
¢18: ᴘʜᴏ́ɴɢ ᴛʜɪ́ᴄʜ ᴄảᴍ xᴜ́ᴄ 𝟙𝟠+
Cho dù giọng nói có hơi đuối sức nhưng vẫn có thể khẳng định rằng Aimée đương rất khoẻ mạnh, cơ thể Y dường như hồi phục được bảy tám phần.
Jungkook hớt ha hớt hãi rót ly nước lọc, bỏ thêm vài ba viên uống gì đó đợi đến khi hoà tan tất cả chầm chậm đút vào miệng nhỏ.
"Đ..ắng.. quá"
"Gái ráng lên, phải uống hết ly nước này, có như thế bàng quang trong cơ thể em mới mau chóng hồi phục được!"
Yên lặng nằm đấy nhìn vào gương mặt chú, Aimée chợt nhớ lại những gì diễn ra trước đó, tay chấu chặt vào chăn rồi đảo mắt đến chiếc đồng hồ có điểm ngày tháng ngay trên tường.
Đã ba ngày kể từ hôm tổ chức lễ cưới, có nghĩa là bản thân cô đã hôn mê tận ba ngày ba đêm hay sao, thực sự cái con người nằm bệch trên giường đấy cũng không thể biết rõ.
Kéo ống thở ra, Aimée cố đưa người lên hôn chụt vào môi chú.
"Em yêu chú!"
Cười khổ, Jungkook áp tay lên nửa bên mặt vật nhỏ, đưa hai gương mặt lại gần với nhau, phút chốc môi lại kề môi, Gã nhắm hờ mắt kéo giãn cái bờ môi ngọt lịm của đối phương cắn mút chùn chụt.
"Chú cũng rất yêu em, gái nhỏ!"
Tiếp tục nhắm mắt đắm chìm trong nụ hôn nồng cháy, tay chú thật ấm.. thật to lớn, nó như bao phủ cả một bên tai Aimée.
Thở dài chậm rãi, Namjoon khép lại cánh cửa với vẻ mặt sầu lo ái ngại. Ông muốn cô con gái mình lấy luật sư Min thay vì một ông chú gần tuổi cha chú.
Nhưng phải làm sao với thứ tình yêu đơn thuần của Aimée đây, dường như sau biến cố khiến hai người chia ly.. giờ đây bọn họ còn yêu nhau hơn lúc trước.
Nụ cười vẫn thế, vẫn ôn nhu hiện hữu. Với chú, Aimée là một bông hoa hướng dương, thật rạng ngời khi ở bên cạnh ánh mặt trời là chú.
Chăm sóc cho gái nhỏ từng li từng tí đến khi vết thương khỏi hẳn mới để ái nữ bước xuống giường. Jungkook bồng Aimée ra phòng khách, đứng trước căn hộ đối diện rồi lại ngậm ngùi đặt Y lên Sofa.
"Aimée muốn ở lại với chú, em không muốn về nhà đâu"
"Nếu gái không về thì Đại tá sẽ.."
"Baba sẽ không làm gì chú nữa, em chắc là vậy!"
"Không Aimée, ông ấy sẽ tức giận.. với em"
Tựa đầu vào ngực chú, Aimée cảm thụ được một mùi hương thật sự quyến rũ dễ chịu, mùi hương đặc biệt chỉ có chú mới có. Tay hờ hững níu lấy cổ áo Jungkook, Aimée bặm môi chầm chậm gỡ chiếc cúc áo đầu tiên, đến chiếc cúc áo thứ hai thì bị một bàn tay to lớn áp chặt.
"Không được Aimée"
"Tại sao"
"Em còn chưa khỏi hẳn, sẽ động đến vết mổ"
Bĩu môi hờn dỗi, là Aimée muốn gần gũi chú, cũng đã rất lâu Y không được chạm vào người chú nên cô giờ đây cũng không màng đến hai từ 'liêm sĩ' nữa.
Người đàn ông ấy khi thấy biểu hiện của vật nhỏ lại càng thêm thích thú. Hắn thậm chí còn muốn rất nhiều từ thiếu nữ, nếu Aimée đối với chú mười phần thì hẳn ông chú lại lên cả hàng trăm.
Bỏ tay ái nữ ra, Jungkook nuốt ực thứ nước bọt đắng ngắt trong miệng, yết hầu run run phát tiếng khe khẽ bên tai trái cô bé hàng xóm.
"Tiếp tục đi.. tôi cho phép!"
Giọng nói của chú lúc này sao lại ma mị đến thế, làm gái nhỏ phiếm hồng cả hai bầu má tròn trĩnh, tay Y bắt đầu cử động nhiều hơn trong khi ánh mắt một đường thẳng vùi vào ngực áo chú.
Đến chiếc cúc áo cuối cùng thì dừng lại, cô chả biết tiếp theo sẽ phải làm như nào, mọi thứ im bặc khi Gã đàn ông ấy vẫn cứ lặng thinh không động tĩnh gì.
Ngẩn mặt lên, toàn bộ gương mặt điển trai của Jungkook đang nhìn mình với đôi môi cong lên, tay Gã từ từ mò vào bên trong lớp áo Aimée, bao trọn hai vòm ngực trần nhào nặn chơi đùa.
"Chú.. em.."
"Đừng nói gì cả, cũng đừng kiềm nén cảm xúc..
Cho chú thấy Aimée yêu chú như thế nào đi!"
Nuốt nước bọt rồi nhìn xuống dưới, thiếu nữ mím môi quỳ rạp xuống, tháo gỡ thắt lưng kéo chiếc quần âu xuống.
Bên trong boxer cộm bởi cái thứ đó của chú, Aimée lần này nhất định không xấu hổ nữa, Y phải chứng tỏ rằng mình yêu chú như thế nào thông qua kỹ năng làm chuyện đó.. mà có lẽ cô đã quá đề cao bản thân rồi.
Chạm lưỡi lên vật cứng, có thể cảm nhận rõ ràng nó đang giật giật liên hồi, bên trên còn rỉ ra một ít dịch nữa. Lấy hết dũng khí kéo nó xuống, Aimée vuốt ve lên xuống thật nhẹ nhàng, mắt hướng lên ông chú với vẻ mặt tràn đầy nhục dục.
"Aimée làm vậy có khiến chú thoải mái không ạ?!"
"Có.. ha~ mau lên gái, làm nhanh lên!!"
Sộc được vài ba cái thì bị Jungkook nhét vào miệng, vật cứng rục rịch ngoe nguẩy liên tục, Gã còn muốn cô phải tự thân ngậm lấy nó mà không nhờ đến hắn.
Được gần hai mươi phút, toàn thân Gã bắt đầu nhũn dần, rên một tiếng rồi bắn toàn bộ vào miệng Aimée.
"Vất vả cho em rồi!"
"Như em đã nói trước đó.. nếu chú thích thì Aimée cũng thích, em thích tuốt!!"
"Ngốc!!"
"Aydaaa sao lại gõ đầu em!"
Phì một tiếng, Jungkook bế Aimée đặt lên ghế, mở rộng chân thiếu nữ với điệu cuời si tình. Gã vén váy nữ nhân lên rồi vùi mặt vào nó cảm thụ từng hương thơm phảng phất.
"Nhột quá chú.."
Chiếc quần lót màu neon cũng bị tuột ra khỏi, Gã nhìn lên màu sắc tươi sáng của nó mà không khỏi buồn cười.
"Chú cười gì đấy!!??"
"Thời buổi này gái còn mặc đồ lót màu dạ quang hay sao hử"
"Thì.. thì sao chứ, chất liệu thoải mái.. là được"
Lắc đầu bất lực bởi độ đáng yêu của gái nhỏ, Jungkook và cô bé hàng xóm cả buổi chiều âu yếm bên nhau, thật hạnh phúc.. không ai nghĩ bọn họ là một ông chú và thiếu nữ mà là một cặp đôi hoàn hảo.
Tuổi tác là một vấn đề lớn nhất đối với thứ tình yêu này, là sự ngăn cấm, là bức tường cách biệt hai thế giới song song.
Được đôi bàn tay chú nâng niu như quả trứng, từ từ đưa cái thứ đó vào sâu bên trong, Gã cong môi thật nhẹ hôn lên mái tóc ái nữ như trấn an.
"Chú hứa sẽ thật nhẹ nhàng, trong một năm qua chú đã học cách kiểm soát được cảm xúc của mình, chú sẽ không làm hại đến người mình yêu nữa.. nhất định!"
Nhìn xuống những vết thương cũ trên tay của Jungkook, Y sờ lên nó với đôi mắt hơi phần ngấn nước. Cách kiểm soát mà chú nói là tự hành hạ cơ thể mình với bức tường trong phòng giam hay sao.
Hai tay lần mò tháo luôn cả chiếc áo vướng víu, Jungkook ấn người lên vật nhỏ, vịn eo Aimée từ từ ra vào. Gã vừa động bên dưới vừa nhìn lên biểu hiện của vật nhỏ, sợ thiếu nữ đau hay đánh động đến vết mổ vừa qua.
"Aimée.. có đau không em?!"
"D..ạ không chú!"
"Vậy.. chú làm mạnh hơn xíu nhé!?"
Cắn lấy móng tay cành cạch, Aimée mím môi khi chú bắt đầu ra vào nhanh hơn, tay chú vẫn còn ôm lấy vòng hai của mình như muốn bảo vệ vết mổ, nhìn gương mặt điển trai đương cố hết sức khống chế cảm xúc, dòng máu của nhục dục chạy trong cơ thể của chú như bị cách ly bởi trái tim yêu ái nữ đến cực hạn.
Xúc cảm hưng phấn lên tận não bộ, Aimée ậm ừ rên rỉ trong cổ họng, hai tay bám víu lấy cầu vai nam nhân với ánh mắt dụ dỗ khát tình.
"Ưm.. em yêu.. chú.. ah~"
"Em rên như thế thì sao tôi chịu nổi đây, hư này!!"
Đánh yêu vào mông Aimée vài cái, Gã lật người Y thành tư thế giã gạo, hạ thân bao trùm bởi bàn tay to lớn của đàn ông đến hằn cả năm dấu tay.
Hơi thở ngày một gấp gáp hơn, Jungkook gầm gừ thúc mạnh vào trong, Gã hớ miệng rút ra đặt lên lưng Aimée. Từng hồi tinh trùng nhớp nháp rít nhầy cứ thế mà len lõi chạy dọc theo đường cong xương sống rồi đọng lại ở giữa.
Quy đầu chọc vào mông Y, cái thứ to khiếp ấy vẫn cứng ngắt đến đáng sợ. Như không muốn tiến xa hơn nữa, Jungkook cất nó vào trong với vẻ mặt tiếc nuối. Láo lia đồng tử lên xuống cặp mông tròn trịa, Gã với lấy chiếc áo sơ mi dưới sàn lau đi 'chiến tích' mình tạo trong rãnh lưng rồi mặc lại váy áo cho bé nhỏ.
"Nhiêu đó được rồi, tôi đưa em về với Đại tá. Ngài ấy đã rất lo lắng cho em đấy!"
Vừa chỉnh chu trang phục, Jungkook với chất giọng trầm đều phát tiếng làm cô hơi khó chịu.
"Chú không sợ Aimée khi về lại nhà thì sẽ không thể gặp chú nữa sao?
Baba em nào đâu có thích chú.."
Lí nhí trong miệng hờn dỗi, Y quay sang hướng khác không thèm đối hoài đến Jungkook. Tay tự giật lấy chiếc dây rút giữa bụng buộc lại mà không cần đến tay hắn.
"Gái giận chú?!"
"Đâu có,
Ai thèm giận người dưng!"
"Với em, chú chỉ là người dưng thôi sao?!"
Bỗng nhiên chất giọng của Gã khàn đặc hẳn đi, ánh mắt có tí thiu buồn, Jungkook ngậm ngùi đứng dậy mặc lại chiếc quần đùi với tâm trạng không mấy vui vẻ.
"Chú Jungkook.. em.."
Lặng thinh không thèm thể hiện cảm xúc, Gã tắt nhẹm đi chiếc tivi đang phát thước phim hoạt hình không ai để ý đến rồi bước sộc ra ngoài, biến khỏi tầm mắt của thiếu nữ đang loay hoay chỉnh sửa lại áo lót.
Co chân chạy theo chú ra tới cửa rồi dừng lại khi chả thấy bóng dáng người đàn ông ấy đâu, Y nhăn mặt ngồi thụp xuống kêu ca phàn nàn trong cuống họng khô khốc.
"Aimée chỉ là sợ xa chú nên mới nói dỗi như thế, vậy mà chú đành tâm đi mất..
Đồ ông chú già xấu xa!!"
- Tôi nghe thấy hết nhé?
*Hơ..*
Từ phía sau cánh cửa có một bàn tay thò ra chụp lấy tay cô kéo đi, Jungkook ấn cô vào tường ngấu nghiến hôn lấy đôi môi khô nứt nẻ ấy. Phía dưới ngực lộng hành nhào nặn làm xê dịch cả một khoảng áo lót ra khỏi chỗ.
Dứt môi bởi tiếng phốc mới thôi, Gã nhéo lấy đầu mũi Aimée, mặt mày nhăn như khỉ mốc cạ cạ vào trán Y.
"Gừng càng già càng cay, mấy tên đực rựa hay trai trẻ đầu đường xó chợ cũng chưa chắc to bằng 'thứ đó' của tôi đâu nhé!"
"Thứ gì cơ,
À... Là cái quần đùi màu vàng sến sẩm size XXL của chú hử?!"
"Gái.."
"Quần vàng của chú còn to hơn cả cái mùng của baba em khi đi tuần tra nữa đấy~"
Xua tay ngụ ý không muốn nghe, Aimée hụp xuống chui qua háng Jungkook rồi đanh đá bước thẳng chân vào nhà mình. Bỏ lại ông chú đang bơ vơ đứng đấy với dòng suy nghĩ lộn xộn về chiếc quần đùi mà mình yêu thích.
"Đứng lại!"
Vừa định bước nhanh lên lầu thì nghe được một giọng nói quen thuộc cất tiếng. Aimée có vẻ không vui khi nghe được nó, nét mặt phóng túng khác hẳn với những lần sợ sệt run rẩy như trước kia.
"Baba gọi con?"
"Lại đây!"
Biết có điềm chẳng lành trong từng cử chỉ lời nói, Aimée hít một hơi thật sâu rồi lùi lại, chân rảo bước đến chỗ ngồi của người đàn ông trung niên.
"Con vẫn ổn chứ, ta xin lỗi.. xin lỗi con Aimée!"
Cứ nghĩ rằng sẽ nhận được lời trách mắng từ Namjoon, Y nuốt nước bọt định thần lại một lúc. Nhắm mắt suy niệm về mọi thứ rồi từ từ mở mắt ra, trong đầu nhớ lại những dòng kí ức đau thương khi bị gò bó từ gia đình. Có phải chăng ông ấy đã thông suốt và chấp nhận chú hay không.
"Con lên phòng nghỉ ngơi đi con gái!"
"Nae,
Cảm ơn ba.. nhiều lắm!"
Mỉm cười nhẹ hôn phớt lờ lên má Namjoon, cô con gái tươi tắn ôm bụng dưới bước chầm chậm lên cầu thang, mắt tít lại nghĩ đến việc ba mình sẽ yêu thương chú như một người thân trong gia đình.
Ánh mắt đờ đẫn dán chặt lên ly rượu ngoại rồi nhấp môi, Namjoon với gương mặt không cảm xúc nuốt chửng thứ đắng ngắt vào trong, tọt vào tận cổ họng mà không thèm mở miệng hay thở ra.
Tối hôm đó, mọi thứ diễn ra thật chậm rãi, từng phút giây cứ như đắm chìm vào thực tại bởi một giấc mộng thu tĩnh lặng.
Sáng hôm sau Aimée đã sửa soạn dậy vào sáng sớm, cô rửa mặt thật sạch rồi xuống bếp nấu một bữa ăn thịnh soạn bày ra đầy bàn, toàn là món mà ông chú hàng xóm thích mà thôi. Có lẽ Y đã lập sẵn một kế hoạch trong đầu để Namjoon gần gũi với chú hơn.
Phủi phủi tay gỡ bỏ chiếc tạp dề treo trên móc, Aimée gật gật đầu tấm tắc tự khen trong miệng rồi chạy sang nhà chú. Nào ngờ vừa ra đến cổng đã gặp Yoongi và một người đàn bà đứng tuổi vừa định với tay ấn chuông.
"Chào con gái! Đại tá có mời bác và con trai bác đến nhà dùng bữa, mở cửa đi con.. bác nắng muốn lột da non rồi đây này~"
Sao lại đúng lúc như thế, Jungkook cũng vừa bước ra khỏi nhà với bịch rác thải màu đen trên tay, thấy Aimée đứng cùng Yoongi hắn liền sôi máu ném rác vào một xó, một số rau cải xanh cứ thế thoát ly ra khỏi bịch rác, phóng tầm vũ trụ bay vèo lên mái tóc dập xù của mẹ Yoongi.
"Hình như có thứ gì đó vừa mới rơi vào tóc mẹ thì phải"
"Vậy sao, đâu có.. sạch sẽ lắm ạ!"
Yoongi búng tay vào ngọn rau trên tóc bà ta rồi cười phì, mắt đảo đến Jungkook lườm quýt lên xuống rồi đưa vào nhà. Thấy thế Gã liền tông cửa vào theo, mặc cho Aimée đang phùng mang trợn má vì không biết xử lý như thế nào.
Chễm trệ ngồi vào bàn ăn với tư thế quý tộc nhàn nhã, bà ấy lôi trong túi xách ra một chiếc hộp phấn rồi dặm đi dặm lại lớp phấn trắng tát trên mặt. Yoongi ngồi đấy với dáng vẻ cứng đờ, đầu hơi cúi rót trà vào chén cho mẹ, có lẽ bà ấy là người phụ nữ quyền lực nhất trong Min gia thì phải.
Trên lầu vọng xuống bởi tiếng giày lộc cộc, Namjoon một tay cầm điện thoại tay còn lại xăn một bên tay áo, đến khi ngó xuống giang nhà mọi chuyển động của ông chậm dần, sang điện thoại cho tay còn lại rồi xắn nốt chiếc tay áo sơ mi bên kia.
Thấy Namjoon, bà ấy cất hộp phấn vào rồi mỉm cười điệu đà ra hiệu cho ông ngồi xuống. Cứ như không gian này chỉ là của một mình bà ta vậy.
"Chào anh xui, lâu quá không gặp~"
"Chào chị!"
Nét mặt không mấy hay ho, Namjoon ngồi xuống ghế cùng ánh mắt miệt thị trao cho ông chú cứng đầu trước mặt.
"Chuyện trì hoãn đám cưới là sao thế nhỉ, nghe nói con gái anh.. tức con dâu tương lai của tôi gây ra việc bồng bột ngu xuẩn gì đó thì phải"
Namjoon không biết nói gì thêm ngoài khuôn mặt không mấy xúc cảm. Tay ông nắm lại như muốn chôn chặt cái sĩ diện ban đầu vì con gái mình.
Bà Min là một trong những Đại gia giàu có nhất nhì thành phố, chức quyền cai quản trong giới nghiêm cũng không phải thuộc dạng tầm thường. Nếu để phật lòng bà ta thì chỉ có mà đi bán muối, ngay cả con người cương lĩnh như Namjoon cũng phải dè chừng bảy tám phần.
Nếu không vì Aimée thì ông cũng không hạ thấp bản thân như thế, chỉ vì muốn con gái mình có được một cuộc sống như những con người thượng lưu khác, Yoongi cũng là một chàng trai tốt chỉ trừ một điểm đó là... sợ mẹ.
"Con gái rót nước cho Đại tá đi con, sao cứ đứng trơ trọi ra đấy ý nhể,
Còn con nữa, mời ba vợ dùng trà đi chứ, mấy cái đứa này không biết tiếp khách gì hết trơn ý!"
Có gì đó sai sai thì phải!
Jungkook cười nhếch, tay đặt lên bàn ăn rồi gấp lấy mỗi thứ một ít cho vào chén, hắn chuyển sang chỗ Aimée rồi ôn nhu vén tóc Y ra sau gáy. Từng cử chỉ thân mật cứ như là vợ chồng với nhau vậy, điều đó khiến cho người đàn bà bên cạnh có chút khó chịu mà dựng cả tóc gáy.
"Xin hỏi cậu thanh niên này là ai nhỉ, giúp việc nhà anh sao Đại tá Allard?!"
Quay đầu tứ phía rồi dùng ngón trỏ chỉ vào mặt mình, Jungkook tỏ vẻ ngây thơ mà chớp chớp mắt với hai hàng mi thẳng tắp. Gã đá lưỡi quanh vòm miệng tựa lưng phịch vào ghế với chất giọng cao vút như đang diễn tả lại giọng nói điệu đà của bà ta.
"Tôi? Bà thím đang hỏi tôi ư?!"
"Cậu.. cậu nói ai là bà thím???"
"Vậy là tôi nói nhầm sao?! Xin lỗi bà chị già nhiều nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro