
Chap 39
Nàng vừa quay người lại, tay còn đang với lấy nắm cửa phòng tắm thì...Soo-ah bất ngờ lên tiếng, giọng điệu đầy trêu chọc.
- À mà này...
- Tắm thì em lấy khăn đó xài luôn đi, khăn của người yêu mà. - Hyun Woon tiếp lời ngay lập tức, khóe môi cong lên một nụ cười đầy ác ý.
BỐP!
Leeseo sẩy tay, đập trán vào cửa phòng tắm, khuôn mặt lập tức đỏ bừng như thể ai đó vừa vẽ lên một quả cà chua trên đó.
- Hai người có im đi không hả!? - Giọng nàng cao vút, đầy bất mãn.
Nhưng thay vì cảm thấy có lỗi, Soo-ah và Hyun Woon lại cười ầm lên. Soo-ah bắt chéo tay, nghiêng đầu nhìn Leeseo đầy ẩn ý.
- Ơ kìa, ai chọc ai đâu ? Bọn này chỉ đang gợi ý một cách chân thành thôi mà em
- Ờ, của người yêu mình thì mình phải tận dụng chứ em. Thế mới gọi là tình yêu đích thực. - Hyun Woon bổ sung, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nhưng giọng nói thì chẳng giấu được sự trêu đùa.
Nàng cắn môi, siết chặt chiếc khăn trong tay, mắt lườm hai người kia một cái cháy mặt rồi mở cửa phòng tắm chui tọt vào trong. Ở bên ngoài, Soo-ah và Hyun Woon đập tay với nhau, cười hả hê.
- Em cá là con bé đó tối nay ôm cái khăn ngủ luôn cho coi. - Soo-ah ngả người lên ghế, nhếch môi.
- Ừ, mà nhớ để dành cái khăn lại làm kỷ niệm. Sau này lấy giáo sư rồi thì còn có cái đem ra kể với tụi nhỏ. - Hyun Woon gật gù, ra vẻ triết lý.
- Tụi nhỏ nào anh ? - Cô nàng quay sang hỏi cậu.
- Thì tụi nhỏ chính là con của hai người đó đó
- À à, hiểu rồi há. - Cô nàng cười cười
Nàng ở trong phòng tắm, đứng trước gương, chậm rãi tẩy trang. Nước ấm trượt xuống làn da, cuốn đi lớp phấn nhẹ nhàng, để lại một khuôn mặt mộc hoàn toàn tự nhiên. Đôi mắt hơi sưng nhẹ, chắc do mệt mỏi cả ngày trời, nhưng khi nghĩ đến cô thì khóe môi lại khẽ nhếch lên.
- Mình có đang ảo tưởng quá không nhỉ...? - Nàng hỏi chính mình trong gương.
Sau khi rửa mặt sạch sẽ, Leeseo với tay lấy chiếc khăn của Wonyoung, cái khăn mà nãy giờ nàng vẫn cẩn thận giữ khư khư như một món bảo vật. Lúc áp khăn lên mặt, một mùi hương nhẹ nhàng quen thuộc len lỏi vào mũi mùi của cô. Sạch sẽ, dịu nhẹ, nhưng lại có chút mạnh mẽ. Leeseo hơi khựng lại, tim bất giác đập nhanh hơn.
- Chỉ cần thế này cũng thấy hạnh phúc rồi sao...?
Nàng khẽ bật cười, tự cảm thấy mình đúng là quá đỗi ngốc nghếch. Nhưng rồi cũng tỉnh táo lại, không muốn để cảm xúc vượt quá giới hạn. Leeseo lau mặt nhẹ một lần, sau đó gấp khăn lại thật ngay ngắn, treo lên giá như lúc ban đầu. Dù mê Wonyoung cỡ nào thì cũng phải biết giới hạn chứ! Sau khi mọi thứ đã xong xuôi, Leeseo nhìn lại chính mình trong gương, hai tay chống lên bồn rửa, ánh mắt kiên định hơn một chút.
- Tình cảm này, mình sẽ không vội vã
Nhưng nếu có cơ hội, nàng sẽ không để nó trôi qua vô nghĩa. Nàng, Soo-ah và Hyun Woon đang ngồi trên sofa, vừa ăn vừa tám chuyện linh tinh. Soo-ah gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, vừa nhai vừa nói.
- Em nói chứ, giáo sư mà không về kịp thì chắc tụi mình ăn sạch luôn quá!
- Chứ gì nữa! Đặt cả đống đồ ăn mà không có ai ăn cùng thì phí lắm! - Hyun Woon hùa theo.
Ngay lúc đó, cửa phòng bật mở, cô bước vào, cởi áo blouse vắt lên giá rồi đi thẳng đến sofa.
- Ủa về đúng lúc ghê vậy ? - Soo-ah nhìn lên, nhướn mày nói.
Wonyoung chỉ hừ nhẹ một tiếng, chẳng buồn đáp lời. Cả ngày nay bị chọc tức suốt, giờ ngồi xuống ăn một bữa ngon lành còn quan trọng hơn đôi co với tụi nhỏ. Có điều, cái "duyên trời định" nó buồn cười lắm... Sofa có nguyên một hàng dài, bao nhiêu chỗ trống, vậy mà Wonyoung lại vô tình ngồi đúng ngay cạnh nàng. Leeseo hơi khựng lại, tai nóng bừng, nhưng vẫn giả vờ như không có chuyện gì.
- Ông trời này, cũng có tâm ghê chứ! - Soo-ah thì ngước mắt nhìn trần nhà, rồi chậc lưỡi.
- Đúng ha! Chỗ nào không ngồi, lại cứ phải ngồi sát kế đàn em của mình~ - Hyun Woon không bỏ qua cơ hội, cố tình nghiêng đầu cười gian.
Nàng vội cúi mặt, cầm đũa gắp thức ăn nhét vào miệng để giấu đi nụ cười. Cô thì chẳng quan tâm, với tay lấy một miếng thịt, chấm vào nước sốt rồi bỏ vào miệng nhai ngon lành. Nhưng trong lòng cũng hơi lạ lạ. Sao tự nhiên cái đám này ồn ào hơn bình thường vậy ? Hay là...tại mình ngồi cạnh Leeseo ? Chậc...nghĩ nhiều làm gì! Wonyoung lắc nhẹ đầu, tiếp tục ăn, mặc kệ cái ánh mắt sáng rực của hai cái đứa “giang hồ” và “hậu môn” đang ngồi đối diện.
Cả ba người ngồi ăn, vừa ăn vừa tám chuyện. Soo-ah thỉnh thoảng lại liếc nhìn Wonyoung, kiểu như muốn nói gì đó nhưng chưa dám mở lời. Wonyoung thì vẫn điềm nhiên ăn, thỉnh thoảng còn với tay gắp đồ ăn từ đĩa của Leeseo mà không chút khách sáo. Bất chợt, Wonyoung đặt đũa xuống, ngước mắt lên nhìn Hyun Woon.
- Này, tôi có tên mới cho cậu đó, hậu môn
- Là gì vậy, giáo sư ? - Hyun Woon đang nhai, suýt sặc, vội vã uống một ngụm nước rồi nhìn Wonyoung đầy mong chờ.
- Số 1 thì sao hả ?
Wonyoung giơ ngón trỏ lên, nheo mắt cười. Hyun Woon thì ngơ ngác mất vài giây, vẫn chưa hiểu, rồi cũng giơ ngón trỏ lên giống cô, mặt đầy bối rối.
- Số 1!? Là số 1 gì vậy giáo sư ?
- Đệ tử số 1 sao giáo sư ? - Soo-ah tò mò xen vào.
- Không phải đệ tử số 1... mà là nô lệ số 1 - Wonyoung nhướng mày, bật cười một cách đầy nham hiểm.
Hyun Woon đứng hình mấy vài giây, còn Soo-ah thì đang uống nước, nghe vị giáo sư của mình giải thích thì bị sặc nước. Leeseo bật cười khúc khích.
- Aaa, không được đâu giáo sư, em không chịu đâu
- Trời đất ơi! Anh Hyun Woon à, chúc mừng anh thăng chức nha! - Nàng mĩm cười
- Giáo sư! Sao lại là nô lệ chứ ạ!?
Hyun Woon méo mặt, quay qua nhìn cô đầy bất lực. Wonyoung thản nhiên nhún vai, gấp một miếng thịt bỏ vào miệng rồi lấy khăn giấy lau miệng rồi nói.
- Thì cậu làm nhiều việc cho tôi nhất mà, chẳng phải nên công nhận cậu là nô lệ số 1 sao ?
- Cũng có lý đó chứ! - Soo-ah vừa cười vừa gật gù.
Nàng cố nhịn cười, nhưng vẫn không giấu được ánh mắt đầy thích thú nhìn Hyun Woon. Hyun Woon ôm đầu thở dài, trông như vừa nhận một cú shock lớn trong đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro