
Chap 38
Wonyoung vừa lau tóc vừa đi về phía bàn làm việc, thì điện thoại đổ chuông. Cô nhìn màn hình, cau mày một chút rồi bắt máy.
- Bác sĩ Jang Wonyoung xin nghe
Lúc này, thấy nàng đang ngồi gần đó, cô vứt khăn lên đầu nàng luôn, rồi ra lệnh không chút do dự.
- Lau tóc cho tôi
Nàng mắt tròn mắt dẹt, đơ mất ba giây rồi cầm lấy khăn, nhẹ nhàng lau tóc cho Wonyoung, trong lòng gào thét sung sướng: "Aaaaaaa!!! Được lau tóc cho crush nè!!!"
Wonyoung vẫn tập trung vào cuộc điện thoại, giọng nói có phần lạnh lùng.
- Ờ, bệnh nhân đó sao rồi ?
Leeseo khẽ lau tóc, cảm nhận từng sợi tóc mềm mượt trong tay, thỉnh thoảng lại lén nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của Wonyoung.
- Trời ơi đẹp quá... - Nàng thầm nghĩ, cảm giác như tim sắp nhảy ra ngoài.
- Ừ, cứ theo dõi thêm, nếu có dấu hiệu xấu thì gọi thẳng cho tôi. - Wonyoung gật gù với người bên kia điện thoại.
- Ủa rồi hai người này là gì của nhau vậy ? Đại ca sai cái gì cũng làm hết luôn ha ? - Soo-ah chống cằm nhìn hai người, nhếch môi cười.
- Công nhận, Leeseo à, em chiều giáo sư dữ thần luôn á. - Hyun Woon gật gù tán thành.
- Đâu có! Tại giáo sư nhờ em mà! - Nàng bật dậy phản bác ngay.
Nhưng mà nói xong lại chợt nhận ra...nàng vẫn chưa dừng tay lau tóc, vẫn còn nhẹ nhàng vuốt từng sợi tóc mềm mại của Wonyoung, như thể không muốn ngừng lại chút nào. Hyun Woon và Soo-ah nhịn không nổi cười.
- Ờ ờ, vậy lau tiếp đi ha
- Lau tóc cho chồng tương lai đi nha
- ....Chết tiệt, bị bắt thóp rồi!!! - Nàng thì thầm
Không khí yên tĩnh trong phòng nghỉ bỗng chốc bị phá vỡ bởi tiếng quát của cô. Cô đang nghe điện thoại, ánh mắt sắc bén, đôi lông mày nhíu chặt lại, còn chưa kịp nói gì thì bên kia đầu dây đã nói một câu gì đó khiến sắc mặt cô tối sầm lại ngay lập tức.
- Ya! Mẹ nó, mày đang nói cái quần què gì vậy hả ?
Nàng đang mải mê lau tóc cho cô, vừa nghe giọng quát lớn liền giật bắn người, suýt chút nữa làm rơi khăn xuống đất.
- Chuyện này mà cũng dám giấu tôi hả ? Đầu óc mày có vấn đề không đấy? Tao đã dặn thế nào ?! Cái lúc tôi dặn thì đầu óc cậu để đâu ? Hay bị mất não ngay lúc đó ?
Wonyoung cáu gắt, một tay nắm chặt điện thoại, tay còn lại vô thức đập mạnh xuống bàn, khiến cả phòng giật mình. Nàng theo phản xạ khẽ rụt tay lại, nhưng còn chưa kịp phản ứng gì thì bỗng cảm thấy một bàn tay ấm áp nắm lấy tay mình. Cô nắm chặt tay nàng, như một lời trấn an không cần nói thành lời.
- Cứ tiếp tục đi
Nàng trợn tròn mắt, trái tim đập thình thịch, cảm giác như máu nóng dồn hết lên mặt. Nàng không dám nhìn thẳng vào cô, chỉ có thể cắn môi gật nhẹ, tiếp tục dùng khăn lau tóc cho giáo sư của mình, mặc dù tay có hơi run nhẹ. Soo-ah và Hyun Woon đứng ngoài quan sát, bấy lâu nay quen với sự nóng nảy của vị giáo sư Jang Wonyoung này, nhưng lần này lại thấy có gì đó...sai sai.
- Ơ, đỉnh quá nha, đang chửi người ta mà vẫn không quên trấn an người yêu luôn
- Em biết tình huống này gọi là gì không ? À...vừa chửi thiên hạ vừa dỗ người yêu hả ?
Leeseo nghe vậy càng đỏ mặt hơn, chỉ có thể cúi đầu tiếp tục lau tóc, nhưng trong lòng thì muốn hét lên: "AAAAAA Wonyoung nắm tay mình kìa! Còn bảo mình cứ tiếp tục nữa chứ! Trời ơi, mình phải sống sao đây ???"
Trong phòng nghỉ, không khí vẫn còn vương chút dư âm của cuộc điện thoại căng thẳng. Nàng cẩn thận gấp lại chiếc khăn, ánh mắt vô thức nhìn theo bóng dáng cô đang đi đến bàn làm việc. Cô lật nhanh từng trang tài liệu, đôi mày vẫn còn chau lại, rõ ràng là đang tìm thứ gì đó. Nàng nuốt nước bọt, nàng thực sự tò mò cô đang làm gì, nhưng lại không dám hỏi. Chưa đầy một phút sau, cô cuộn tập hồ sơ lại, nhanh chóng bước tới mở cửa phòng, nhưng trước khi đi vẫn không quên quay đầu lại dặn dò.
- Ba đứa tắm rửa xong thì đặt đồ ăn về ăn trước đi, tôi có công việc sẽ về sau
Leeseo vẫn còn cầm chiếc khăn trong tay, ngơ ngác gật đầu, mắt vẫn dõi theo bóng dáng Wonyoung khuất dần. Mùi hương của cô vẫn còn thoang thoảng trên chiếc khăn, một mùi hương vừa thanh mát vừa cuốn hút khiến Leeseo khẽ siết chặt tay lại.
- Thơm quá... - Nàng thầm nghĩ, khuôn mặt bất giác đỏ lên.
- Dạ vâng thưa giáo sư~! - Trong khi đó, Soo-ah và Hyun Woon đồng thanh hô to, đầy châm chọc.
Wonyoung lườm nhẹ một cái trước khi bước ra ngoài, đóng sập cửa lại. Soo-ah híp mắt nhìn Leeseo, rồi lại nhìn chiếc khăn trong tay cô bé đàn em.
- Ơ kìa, cái gì đây ? Nắm tay người ta xong giờ còn cầm khăn mà ôm ấp hả ?
- Anh thấy con bé sắp đưa khăn lên ngửi luôn rồi đó, chuẩn bị quay clip lại chưa ?
- Không có! Không phải như mấy anh chị nghĩ đâu! - Nàng giật mình, nhanh chóng giấu chiếc khăn ra sau lưng, miệng ấp a ấp úng.
- Không phải cái gì ? Không phải crush giáo sư Jang ? Không phải muốn giữ lại khăn làm kỷ niệm ? - Soo-ah chống tay lên hông, nhìn Leeseo đầy thâm thúy.
- Hai người im đi!! - Nàng mím môi, mặt đỏ bừng như trái cà chua chín.
- Thôi được rồi, không trêu em nữa. Mau đi tắm rồi đặt đồ ăn đi, chút nữa giáo sư mà về thấy còn chưa ăn thì lại bị mắng cho đấy. - Hyun Woon vỗ vai Leeseo, cười cười.
Leeseo cắn môi, lén lút đút khăn vào túi áo, rồi nhanh chóng chạy vào phòng tắm, mặc kệ ánh mắt đầy ẩn ý của hai vị tiền bối. Soo-ah nhướng mày, quay sang Hyun Woon.
- Cưng nó riết chắc nó lấn tới, mới dám giấu đồ của giáo sư rồi kìa
- Đúng là lớn rồi, biết yêu rồi ha. - Hyun Woon cười nhẹ, gật gù.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro