Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝘁𝗵𝗿𝗲𝗲

"Jin-hyung, anh sẽ làm gì sau khi em biến mất đây?" Như thể mọi chuyện đã được Taehyung lường trước, SeokJin tròn xoe mắt cún con trả lời.

"Em nói như kiểu em sẽ biến mất ấy nhỉ?"

"Ví dụ thôi mà~" Cậu nằm gục lên bàn, khoé miệng cong lên.

"Anh không.. Không muốn nghĩ tới điều đó, kể cả khi anh nghĩ tới việc em biến mất, thì chắc chắn anh sẽ biến mất theo" Đôi mắt màu đen láy mập mờ chút ánh sáng, dịu dàng đến đau lòng, trái tim Taehyung nhói lên sau khi nhìn thấy có những giọt nước mắt rơi từ đôi mắt anh, vội vàng ngồi thẳng dậy vỗ về bàn tay anh.

"Anh đừng lo mà, đừng khóc, ôi tình yêu của em, đừng khóc" Jin mỉm cười, méo lệch đến mức tưởng chừng nó còn chẳng phải một nụ cười.

"Anh yêu em, Taehyungie"

"Em cũng yêu anh"

Đôi mi khẽ run rồi mở ra, ánh sáng từ bên ngoài ban công làm anh chói mắt phải lấy tay che lại, anh nhìn vào đống bừa bộn xung quanh mà tối hôm qua anh đã làm, những chai rượu rỗng vứt lung tung cùng với một số trang báo. Chân mày giật lên khi cơn đau bổ óc ập tới, không định vị được phương hướng trong một lúc rồi bám lấy bức tường dùng sức đứng lên.

"Tại sao anh lại uống rượu chứ?"

Anh giật mình khi nhìn thấy ảo ảnh, những ảo ảnh trong kí ức của anh.

"Chẳng sao đâu, anh rất sợ em biến mất nên-là.. Anh đã t-tìm đến rượu" Taehyung chộp lấy chai rượu vứt bỏ sang một bên, cậu ôm chặt tấm lưng vững chãi mà yếu ớt đang không ngừng run rẩy lên, cậu nhẹ nhàng nói nhỏ bên tai.

"Em sẽ không đi đâu, em chỉ ở bên cạnh anh thôi, SeokJinie~ anh đừng khóc mà"

Anh nhớ tới cách những ngón tay dài của người yêu chà xát theo đường tròn trên tấm lưng, và anh thấy Taehyung bật khóc trên bờ vai rộng của mình, đôi môi cong xuống như bị thứ gì đó đè lên, khoé mắt đỏ đỏ trông quá đỗi buồn rầu.

Anh chớp mắt, ảo ảnh đã biến mất.

Điện thoại nằm bên trong túi quần rung lên, phải mất một lúc để anh nhận ra và lấy nó ra khỏi túi quần, số điện thoại hiển thị trông rất lạ nhưng lại quen thuộc theo một kiểu nào đó.

"30-12995" Miệng anh run nhẹ trước khi bắt đầu cuộc hội thoại với cuộc gọi lạ.

"A-ai đấy?" Ngón tay của anh không ngừng làm những cử chỉ kì lạ, hệt như bị co giật.

"SeokJinie!" Sau khi nghe âm thanh mà bản thân gần như đã quên sau bao năm, nước mắt của anh lập tức dâng trào, nỗi lòng bị đá vỡ như một tấm kính mỏng, mọi thứ trong anh dập nát.

Anh nghe thấy trong lòng, tiếng chuông gió đang réo lên dưới giấc trưa hè, tiếng con ve sầu kêu rít lên hằng giờ, và cả nhiệt độ nóng hổi đang làm anh khó chịu bây giờ.

Miệng nói lắp bắp, không thể ghép thành một câu hoàn chỉnh.

"SeokJinie? Anh, anh không muốn tìm thấy em sao?" Đôi mắt anh chớp thêm một lần giúp anh định thần lại toàn bộ diễn biến bây giờ cùng với việc cần nên làm.

"Nếu anh muốn tìm em thì hãy đến đường Doksandong-gil vào lúc bảy giờ tối nhé~" Âm thanh tắt vụt sau tiếng bíp, anh nhìn vào màn hình màu đen sau đó chạy nhanh vào trong phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #jintae#jinv