
Hiori Yo /trả req/
_______________
Req của bạn : Ney2589
____________________
Hiori Yo × F!reader
' nhưng vì anh quá tuyệt, nhìn đâu thì em cũng duyệt '
- Học đường , Ngọt , Thơ mộng , HE -
_______________
' hôm nay lại nhìn người ta từ xa nữa hả? '
Cô bạn cùng lớp hất vai rồi đưa chai nước cho em, đôi mắt em không vì thế mà rời khỏi người đang chạy trên sân cỏ.
' có vấn đề gì sao? '
' anh ấy tốt bụng và thân thiện, mày cứ lại bắt chuyện xem, chả mất miếng thịt nào đâu '
' thôi...lỡ ảnh nghĩ tao thích ảnh rồi sao? '
' thì thật sự mày thích người ta mà? '
Những lời bạn em nói cũng có lý, em thích anh lâu như vậy mà chưa một lần trò chuyện cùng.
Trái lại lúc ở cùng đám bạn, em lại luôn miệng kể về Hiori như một thói quen.
' tao ngại lắm.. '
' cái gì cũng có lần đầu mà, lần đầu mày bắt chuyện với người ta có thể ngại, những lần sau sẽ quen dần thôi '
' vậy tao phải làm gì? '
' hãy làm những việc như thể hôm nay là ngày cuối cùng mày được sống ấy '
___________________________________
' của bạn tổng là *** nhé, cho mình gửi hóa đơn '
Tay em đưa đến lấy hóa đơn tính tiền rồi thuận tay nhét vào trong bịch đồ mới mua.
' cám ơn chị '
Em lấy ví trong túi ra, định lấy tiền ra trả thì tim em hẫng một nhịp khi thấy số tiền không đủ để thanh toán.
Cùng lúc đó có người đi vào, người đó lấy nhanh một chai nước rồi đến quầy tính tiền, nơi em đang loay hoay không biết phải làm sao.
' quý khách cần giúp gì không ạ? '
Chị nhân viên đặt câu hỏi làm em càng bối rối hơn. Bỗng người khách đó đặt chai nước lên quầy rồi ngỏ lời.
' chị tính của em lẫn bạn này nhé, em sẽ trả '
Giọng nói đó..LÀ HIORI!
Nhịp tim em đập nhanh như muốn từ biệt cõi đời khi biết anh đang đứng gần mình thế này.
Điều đó khiến em lúng túng đến khi cả hai bước ra khỏi cửa hàng tiện lời.
' anh...anh ơi, số tiền ban nãy em s-sẽ trả..cám ơn nhiều ạ! '
' không có gì đâu, anh thấy cùng trường nên giúp thôi. Sau này nhớ cẩn thận nhé! '
' hay là..anh cầm đỡ số tiền em đang có hiện tại đi, ngày mai lên trường em sẽ trả số còn lại '
' em biết anh ở đâu sao? '
Chết rồi, hỏi thế thì khác nào khiến em lộ bí mật là hay theo dõi anh từ xa đâu chứ.
' em thường thấy anh ở sân bóng của trường, có phiền không khi em đến đó?... '
' không sao, vậy ngày mai em cứ đến đó nhé. Anh sẽ đợi '
Không có anh ở đây là nãy giờ em đã nằm bất tỉnh dưới đất vì sướng rồi...em rõ là Hiori thân thiện với mọi người, nhưng đây không phải quá ngọt ngào rồi sao?
Xem như lần này em có cớ để gặp anh thay vì đứng từ xa ôm dáng hình đó trong lòng rồi, đúng là trong cái rủi cũng có cái may.
_______________________________
' Hiori! Có người kiếm cậu kìa! '
' mọi người chơi tiếp đi, tớ sẽ quay lại sau! '
Anh chạy đến chỗ em đang đứng, đây là lần đầu em đến đây.
Do trước giờ cứ vì ngại mà đứng từ xa quan sát anh, giờ mới dám đến nên cảm giác trong em vừa lạ lại vừa quen.
' cám ơn anh vì chuyện hôm qua '
Em đưa số tiền còn lại cho anh cùng chai nước giải khát em đã loay hoay chọn vì không biết anh thích uống nước gì.
' cám ơn em..em chu đáo thật '
' em á? '
Hiori gật đầu, mồ hôi nhễ nhại khiến tóc anh kết dính với nhau khiến anh càng trông hấp dẫn.
Đứng gần thế này em mới thấy Hiori thực tế nam tính hơn em tưởng, có vẻ vì cứ mải nhìn anh từ xa nên em cứ tưởng anh có phần hơi mềm mại và dễ thương.
' thôi..anh quay lại chơi với mọi người đi, em sắp vào lớp rồi '
Máu đã lên tới đỉnh đầu, cả mặt em đều đỏ lè khiến ai nấy nhìn vào không khéo lại tưởng bị sốt, em vội vàng quay đi thì bị Hiori níu tay lại.
' em tên gì ấy nhỉ? Anh là Hiori Yo '
' Y/n, anh cứ gọi em Y/n là được '
' ừm..tạm biệt..nhé? '
Mới sơ hở tí thôi mà em đã chạy đi mất tiêu rồi. Ở đằng sau Hiori thầm bật cười vì dáng vẻ ngô nghê của em.
Còn về phần em, em cứ thế mà đi thẳng lên lớp, không dám nhìn lại một lần.
Vì em cá chắc nếu thấy anh thì em không thể thở nổi nữa, gương mặt đó sẽ bóp nghẹt hơi thở em.
' Y/n cuối cùng cũng nói chuyện với crush nó rồi kìa '
' mong là tháng ngày nghe nó luyên thuyên về Hiori sẽ không còn nữa, tao ngán lắm rồi '
Bằng cách nào đó mà đám bạn em đã chứng kiến hết mọi việc và thầm mong mình sẽ không còn phải nghe em kể về Hiori nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro