
¢17: Cứᴜ ʀỗɪ ɢɪấᴄ ᴍộɴɢ 𝟙𝟠+
Một ngày mới lại bắt đầu, mới sáng ra đã nghe rõ mồn một tiếng lóc cóc leng keng ở dưới nhà, Aimée cười khẩy một tiếng rồi gấp chăn nệm bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, sự trầm lặng của căn nhà giờ đây đã không còn nữa, thay vào đó là những sự chuẩn bị tất bật của Namjoon vào ngày cưới của cô con gái.
Nhìn mình trong gương rồi cười khổ, lấy một ít kem cho vào miệng rồi mới đưa bàn chải vào trong, thiếu nữ ấy nhăn mặt cố đánh mạnh mẽ vào trong, hai hàng lệ cũng từ đó đua nhau rơi xuống cái bồn rửa mặt bằng men trắng.
Tự nhủ rằng mình chỉ vì số kem đánh răng trong miệng làm cay đến chảy nước mắt, Y gật gù mếu môi vất vả kì cọ gương mặt xinh đẹp đến biến dạng.
Bước ra khỏi phòng tắm thì cũng là lúc Namjoon gõ cửa bước vào trong, ông mỉm cười hài lòng nhìn ái nữ rồi bước đến xoa xoa vào mái tóc lấm tấm vài giọt nước rửa mặt.
"Giỏi lắm! Baba còn tưởng con vẫn còn ngủ chứ!"
Lùi lại một bước như tránh né vòng tay của Namjoon, Aimée vứt khăn lau mặt lên bàn thật mạnh, ngồi phịch xuống ghế mà không chút thần sắc.
Cả đêm qua Y chả chợp mắt được tí nào, phải nói rằng nữ nhân đấy chỉ ngồi dậy rửa mặt theo quáng tính mà thôi, nào có ngủ được giấc nào đâu chứ.
Namjoon thở dài tay cho vào túi áo, chuẩn bị bước ra cửa thì vấp phải câu nói nho nhỏ trong cuống họng đầy sự chanh chua khó chịu của cô con gái.
"Con nói gì?"
Đứng dậy tiến bước về phía cha, Y đưa ánh mắt thất thần nhìn Namjoon, tay giơ lên chỉnh chu vạc áo ông.
"Baba biết rất rõ mà..
Con muốn ba thả chú ra khỏi chỗ đó, điều đó đâu có khó đâu ba nhỉ"
"Con điên à?"
"Con biết mà, con cũng là tốt cho ba mà thôi..
Có đúng không ba?"
Nhìn sang tệp tài liệu Aimée đưa lên, Namjoon hở môi định chộp lấy nó nhưng lại bị cô giật ra sau mông với vẻ mặt cương quyết.
Ông chính là đang bị con gái uy hiếp sao?
Phải, mọi thứ là do sự quyết định của ông ấy, tội trạng của chú, sự đau khổ của Jungkook khi bị giam lỏng.. đều là do một tay người đàn ông đang đứng trước mặt Y.
Aimée biết rất rõ rằng chú chỉ được kết án với mức tù ba tháng. Bằng chứng ít ỏi, cộng thêm nhân chứng đều nghiêng về phạm nhân nên chẳng có cớ gì để chú tuyên phạt với mức án chung thân cả.
Cô biết đây là lần đầu tiên cha mình cố tình phạm luật để giam lỏng người cô yêu. Đơn giản bởi vì sự tự do của người đó sẽ khiến ông ấy thêm phiền phức. Bởi lẽ con gái ông ấy sẽ lại lao đầu vào vết xe đỗ khi trước.
Đáng lí ra với sức lực cỏn con của Aimée chẳng thể chống lại người ba lực lưỡng nhưng Namjoon vẫn chọn cách đứng im, hớp một hơi khí thật sâu, ông gật gù cảm thán bởi độ nhạy bén của cô con gái ngốc nghếch ngày nào.
"Điều kiện?"
"Đúng như con đã nói, thả chú Jungkook ra"
"Nếu không?"
"Con sẽ không lấy chồng!"
Không sợ phật lòng cũng như đương chống lại người cha làm Đại tá. Aimée bấu chặt vào tờ giấy tuyên án đến nhăn nhúm một khoảng, Namjoon vẫn với gương mặt không mấy sợ hãi, đối với ông thì Aimée cũng chỉ là một con tôm con tép trong nồi canh, chỉ với tay bật lửa cũng đủ khiến cô chết vì nóng.
"Được, ta sẽ thả tên bác sĩ đạo đức giả đấy ra.. nhưng con phải hứa với ba rằng không được qua lại với hắn dù chỉ một lần"
Mỉm cười mà trong lòng bứt rứt đến khó chịu, Aimée gật đầu run run mép môi, hai hàng lệ đọng nơi khoé mắt cuối cùng cũng rơi xuống thấm vào bụng áo.
"Sau khi xong đám cưới con và Yoongi sẽ về Pháp sinh sống, cứ như vậy đi
Còn nữa, số thức ăn trên bàn con phải ăn hết để làm một cô dâu thật khoẻ mạnh thật xinh đẹp. Nhớ đấy"
Ông vỗ vai Aimée rồi bước sộc ra ngoài, ở trong giang phòng giờ đây chỉ còn lại một thiếu nữ bị ép bức đến cùng cực. Trước giờ cô chưa bao giờ dám đứng trước mặt ông ấy mà thốt ra những câu nói không kính ngữ ấy, là vì Y muốn khẳng định rằng sự kiến nghị của mình là quả quyết.. là sự bắt buộc!
Bước xuống lễ đường với một bộ váy trắng tinh khôi, hạt cườm đính lên lấp lánh sáng bừng cả khán đài. Aimée cầm bó hoa màu tím đi chầm chậm lên thảm đỏ, những bật tiền bối hậu bối của ba vây quanh xếp thành hai bên, bọn họ tung hoa vương vãi khắp quãng đường Aimée đi qua, ai nấy đều trang điểm lộng lẫy, ăn bận loè loẹt với một nụ cười luôn nở trên môi.
Phía sau lớp voan ren của tấm khăn trùm đầu của cô dâu là một gương mặt xinh đẹp được trau chuốc kỹ càng bởi bốn thợ trang điểm nổi tiếng, ánh mắt Y sâu hút nhìn trân trân vào hướng lễ đường.
Chú rễ đứng đấy với một tâm trạng không mấy vui vẻ, anh biết cô vì bị ép buộc nên mới đồng ý cưới mình, là vì một lí do gì đó liên quan đến cái con người đương bị giam lỏng trong ngục vào ngày hôm trước.
Yoongi đã gặp Aimée cũng không ít lần, cô luôn né tránh không muốn bắt chuyện với anh từ khi còn nhỏ, hơn nữa cả hai cũng không có gì để giao tiếp với nhau.
Tuy cũng có chút tình cảm với thiếu nữ xinh đẹp nhưng anh cũng không nỡ nhìn cô đau khổ đến với mình trong khi lồng ngực mang theo một trái tim sắt thép rỉ máu tanh.
Thoáng chốc người con gái ấy lại là người con gái chuẩn bị sánh bước cùng mình trên lễ đường, nói đi cũng phải nói lại.. Min Yoongi cũng chả hạnh phúc hay hãnh diện về điều gì.
Cánh cổng phòng giam mở ra khiến ai cũng bất ngờ, tên béo canh gác bên ngoài ì ạch xử lí ký tên một vài văn kiện rồi đóng mộc. Hắn khum đầu bước vào trong với một văn thư trong tay.
Đọc một loạt tuyên ngôn trong văn thư sau tấm lưng của Gã đàn ông trầm bề, hắn gập người cúi cong người chín mươi độ mà mím môi như thể hiện sự xin lỗi từ sâu tận đáy lòng.
Tự do tại ngoại với một vẻ mặt điển trai không góc chết, Jeon Jungkook bây giờ đã là một ông chú ba mươi mốt với tội trạng oan trái không công uổng sức với bảy tháng ròng rã trạ tội.
Nhưng Gã nào hay đó không phải sự sai sót của phiên toà mà là có chủ đích cả, Jungkook vẫn không biết Aimée vì muốn hắn tại ngoại đã đành lòng 'bán' đi trái tim của mình cho một nam nhân khác.
Nắm chặt chiếc nhẫn trong tay rồi nhắm nghiền mắt ngẩn đầu lên trời xanh, nhớ lại những khoảnh khắc ngọt ngào bên gái nhỏ cũng như đang tự mình xoáy mũi dao nhọn hoắt vào sâu thẳm trong con tim vậy.. Thật đau!
Vô thần vô hướng bước đi khập khiễng, mon men theo đường mòn lối cũ, cứ như thế mà rảo đến tận nhà của mình lúc nào không hay, Jungkook đánh mắt sang giang nhà đối diện đương náo nhiệt hò hét, thứ ánh sáng xanh đỏ cứ liên tục dập dìu trong hư không.
"Chúc em hạnh phúc.."
Ngậm ngùi ngoảnh mặt vào cánh cổng nhà rỉ sét mà nhăn nhúm cả mặt mày, Gã gục mặt run run hai bả vai, tiếng sụt sùi cũng bắt đầu phát tiếng nơi cánh mũi.
Đập tay thật mạnh lên cánh cổng nhà, chú mếu mặt quỳ hụych xuống đất, hai đầu gối chai sần ấy chả thấy hề hấng gì với nỗi đau hiện tại cả, đau lắm.. đau gấp trăm vạn lần.
Thêm lần nữa quay lại nhìn vào hai cánh cổng sắt rộng lớn ấy, ông chú cố nuốt nghẹn số nước mặn trong miệng, tay bần bật chạm lên cổng nhà mình đẩy cửa vào, tiếng cót két vang lên kèm theo đó là tiếng hét thảm khóc của căn nhà phía đối diện.
"Aimée.. AIMÉE!!!"
Không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng trong tâm can Gã có dự tính không lành một chút nào. Đây không phải là giọng thét của sự vui mừng cho lễ cưới mà là sự hoang mang tột độ.
Không chần chừ thêm nữa, Jungkook phá tan cánh cửa sắt chạy bình bịch vào trong. Ánh sáng hắt vào gương mặt điển trai của Gã khiến mọi người trong bàn tiệc phải sửng sốt, ai nấy đều bịt miệng hở môi bất ngờ.
Phía trên lễ đường là Namjoon đang cố định hai tay Aimée ra sàn, hai chân hai tay đạp phành phạch vào hư không. Thiếu nữ hiện tại đang nằm bệch ra sàn vật vã thống khổ, tiếng hét chói trong cuống họng càng khiến những người xung quanh sợ hãi.
"Aimée.."
Jungkook chạy đến với đôi chân trần chai sần thô kệt, quỳ thụp xuống đất với tay ấn lên cổ ái nữ, mái tóc giờ đã phủ kín cả vùng trán, che lấp luôn cả đôi mắt rướm lệ cay xì nơi đáy mắt. Gã như chết lặng khi sơ đoán được mạch đập cũng như tình trạng của Aimée hiện giờ.
"Ai cho hắn vào đây?? Người đâu đuổi tên điên này ra.."
Namjoon giật tay Jungkook ra khỏi người Aimée khiến hắn ngã ra sau. Trong khi đó cô con gái với ánh mắt đỏ lồm vẫn cố gắng gượng cơ thể đau đớn để nhìn rõ ông chú cạnh bên, hai hàng lệ nhoà chảy đầm đìa ướt sũng cả mảng áo cưới đắt tiền.
Thấy gái nhỏ đau đớn Gã càng bất cần đời hơn, Jungkook nhào đến đẩy Namjoon ra giật lấy Aimée, đưa ngón tay vào cổ họng ái nữ như dò xét thêm thứ gì đó.
"Mau tránh xa con gái tôi ra Jeon Jungkook"
Namjoon đấm một phát vào má chú đến bật máu, ông cố sức kéo Aimée ra khỏi vòng tay của Jungkook nhưng hầu như rất khó so với tưởng tượng. Lạ thật, với cái sức mạnh của một người Đại tá như Namjoon tại sao lại không thể chống chọi lại với một tên bác sĩ tầm thường cơ chứ.
Đơn giản là vì tay của nữ nhân đương đau đớn bóp vẹo lấy cái áo bạc màu của chú. Môi lấp bấp nấc từng tiếng nói khó nghe.
"Trước khi.. chết.. được gặp.. chú là Ai.. Aimée.. v.. vui l..ắm.. rồ..i.."
"Aimée gái đừng nói vậy, chú sẽ cứu sống em.. đừng mà gái nhỏ.. đừng bỏ chú.. chú xin em"
Jungkook rống thật lớn đạp vào bụng người đàn ông đang cố níu lấy áo Gã không cho mang Aimée đi đâu. Càng níu chú càng ôm chặt người mình yêu hơn, tóc tai rũ rượi mếu máo cùng với chất giọng run run khàn đặc phát nghẹn.
"NẾU NGÀI MUỐN CON GÁI MÌNH CHẾT THÌ CỨ NGĂN CẢN TÔI ĐI???? AIMÉE NGẤM ĐỘC PARAQUAT, NÓ LÀ THỨ HOÁ CHẤT CỰC ĐỘC VỚI TỈ LỆ TỬ VONG GẦN 100%. EM ẤY SẼ ĐAU ĐỚN, VẬT VÃ CHO ĐẾN LÚC NHẮM MẮT ĐÓ CÓ BIẾT KHÔNG HẢ?????"
Aimée trong khi môi mếu lại vì lần nấc lên đau nhói, đâu đó trong trái tim Y lại có một cảm giác hạnh phúc đến lạ. Là sự quan tâm của chú, Jungkook là đã quát lại người mà hắn một mực kính trọng.
Giờ đây mạng sống vật nhỏ như ngàn cân treo sợi tóc, Jungkook không màn đến bản thân đang bị những người xung quanh nhòm ngó bàn tán, chú chống đầu gối đứng dậy, lưỡng quyền nhô lên nhìn xuống gương mặt nhăn lại của Aimée.
Thông thường khi ngộ độc paraquat, bệnh nhân sẽ nôn rất nhiều, đau rát, viêm loét họng. Trong vòng 2 giờ, chất độc sẽ ngấm vào máu, hút vào phổi khiến bệnh nhân khó thở, phổi xơ cứng dần rồi tử vong.
Là thiếu nữ đã uống nó trước khi chuẩn bị bước vào lễ đường. Aimée đã thương nhớ chú biết bao, lời hứa của cha càng không thể thất hứa, Y chỉ còn một con đường duy nhất để cứu vãn sự đau thương trong trái tim của mình.
Khi đến gặp chú trong bộ dạng không thể nào tàn tạ hơn, cô đã nhận lại những gì ngoài sự ruồng bỏ cô độc. Chú đã không cần cô nữa rồi.. đó là những gì Y đã suy nghĩ trong đầu.
"Em sẽ không đến tìm chú nữa.. em chấp nhận câu nói của chú, kiếp sau nhất định chú phải trả lại em.. một lời xin lỗi"
Đến lúc vào lễ đường tưởng chừng đây là lễ tang của mình, chú sẽ không cần phải nhớ đến cô bé hàng xóm khi xưa nữa, và baba cũng không cần kiểm soát cô con gái mà ông cho là rượu quý nữa.
Hiện tại đang bị vằn xốc bởi vòng tay của chú, Jungkook đương chạy thật nhanh về nhà trước bao nhiêu ánh mắt miệt thị của những vị khách quyền quý trong bữa tiệc.
Namjoon chôn chân một chỗ, ông đứng đấy mà đôi mắt đăm chiêu nhìn một phương xuống đất. Nếu như mọi thứ đúng như lời nói của tên bác sĩ đạo đức giả đấy.. thì con gái yêu quý của ông chẳng phải uống thuốc độc tự vẫn vì..
Allard Namjoon này đã sai rồi ư?!.
Chỉ có thể khử độc paraquat bằng cách rửa dạ dày, lọc máu, dùng thuốc giải độc và kết quả rất hạn chế. Jungkook đã một năm trời không động đến y khoa cũng như chửa bệnh, giờ đây Gã rối lắm, đại não cứ như đống tơ vò mục rửa không biết làm thế nào để tháo gỡ.
Chân tay run bần bật, đáy mắt đỏ lồm đi đi lại lại lục lọi toàn bộ đồ đạc trong nhà để cứu chữa kịp thời, mở vòi nước khử trùng tay thật sạch sẽ, chuẩn bị mọi thứ kỹ càng cho pha phẫu thuật mà tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Gái cố lên.. em.. em không được chết.. đừng bỏ chú lại mà Aimée.. đợi chú.. chú.. chú sẽ rửa sạch dạ dày cho em.."
"Kh.. không cần, A.. Aimée.. đ.. được gặp chú.. vào l..úc cuối đ..ời em.. đ..ã mãn nguyện lắm.. rồ..i"
"TÔI CẤM EM NÓI RA NHỮNG LỜI NÓI XUI XẺO ĐÓ ALLARD AIMÉE!!!
Mang bao tay đeo thêm ba bốn lớp khẩu trang sát khuẩn vào chuẩn bị tiêm liều thuốc gì đó vào người Aimée, sau một lúc Y cảm thấy đỡ hơn, mắt lờ đờ ọc ra số thức ăn sáng mà Namjoon đã ép Y ăn để có sức điều hành lễ cưới.
Nhờ có số thức ăn đó mà thuốc độc Y uống cũng giảm được một phần tác dụng, số liều lượng người con gái nhút nhát ấy uống cũng không nhiều nên ca này vẫn còn khá nhiều hi vọng.
Nếu may mắn sống sót thì di chứng để lại rất nặng nề như tổn thương phổi, xơ phổi không thể hồi phục, Jungkook biết rõ như thế nên Gã đã rất sợ hãi. Sau khi nữ nhân đã bị thuốc an thần ngấm vào, hắn mới bắt đầu cho cuộc mổ xẻ táo bạo của mình.
Là một bác sĩ chỉ chuyên ngành về những gì bên ngoài cơ thể, đây là lần đầu Jeon Jungkook thử một phen chơi lớn đến thế này. Vì tính mạng vật nhỏ đương bị đe doạ, đường đi đến bệnh viện lớn cũng rất dài và chông chênh, chú sợ Aimée sẽ không chịu nỗi mà gục tại chỗ mất.
Cố nuốt lấy dòng lệ cay đắng vào trong, Gã tập trung hết sức có thể nhằm lấy đi toàn bộ chất độc thấm trong dạ dày gái nhỏ.
Từng đường dao rạch lên cơ thể Aimée như gián tiếp cứa vào trái tim rỉ máu của chú vậy, dù không nỡ nhưng cũng phải làm, vì sự an nguy của cô bé hàng xóm, vì gương mặt xinh đẹp mỗi lần cười đùa cùng mình, vì những kỷ niệm đẹp của em và chú..
Ba chiếc khẩu trang sát khuẩn có một lớp nào đó đã ướt bởi mồ hôi và nước mắt của Jungkook. Nó như đau thương cho cuộc tình không hồi kết này, một tiếng rồi hai tiếng, hắn cố làm sạch thật sạch nó, không để sót bất cứ một giọt hoá chất độc hại nào.
Nằm đấy bất động, Aimée trong mơ là một màu trắng xoá với những dãy lụa màu trắng đen phấp phới trong gió, Y với lấy nó cài lên mắc phơi quần áo, thoáng chốc một không gian vô định hiện lên, đây ắt hẳn là căn nhà của mình kia mà.
Nhón chân lên vắt nốt số quần áo lên dây treo, một giọng nói gấp gáp vang lên phía sau. Là chú đang đứng cạnh cửa sổ với mái tóc bồng bềnh ướt sũng, nhìn chú cứ như đang rất mệt mỏi vậy, mồ hôi lấm tấm lên cái bụng phẳng phiu trong càng nam tính.
"Chú sao thế, lúc nãy chú gọi cháu á?!"
Bỗng phía sau là một con người to lớn với gương mặt đen xì chộp lấy cổ tay Y lôi đi trước mặt chú. Lại thêm một lực tác động kéo ái nữ vật ra sau, là chú đang nắm chặt lấy tay cô kéo về phía mình, mắt chú đỏ lồm gân máu như đương đe doạ cái con người đen xì to lớn ấy.
Cứ như một trò chơi kéo co vậy, đau lắm.. cô đau đớn khi cả hai cứ liên tục vật lấy tay mình như vậy.
"Gái vào nhà tôi chơi một lát.. tôi có kẹo mà gái thích đây này!"
Không biết tại sao nhưng trong thâm tâm Y lại vô thức muốn thốt ra hai chữ không thể, càng ngày chú càng mệt mỏi khi kéo cô về phía minh, nhìn vào gương mặt đau khổ của chú sao lại xót đến thế.
"Yeahhh!!! Vậy cháu vào liềnnn!!!"
Mỉm cười nắm chặt tay chú hơn, cô đã quyết định được bản thân muốn đi theo ai, cô cắn mạnh vào tay cái người đen tối ấy mà chạy thật nhanh vào nhà ôm chầm lấy chú, nhưng khi đến gần thì cả người chú lại phát ra một thứ ánh sáng kỳ lạ màu vàng nhạt, trông chú cứ như là thiên thần vậy.
"Chú Jungkook.. chú ở nhà chỉ mặc mỗi chiếc quần này sao?!
Chú là thiên thần quần vàng yeahhh!!"
Thiên thần quần vàng..
Thiên thần quần vàng...
Thiên thần....
Ho thật lớn, mọi thứ tiếp tục chìm vào một màu đen tuyền. Đôi mắt ái nữ bị một luồng sáng trắng hắt vào, nheo nheo mi mắt chầm chậm mở ra, một người đàn ông với một gương mặt điển trai mờ mờ ảo ảo dần trở nên rõ ràng hơn trong đồng tử giãn nở của gái nhỏ.
"Cuối cùng gái cũng tỉnh lại rồi.. tốt quá.. tốt quá rồi.. thành công.. thành công rồiiii"
Ánh mắt đẫm lệ dán lên người con gái phờ phạc, Jungkook quẹt lau hai mí mắt sưng húp với nụ cười không thể nào hạnh phúc hơn. Aimée tay chân tê liệt run lên bần bật, cố chạm lên hướng ánh sáng bao quanh mặt chú, Y mỉm cười thật nhẹ trong chiếc ống thở màu xanh mặt trời.
"Thiên thần.. quần vàng đây sao.. chú.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro