Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

¢20: ʜᴀ̃ʏ ᴛɪɴ ở ᴄʜᴜ́! 𝟙𝟠+

Nằm trong phòng với một tâm hồn bay bổng tựa mây bồng, Aimée nhìn vào tường nhà màu xám với những hình dán phim hoạt hình mình ưa thích, tay ôm khư khư chú heo hồng bằng gòn mịn.

Thở dài thật dài, hơi thở cuống theo một lí trí buồn tẻ. Đắn đo cắn móng tay suy nghĩ về những gì mình đã nói với chú lúc trước, chắc có lẽ bản thân Y đã vẩn vơ những thứ không đâu rồi.

Tiếng cửa phòng bật mở, Namjoon mỉm cười nhìn Aimée rồi nhẹ nhàng bước vào, trên tay còn kéo theo cả chiếc vali cùng với chiếc balo màu đen tuyền. Ông với tay bật đèn khi thấy Y bật ra khỏi giường.

"Baba định đi đâu nữa sao ạ?"

"Ừm con gái, ba có công việc bên Paris.. mọi người cần ba!"

Chân không chạy đến ôm chầm lấy Namjoon, cô nắm chặt lưng áo khoác da của ông, chân ngoắp vào nền đất lạnh tanh như chả muốn ông đi đâu cả.

"Thôi nào con gái, Aimée ngoan.. ba đi rồi sẽ về mà!"

"Không đâu, lúc nào ba đi mà mang nhiều hành lý như thế này cũng bị thương.

Ba nói thật đi, ba đến đó với công việc như nào mà để bản thân bị thương như vậy?!"

Không gian dần chìm vào một khoảng lặng tĩnh mịch, hơi thở của ông nhẹ hơn bao giờ hết, tay xoa đầu Aimée với một nụ cười tươi tắn.

"..."

Rơi quyển sách Y Học xuống đất, Jungkook nhặt nó lên để lại lên bàn, cởi cúc áo trên cùng của chiếc sơ mi nam rồi ngồi phịch xuống ghế. Gã cầm smartphone lên lướt web với một tâm trạng chán nản không đâu.

Ném bộp nó lên giường rồi nằm dài ra ghế, chân gác lên tường cùng bắp tay làm gối. Nhìn thẳng lên trần nhà xám xịt với gương mặt điển trai không góc chết.

"Chú.."

Lí nhí trong miệng, Aimée e thẹn khép cánh cửa phòng ngủ của chú rồi tiến đến chiếc giường ngồi hụych xuống, trên tay còn ôm theo chú gấu bông to đùng lúc trước ông chú đã tặng.

Jungkook vẫn còn hơi bàng hoàng, hắn nhìn lên chiếc đồng hồ Gucci trên tay. Song, đã 00:00 mà gái nhỏ vẫn chưa ngủ mà lết đến đây?

"Không phải em giận chú sao?!"

"Em mà giận chú thì sẽ không đến đây rồi"

Cười phì, chú rời ghế ngồi cạnh Aimée, tay sờ lên gấu bông mịn trơn với vẻ mặt kháu khỉnh.

"Vậy.. em đến là để trao dồi tình cảm với chú hửm"

"Chú thôi đi, em đến để ngủ nhờ thôi. Baba đi Pháp có chút việc nên Aimée.."

"Em đến để ngủ cùng chú?"

"N..ae"

Cong môi đặt tay lên đùi ái nữ, Gã vuốt ve vài cái rồi nằm xuống nệm, tay đập đập lên vai như muốn Y hãy nằm lên nó. Nghe lời chú, Aimée cùng gấu bông to đùng yên vị trên bắp tay rắn chắc, hít hà hương thơm nhẹ tiết ra từ cơ thể thập phần nam tính của Jungkook.

"Chú Jungkook.."

"Hử?"

"Em không ngủ được, cứ như này em sẽ thức trắng đêm mất!"

Cười khanh khách, Gã với tay lấy chiếc smartphone đặt lên bụng Aimée, đặt hai chân ái nữ thẳng tắp lên gấu bông. Jungkook ôm vòng lấy cơ thể cô kèm theo một cái nhướn mày đầy mê hoặc.

"Điện thoại của chú có vài bộ phim hay lắm, cùng xem nhé!"

"Phim? Phim gì ạ?"

"Phim heo.. con chạy trong rừng!"

"Là.. là sao chú?"

Cả hai nhìn nhau đắm đuối, ông chú không thể nhịn cười nỗi với điệu bộ lúc này của gái nhỏ, hắn vén tóc cô ra sau gáy, chân choàng qua câu vào chân Aimée xiếc chặt.

"Ba em đã đồng ý với mối quan hệ của chúng ta có phải không, ông ấy đã thấu hiểu cho em và chú!"

"Dạ.. ông ấy đã ôm em và khóc rất nhiều.."

"Vậy là tốt rồi!"

Nhắm mắt dụi đầu Aimée vào lồng ngực, Jungkook cọ xác vào nhau nghe cả tiếng sột soạt tinh nghịch. Trong vô thức mỉm cười thật chậm, mọi khuất mắt giải toả chỉ trong gang tấc, giờ đây cuộc sống của họ trở nên dễ thở hơn rồi.

Mở mắt ra đã là 6:00 sáng, vặn người qua lại cùng một bên mắt dò xét phía bên cạnh, Gã bật người dậy chạy xuống nhà thật nhanh. Chân dừng lại rồi cử động chậm dần khi nghe thấy tiếng lóc cóc dưới sảnh.

Trước mắt là ái nữ đang gác chân lên bàn xem tivi, trên tay lướt tới lui chiếc điện thoại của Gã, Y run chân quẹt quẹt lên xuống Instagram chán òm của chú.

Nghe tiếng ho khan liền quay oắt ra sau, Aimée cầm theo chiếc điện thoại chạy thụp đến ôm chầm chú, câu cổ Gã nhảy bổ lên người đàn ông.

"Chú dậy rồi!!"

"Gì đây, gái định tìm phim heo con chạy trong rừng trong smartphone của chú để xem hử?!"

Vừa nói vừa bế Y ra ban công, ánh nắng hắt vào hai thân thể xinh đẹp đang bấu víu lấy nhau như một thân cây to lớn bị kí sinh bởi sợi dây leo màu hồng phấn, chiếc tà váy phấp phới trong gió thoáng đã bị ông chú ấy chặn tay lại.

"Gái đoán xem sau này hai ta sẽ sinh bao nhiêu đứa con?"

"Hmm.. một trai một gái nha chú!"

"Huh? Không phải là một đội bác sĩ con à?"

"Bác sĩ con??"

"Ừm, chú sẽ dạy cho chúng tiếp nối con đường của mình, rồi các con của mình sẽ là người có ích cho xã hội!"

"Thôi đi chú, nghề bác sĩ chán òm à"

Aimée xua xua tay nhảy phịch xuống đất, trườn ra khỏi vòng tay của chú mà bò lên lan can, chân cô đong đưa qua lại ngẩn mặt đón nhận làn gió mát thổi xuyên qua kẽ tóc.

Ôm eo ái nữ từ phía sau để đảm bảo vật nhỏ không bị ngã, Jungkook lọt thỏm cằm vào cần cổ Aimée đong đưa cơ thể.

"Thích thật!"

"Sao chú?!"

"Được ôm em như thế này thích thật, không cần phải suy nghĩ xem ngày mai phải làm gì.. ca trực ở bệnh viện ra sau..

Và ông chú già này phải sống cô đơn như thế cho đến cuối đời.."

"Chú đã suy nghĩ vậy sao?!"

"Ừn"

Aimée chạm tay lên cánh tay đầy đường gân của chú, Y xoa nhẹ rồi đưa lên môi thơm một cái, môi cong lên xoay mặt sang gương mặt điển trai của chú, cảm nhận được sự ấm áp đang chạy dọc sóng lưng.

"Chú đâu có cô đơn.. chú quên Aimée rồi hử?"

"Aimée? Aimée chính là cô bé ngốc nghếch ngồi bên cạnh chú sao?"

"Yaaa!!"

Đánh yêu vào vai Jungkook bĩu môi hờn dỗi, ái nữ lườm quýt lên xuống khi thấy nét mặt Gã đang nhoẻn lên thích thú.

"Ai cho phép gái nói trống không không kính ngữ như thế với tôi hử"

"Tại chú thôi mà.. xí"

Cười khè khè, chân đưa qua lan can buông thỏng xuống. Cả hai ngắm nhìn ra cảnh sắc xinh đẹp vào buổi sáng sớm, tay Y bấu chặt lấy tay áo Gã chầm chậm ngã người vào. Mắt chớp hờ hững đăm chiêu vào xa xăm.

"Chú không cha không mẹ chắc là buồn lắm nhỉ?

Chú.. đã sống như thế nào vậy!"

Đột nhiên nhắc về chuyện cũ khiến Jungkook có vẻ không vui, nhưng vì muốn trả lời câu hỏi của vật nhỏ nên Gã cũng không ngần ngại san sẻ. Gạt bỏ mọi u khuất muộn phiền hàng ấy năm, chú vuốt tóc Aimée thủ thỉ.

"Nghe những người ở cô nhi viện lúc trước.. có vẻ mẹ của chú cũng vì bất đắt dĩ mới chọn cách đó..

Không hận, chú không hận bà ấy. Chỉ là vì bản thân nên chú mới tiếp tục sống theo con đường mình chọn!"

"Vậy còn ba chú thì sao, chú cũng không biết tung tích của ông ấy sao?!"

Lắc đầu, Jungkook cong môi nhìn xuống đôi bàn tay nhỏ xinh của Aimée rồi mím môi lại, tay còn lại lấy ra khỏi túi áo vật gì đó rồi nhẹ nhàng đeo vào ngón áp út gái nhỏ.

"Cái này.."

"Chú xin lỗi vì lúc đó đã vứt nó đi, xin lỗi em.. Aimée"

Mắt đăm chiêu nhìn vào chiếc nhẫn lấp lánh quen thuộc trên tay, thiếu nữ ôm nó vào lòng nhắm chặt mắt, môi run run bặm bặm cất tiếng.

"Miễn là tình cảm thật sự, em và chú sẽ chinh phục được mọi thứ,

Aimée không chấp nhận lời xin lỗi của chú.. vì chú hoàn toàn không mắc lỗi gì cả!"

Được một lúc hai con người đang yêu ấy vẫn phải tách nhau ra, Gã vào bếp làm vài món ăn dinh dưỡng cho gái nhỏ. Aimée thì vẫn ngồi ở lan can ngóng ra ngoài, đại não phóng túng bắt đầu suy nghĩ về những chuyện tối hôm qua.

"Ba đi tìm mẹ con!"

Chẳng phải bà ấy đã chết từ khi sanh cô ra đời hay sao, cô còn nhớ rất rõ vào cái ngày sinh nhật lần thứ tám, sau bao nhiêu lần hỏi về người mẹ thì ông ấy đã trả lời rằng bà ấy đã mất.

Chả có lí do gì ông ấy lại phải nói dối một đứa trẻ như thế, mãi cho đến năm mười tám tuổi đứa trẻ cứng đầu ấy chưa một lần nào nhắc về bà ấy nhưng lần này.. Namjoon lại xách hành lý ra đi với cái cớ tìm lại mẹ ruột cho con gái.

Aimée đã suy nghĩ rất nhiều, có phải ông đã có người phụ nữ khác bên Pháp và muốn sinh sống cùng bà ta nên mới bịa ra một câu nói dối ấu trĩ như thế. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Allard Namjoon không phải là con người như vậy!.

Ông ấy không quan trọng vẻ bề ngoài, không bao giờ quan tâm người phụ nữ khác ngoài mẹ Aimée. Hơn nữa, bà ấy lại cách ông một khoảng tuổi không hề nhỏ chút nào.

Một tuần trôi qua, Aimée dường như cũng không về mà ở lại nhà chú cho đến bảy ngày kiềng. Mọi thứ diễn ra thật hạnh phúc vì chẳng có gì khiến cả hai phải bận tâm, cho đến ngày thứ tám trôi đi, Aimée chứng kiến cảnh tượng ba mình đưa một người đàn bà lạ mặt về.

Đứng bên hiên cửa trông ra, tay bịt miệng để không bị phát hiện. Aimée lùi lại một chân chạy sộc vào trong, một bàn tay to lớn nhanh chóng chụp lấy cổ tay Y kéo vào người xiếc chặt.

"Em không sao chứ, có chuyện gì xảy ra có phải không"

"Baba.. hức.. ba.. ahhh"

Khóc thật lớn vùi mặt vào lồng ngực Jungkook, Aimée khiến người đàn ông ấy phải chết lặng nhìn ra khe cửa, là Namjoon đang cùng một người đàn bà khác vào trong, mắt ông đánh sang căn nhà đối diện, ngay lập tức né vào trong để tránh ánh nhìn của Namjoon, Jungkook đặt ái nữ lên Sofa, dùng khăn giấy lau hai bên má ướt sũng.

"Người đàn bà khi nãy là.."

"Không biết không biết!!! Aimée.. không biết gì hết.. hic"

"Được rồi, được rồi.. chú không hỏi nữa, không hỏi.."

Thêm hai ngày liền trốn trong nhà chú, Aimée không muốn về nhà để nhìn thấy ba ôm người phụ nữ khác không phải mẹ cô. Trong đầu thiếu nữ giờ chỉ vỏn vẹn hai từ 'bịa đặt' khi nhớ đến ông ấy.

Tiếng cách vang lên, Jungkook mở khoá bước vào trong, Gã trầm mặt nhìn vật nhỏ rồi đi đến cạnh tủ khoác chiếc áo len lên người Y.

"Đi dạo cùng chú!"

Ra khỏi nhà với tâm trạng không hồn, Aimée không nói gì càng khiến Jungkook thêm lo, tay nắm chặt đôi bàn tay búp măng mềm mại của gái nhỏ, Gã khựng lại.

"Nếu như Đại tá nói thật thì sao, mẹ em còn sống thì em phải vui mừng chứ Aimée.. em có nghe chú nói gì không em..!"

"Thế nào đây chú.. chú nói xem,

Làm sao em có thể biết được bà ấy chính là mẹ ruột của mình chứ"

Nhìn vào gương mặt xinh đẹp pha lẫn sự rầu rĩ, ánh mắt đượm buồn dán vào bụng áo Jungkook chẳng rời. Chân chôn tại một chỗ không hề xê dịch sang hướng khác, Aimée như một pho tượng sắt bất động giữa những con người vội vã bên đường.

Nắm cổ tay Aimée nép vào gốc cây ven đó, Jungkook áp người che phủ lên cơ thể Aimée như dấu diếm gì đó, Gã đưa ngón trỏ lên miệng như ra hiệu, bước sộc ra phía ngoài niềm nở mở nụ cười.

"Chào Đại tá!"

"Baba?"

Namjoon vừa nghe tiếng gọi của Jungkook liền ngoảnh mặt lại, tay ông vẫn còn nắm lấy đôi bàn tay của người đàn bà bên cạnh, hai người họ nhìn nhau rồi tiến bước đến chú.

"Cậu ở đây vậy còn Aimée đâu? Con bé dạo này không ở cùng cậu à??"

"À.. Aimée có ở cùng tôi, Đại tá không cần lo lắng, em ấy chỉ là muốn học hỏi thêm về một số loại thuốc men.

Người phụ nữ này là..."

Chìa tay ra phía sau, Namjoon ôm lấy bả vai bà ấy mỉm cười, nhìn kỹ trên mu bàn tay thô ráp ấy có một vết cào nhỏ, dường như đã có một trận ẩu đả gì đó giữa ông và một ai đó.

"Bà ấy là vợ tôi, là mẹ ruột của Aimée!"

Khảm móng tay vào thân cây xù xì, Aimée nuốt nước bọt thở dồn dập nhìn vào hai người họ, có thật như những gì ba cô nói hay không. Tức là lời nói năm đó ông ấy là lừa bịp, một người mà cô luôn luôn tin tưởng?

"Chào bà!"

Chú chìa tay ra phía trước, bà ta liền bày ra dáng vẻ sợ sệt nấp sau lưng Namjoon. Cố trấn an bằng hành động, ông quay sang Jungkook với nét mặt đầy sự thông cảm.

"Bà ấy vẫn chưa khoẻ, cậu là bác sĩ.. nhìn sơ qua cũng hiểu được đôi chút có phải không?!"

Jungkook né sang bên phải nhìn vào đôi mắt to tròn của bà ấy đang thoắt ẩn thoắt hiện sau lưng Đại tá, Gã gật gù thu lại cánh tay vào túi áo rồi mỉm cười nhẹ.

Lơ đãng ánh mắt sang thiếu nữ, Jungkook như sựt nhớ ra gì đó, đưa tay phủi nhanh lên vạc áo người đàn bà sau lưng Namjoon rồi vội đút tay vào túi áo.

"Lúc nãy có gì đó rơi lên áo của bà ấy.. giờ không còn nữa rồi"

"Vậy sao? Cảm ơn bác sĩ Jeon,

Cũng đến lúc tôi phải đưa bà ấy đi vì chút chuyện, tôi.."

"Được, Đại tá đi thong thả!"

Vịn vai bà ta đưa vào xe, Namjoon vòng ra phía sau cầm bô lăng đạp ga phóng đi. Jungkook ngây người nhìn theo bóng lưng chiếc xe rồi xoay gót tiến đến cây cổ thụ, chú đan tay mình vào đôi tay lạnh ngắt của Aimée nói với chất giọng ôn nhu ấm áp.

"Về nhà thôi!"

"Có thật đó là mẹ của em.. em rối lắm.. thực sự rối lắm chú ah"

"Yên tâm, chú có cách để xác định xem bà ấy có phải mẹ của em hay không"

"Bằng cách nào?!"

"Hãy tin ở chú, nhé"

Sau khi đưa Aimée về nhà chú cũng đi mất, chẳng nói gì cả, vỏn vẹn hai chữ 'yên tâm'. Jungkook rời đi để lại ái nữ ngồi trầm tư trong phòng, hai mắt ủ rũ dán lên chiếc cửa sổ có thể nhìn xuyên qua căn nhà đối diện.

Nếu đó thật sự là mẹ ruột Y thì chẳng phải là gấp đôi niềm hạnh phúc hay sao. Có ba.. có mẹ.. và cả chú nữa! Aimée sẽ không còn là một cô bé thiếu thốn tình cảm nữa, có tất cả niềm tin yêu của những người thân bên cạnh.

Đưa đầu gối lên tận cằm, Aimée ngồi thụp vào một góc chờ chú về với hi vọng mong manh người đó là mẹ ruột của mình. Tâm tư phóng đãng suy nghĩ về tương lai đầy ắp tiếng cười ba mẹ, tiếng cười của chú và những đứa bé sắp chào đời.

Nắm sợi tóc trên tay cho vào túi zip cất lại, Gã gõ gõ bàn phím liên hồi, xoáy mắt sang mẫu móng tay Aimée cắt tỉa vào ban sáng rồi mím môi thật chặt. Cầm tờ giấy xét nghiệm còn nóng hổi trên tay, Gã gục mặt mỉm cười nhẹ, với lấy chìa khoá xe cùng chiếc áo Blazer bước ra khỏi phòng khám.

Mở nhẹ cánh cửa phòng ngủ, Gã chầm chậm đặt chiếc áo khoác lên ghế rón rén ngó xem thiếu nữ đã ngủ chưa, giật mình khi thấy Y đứng xoã tóc bên ban công nhìn trân trân vào mình.

"Aimée.. em chưa ngủ sao?!"

Bật đèn, Jungkook thở phào cởi tất ném bệch ra sàn, tay cầm theo tệp hồ sơ màu vàng ấn Y lên nệm. Đặt nó lên đùi ái nữ, Jungkook cong môi.

"Cái này là gì vậy chú?"

"Gái mở ra xem thử đi!"

Không hiểu lắm nhưng Aimée vẫn cúi xuống mở nó ra, tờ giấy ấm nóng được lấy ra khỏi tệp vàng, trên đó ghi rõ họ tên của cô với một bên không xác định, cuối tờ giấy còn có một hàng chữ in đậm.

"Cái này.."

"Em tin rồi chứ.. những gì Đại tá nói!"

Gương mặt vẫn không hề biến đổi, Aimée chớp chớp mắt nhìn chú rồi lại nhìn xuống tệp hai ba lần liên tiếp. Như hiểu ra cái đầu óc bã đậu của gái nhỏ, ông chú thở dài thườn thược lắc đầu bó tay.

"Xác suất cùng huyết thống là 98%,

Em và bà ấy là hai mẹ con ruột thịt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro