Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2;

 "em có muốn đi đâu không?"

 "hm.. paris"

 "paris?"

 "phải, từ nhỏ em đã muốn đến đấy rồi"

 "em ngưỡng mộ sự thời thượng và cảnh vật lãng mạn ở đấy"

 "được"

 "anh sẽ đặt vé bay đến đấy vào ngày mai"

 "..thật luôn?"

 "thật"

 "điều em muốn mà"

 "anh chiều em quá đấy"

---

pháp, paris ngày x tháng 1.

 "câu lạc bộ của anh cũng qua đây nhỉ?"

 "anh không đi tập có sao không?"

 "bọn họ chỉ là kẻ bám đuôi thôi"

 "cứ kệ họ"

 "mọi người mà nghe thấy sẽ tức giận đấy"

 "anh đến đây là để làm cho em vui"

 "chứ không phải là làm vừa lòng bọn họ"

em bật cười trước câu nói của anh.

 "nào, em mặc đủ ấm chưa?"

 "ừm, em cảm thấy ổn"

anh nắm lấy đôi bàn tay của em, nhét nó vào túi áo của anh, rồi đưa em đi dạo dưới thời tiết tháng 1 của paris.

lạnh thật.

may mà em nghe lời mặc đủ ấm. không là rét cóng người rồi.

anh đưa em đến những nhà hàng nổi tiếng ở paris, nào là septime nằm trên con phố rue de charonne với cách bày trí hiện đại, đến le cinq để thưởng thức những cốc cà phê trọn vẹn hương vị của nước pháp, không những vậy nhà hàng này cũng có rất nhiều những chiếc bánh ngon tuyệt, thiết kế rất tinh tế. 

khi đang nhâm nhi lấy miếng bánh muffin, anh lên tiếng hỏi em.

 "...em có muốn mua gì không?" 

vừa hỏi, anh vừa lấy chiếc khăn giấy mà lau đi miếng bánh vụn trên miệng em, em hơi đỏ mặt.

nuốt xong miếng bánh, em trả lời.

 "mua gì là sao? chẳng phải anh đã mua cho em rất nhiều thứ rồi à?"

trả lời xong em lại tiếp tục chuyển sự chú ý của mình tới chiếc bánh crepes. 

 "..không, ý anh là, quần áo, giày dép túi xách kiểu như đi shopping ấy.."

 "chẳng phải hẹn hò họ thường làm vậy sao?"

em từ từ bỏ miếng bánh crepes xuống, nhìn anh rồi bật cười. 

 "ahaha"

 "với tình hình hiện tại thì mua mấy thứ đấy chỉ tổ tốn tiền thôi"

 "nào nào, mau ăn đi, không là mất ngon đấy"

nói xong, em lại tiếp tục công việc của mình với chiếc crepes.

sau giờ ăn trưa, hai người đi thăm quan những địa điểm du lịch nổi tiếng ở paris, từ nhà thờ đức bà, qua bảo tàng louvre, rồi đến đại lộ champs elysees. 

chúng em nghỉ chân và ăn tối tại le calife. 

---

với không gian sang trọng, ấm cúng với kiến trúc châu âu cổ điển trên một con tàu lớn, bateau le calife gây ấn tượng với thực khách bởi không gian vô cùng lãng mạn. em vô cùng thích nơi này.

 "oa, đẹp ghê" 

 "nào đừng đi lung tung, kẻo va vào người ta" 

anh cảnh bảo em. 

thật là.

cứ như là đi trông trẻ ấy.

 "biết rồi, biết rồi thưa itoshi rin - sama" 

---

kết thúc bữa tối, anh và em đi dọc con sông seine, vừa đi vừa thưởng thức vẻ đẹp của paris khi về đêm. 

 "đẹp ghê, từ đây có thể nhìn thấy tháp eiffel rõ thật" 

 "hôm qua ta đã đến đấy rồi mà?"

 "không không, hôm qua ta đến chỉ mới có thể nhìn lướt qua nó từ kính cửa ô tô thôi"

 "nhìn như này mới là tuyệt nhất này" 

em háo hức mà nói, như thể đây chỉ mới là lần đầu em nhìn thấy tháp eiffel vậy.

anh thích cái dáng vẻ đấy của em.

dạo bước trên cầu alexahdre iii, em vẫn đang huyên thuyên về những thứ trên trời dưới đất, thì đột nhiên dừng lại. đôi chân của em cũng đứng im, giọng nói em trùng xuống. anh cảm thấy, à anh biết những gì sắp tới mới đúng. em sắp nói về số mệnh của mình. 

 "nhanh thật đấy" 

tay chạm vào thành của cây cầu, người hướng về trước nhưng mắt em vẫn đang ngắm nhìn sự lung linh và thời thượng của tháp eiffel.

 "em muốn màn đêm này cứ kèo dài mãi mãi"

 "em muốn anh cùng đi với em cơ"

 "nhưng em muốn thấy anh đá bóng"

 "những lúc như vậy anh tuyệt lắm"

 "em muốn... em muốn.. hức" 

không thể kìm được cảm xúc trong mình, em bật khóc. nước mắt em liên tục tuôn ra, những áp lực và sự mệt mỏi trong em cũng theo đó mà bộc lộ ra ngoài hết. 

từ những tiếng thút thít nhỏ nhẹ chuyển thành thành tiếng khóc nức nở đầy tủi thân của em, em cứ vậy mà khóc, mặc cho người đi đường.

em liên tục dùng tay quệt đi hết dòng nước mắt nóng lăn trên mặt đi, nhưng điều đó chẳng dừng lại khi nó cứ tiếp tục rơi trên gò má của em, nó chỉ khiến mắt em sưng tấy lên mà thôi.

anh thấy vậy tiến tới ngăn em, vì khi khóc mà dùng tay lau thì mắt em sẽ đau lắm. rồi anh lại ôm em vào lòng. anh không thể dỗ dành em nín khóc vì chính anh cũng đã rơi nước mắt. 

nỗi căm phẫn trong lòng em chỉ mình anh hiểu, sự cố gắng đến bật khóc của em cũng chỉ mình anh biết. nhưng dường như anh cảm thấy mình vô dụng khi biết được, anh chỉ biết dành cho em sự dịu dàng nhất của mình mà thôi.

 "em muốn được nhìn thấy anh lúc đỉnh cao nhất"

 "đến lúc anh không thể chơi bóng nữa vì tuổi già.."

 "e-em muốn nhiều điều nữa.."

 "n-nhưng trên hết l-là..."

em muốn được ở bên anh thật lâu hơn nữa.

càng nói, em càng không thể khống chế được cảm xúc của mình. tiếng nghẹn nấc nấp đi hết những lời mà muốn nói. 

nhưng không sao đâu, yên tâm em nhé, vì người lắng nghe em là anh mà.

 "anh biết mà, đấy cũng là điều tiếc nuối nhất mà anh không thể làm cho em"

 "anh xin lỗi"

 "chỉ một đêm nữa thôi, anh muốn bên em thật lâu.."

---

01:29

anh đưa em tới georges pompidou, tay anh bế em, khuôn mặt em áo vào lồng ngực của anh, đôi mắt của em đã sưng đỏ vì những giọt lệ mà em vừa tuôn.

anh đã gọi điện báo trước nên là khi tới đây, gần chục nhân viên ý tế mang giường bệnh đến, họ đang chuẩn bị những thiết bị phục vụ cho ca phẫu thuật rồi gắn nó vào người em, khi em đã nằm trên giường rồi thì họ nhanh tay đeo cho em bình khí oxi khi nhịp tim của em trở lên vội vã hơn. với một chút sức lực cuối cùng em gượng người và cất tiếng.

 "em.. biết điều này là ích kỉ.."

 "n..nhưng mà.."

 "không đâu.."

 "... hãy chỉ yêu mình em thôi nhé..?"

em vừa dứt lời thì cánh cửa phòng phẫu thuật cũng đã khép lại. bảng hiệu "đang phẫu thuật" cũng đã sáng đèn.

 "chắc chắn rồi.."

anh nói trong sự tuyệt vọng, ánh mắt vô hồn nhìn qua tấm kính cách âm, nhìn cơ thể chằng chịt dây dợ kia đi, chắc em đau lắm. 

--- 

 '1,45%'

 ' hm?'

 'đó là xác suất mà ca phẫu thuật của em thành công'

 '...'

anh chỉ im lặng mà nhìn em, đôi mắt sụp xuống vài phần.

 'nhưng mà không sao đâu'

 'vì em là người may mắn nhất mà'

 'rồi sẽ có một ngày, ca phẫu thuật của em thành công, rồi em sẽ reo hò cho cả thế giới biết rằng em là người hạnh phúc nhất'

em cười tươi hồn nhiên mà nói. anh chỉ biết cười trừ  vươn tay chạm đến đỉnh đầu em rồi xoa nhẹ.

 'nên là như vậy'

---

' 0,33%'

 'hả?'

 'ông có nhầm không đấy?' 

mặt anh biết sắc, không khống chế được cảm xúc của mình liền tiến đến túm lấy cổ áo của ông ấy nghiến răng mà hỏi.

 'ơ này, rin.'

em đứng dậy ngăn anh đụng tay đụng chân.

 'dù cậu có đánh chết tôi thì kết quả cũng chẳng thay đồi được đâu'

 'máy móc ở đây là loại tân tiến nhất ở  nhật bản đấy, dù có chuyển sang nước ngoài thì kết quả chẳng có gì thay đổi đâu'

 'có khi còn thấp hơn ấy chứ..' 

ông bác sĩ hèn hạ đưa con mắt chế giễu mà nói. 

 'thôi được rồi rin, bỏ ông ta ra đi'

 'đáng ghét'

---

 'để anh tiễn ông ta đi luôn có phải hơn không'

 'bác sĩ gì mà thái độ chả đâu vào đâu'

 'ahaha, nếu anh mà tiễn ông ta đi thì anh sẽ đi tù đấy'

 'đến nước đấy thì sẽ không được dự đám tang của em đâu haha' 

em vừa cười vừa nói. 

em đùa, nhưng cái đùa này không khiến anh bật cưởi nổi.

anh cau mày, quay mặt lại nhìn em. trên mặt hiện rõ mấy chữ 'đừng có nói mấy câu đó nhẹ nhưng lông tơ vậy'

 'a- em biết rồi, em xin lỗi mà..'

---

em từng nói em muốn mình được an nghỉ trên một ngọn đồi ở paris, xung quanh sẽ chỉ toàn là hoa dướng dương vì nó mang ý nghĩa như chấp niệm sống của em, 'chỉ hướng về một mình anh mà thôi'.

từ khi em đi, anh chuyển sang sống ở pháp, anh còn cho xây một căn nhà ở gần nơi em ngủ để tiện cho việc chăm sóc em, dù vậy thì sự nghiệp bóng đá của anh vẫn tiếp tục, vì ước mơ của anh và cũng vì chính em. 






--- 

 "bạn gái cậu chẳng phải đã qua đời từ lâu rồi sao? sao cậu không kiếm người mới"

 "im đi, cô không còn chuyện khác để hỏi hả?"

 "thứ phiền phức các người.. "

anh thở dài não nề, đôi mắn nặng trĩu nhìn xuống, nhớ về những kỷ niệm tươi đẹp của em và anh. sau cùng, anh cũng bình tĩnh lại, hạ giọng nói nhẹ.

 "đúng là chúng tôi đã chia xa.."

 "nhưng chúng tôi vẫn chưa nói lời chia tay". 



21:57 12.04.23

edited: 12:50 08.02.24




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro