sự quái dị len lỏi vào sâu trong cơ thể hắn
Thân thể hắn dường như chẳng còn thuộc về chính mình, từ linh lực cho đến tâm trí
Duy chỉ có một điều, một quyết ý duy nhất vẫn thuộc về hắn
ấy là việc cứu Phục Linh.
"Có"
"Linh lực trong người , giống như không phải của ta"
Như nhận được một đáp án ưng ý , ánh mắt yêu nữ bỗng chốc rực sáng
Giờ thì cô lại càng chắc chắn , tiểu tiên quân trước mắt mang thần cách của vị chủ thần cai quản Ẩn Tộc sáu vạn năm về trước
Phục Linh gật gù rồi lại im lặng
"Cô hỏi vậy để làm gì?"
"Không gì cả , chỉ là thấy lạ khi ngươi cứu ta"
"..."
Hắn khẽ nhếch môi, một nụ cười nửa như giễu cợt, nửa lại chất chứa nét chua cay.
Hoá ra, khoảng cách giữa hai người đã xa đến mức việc tương trợ lẫn nhau cũng trở thành một điều hoang đường
Hôm nay rốt cuộc chẳng ra sao cả Bạch Thước đoạn tuyệt, sư phụ lại hóa kẻ lừa gạt.
Hắn chết tâm, chẳng còn hứng để oán trách hay kêu than. Bao nhiêu cuồng nộ, bao nhiêu bi thương cũng hóa thành tro tàn giữa cõi lòng hoang lạnh của hắn
Trải qua bấy nhiêu biến cố, cuối cùng kề bên Trùng Chiêu vẫn chỉ còn lại một người—Phục Linh.
Một yêu quân hắn từng căm hận đến tận xương tuỷ, một kẻ mà hắn thề cả đời không đội trời chung.
"Đáng chăng?"
/Phục Linh... Vì cớ gì, ngay lúc ta yếu mềm nhất, ngươi lại ở bên ta? Khiến ta chẳng thể không động tâm...?/
"Cái gì đáng?"
Phục Linh vừa ngậm miếng bánh , ngước mặt hỏi hắn
"Không....chỉ là nhớ lại một số chuyện"
Phục Linh hiểu , nhưng nói đến "nhớ lại"
Cô cũng chợt nghĩ tới bản thân còn phải tìm Hi Hi nghe hài kịch
Vội vã cáo từ Trùng Chiêu
Ánh mắt ẩn hiện tia hứng thú
Khoảnh khắc ấy, cô chẳng còn là yêu nữ từng tung hoành ngang tàng cùng với Hoả Vân Cung, mà giống một đứa trẻ vừa hé mắt nhìn đời, háo hức trước những niềm vui vụn vặt.
Trùng Chiêu chỉ nhìn , và cũng chỉ để đấy
Hắn lại là không nghĩ đến , mặt sáng duy nhất của Phục Linh chỉ hiện hữu khi bên cạnh hắn
________
Tựa như tiêu đề , chương này chỉ có những khoảnh khác bình yên của Trùng Chiêu bên nàng yêu nữ - là phần quà sau khi trải qua biến cố , cũng là chút an cuối cùng trước khi phong ba bão táp ập đến
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro