Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 37

Trưởng khoa vừa lấn tới, chưa kịp đắc ý thì BỘP!!

Một chai nước trên bàn họp nữa bay thẳng vào mặt lão với một lực cực mạnh, khiến lão loạng choạng ôm mặt, nước văng tung tóe. Mũi của ông ta cũng chảy máu, chảy dài xuống.

- BÀ NỘI NÓ CHỨ! ÔNG NÓI CÁI ĐÉO GÌ VẬY?! THIẾU NỀN TẢNG HẢ? CÓ MUỐN TÔI TẨY NÃO GIÚP CHO KHỎI NGU LUÔN KHÔNG?! - Cô gầm lên, cả phòng họp đứng hình.

Trưởng khoa tức đến tái mặt, chỉ tay vào cô nhưng không nói được gì, ông ta nằm xõng xoài trên đất, như là chưa nhận thức được việc gì nữa.

RẦM!

Wonyoung giật mạnh mép bàn họp, chuẩn bị nhấc nó lên đập thẳng vào mặt trưởng khoa.

ĐÚNG LÚC ĐÓ...
Soo-ah, Hyun Woon và Leeseo kéo cô ra, để tay cô rời khỏi bàn.

- GIÁO SƯ!! ĐỪNG MÀ!!

- BỎ XUỐNG! CÁI BÀN NẶNG LẮM ĐẤY! ĐẬP LÀ CHẾT NGƯỜI ĐẤY!! - Hyun Woon ôm chặt lấy eo Wonyoung, cố kéo cô ra khỏi cái bàn.

- Giáo sư...đừng làm bậy mà... - Nàng nắm chặt lấy tay cô, giọng mềm mỏng nhưng gấp gáp.

Wonyoung nghiến răng, mắt tràn đầy lửa giận, nhưng vẫn đứng yên, tay vẫn còn siết chặt mép bàn. Nhìn thấy Leeseo hoảng loạn, ánh mắt long lanh như sắp khóc, Wonyoung hậm hực thả bàn xuống một cách mạnh bạo.

RẦM!!

Cả cái bàn rung lên bần bật, khiến mọi người trong phòng giật mình. Cô lườm trưởng khoa một cái sắc lẹm, mắt đỏ rực lửa giận, rồi gằn giọng.

- Coi như hôm nay ông may đấy. Nhưng mà nhớ cho kỹ, lần sau còn giở trò bẩn thỉu với tôi nữa...thì đừng trách tôi độc ác

Nói xong, cô hất mạnh tay Hyun Woon, quay người bỏ đi đầy tức tối. Soo-ah và Hyun Woon thở phào rồi vội chạy theo sau.

Nhưng chưa dừng lại ở đó...

Wonyoung vừa ra đến cửa bất ngờ quay lại, chụp lấy hai chai nước trên bàn họp, rồi CHỌI THẲNG VÀO MẶT TRƯỞNG KHOA.

BỘP! BỘP!!

- CÔ BỊ ĐIÊN À?! - Lần này thì cả phòng họp hoảng loạn, trưởng khoa nằm trên đất, ôm mặt hét lên.

- Tôi chỉ giúp ông rửa mặt cho tỉnh táo thôi, chứ nhìn ông ngu quá chịu không nổi. - Cô hừ lạnh, phủi tay.

Rồi hất tóc, đút tay vào túi blouse, ung dung bước đi, Leeseo vẫn còn đứng đó, quay lại lườm trưởng khoa một cái đầy khinh bỉ trước khi cũng vội vã đuổi theo Wonyoung. Phòng họp lúc này chỉ còn lại trưởng khoa mặt mày tê tái, tóc tai bết nước, mũi thì chảy máu ròng ròng . Viện trưởng thở dài, bóp trán, còn trưởng khoa thì mặt cắt không còn giọt máu. Lão ta có lẽ chưa từng gặp ai ngang ngược và mạnh tay như Jang Wonyoung.

Cô bước ra khỏi phòng họp với khuôn mặt vẫn còn hầm hầm tức giận. Nàng chạy theo ngay sau, thấy vậy liền nắm lấy tay Wonyoung, không nói gì, chỉ siết chặt lại như muốn truyền chút bình tĩnh cho giáo sư. Soo-ah nhìn thấy liền nhướn mày cười gian.

- Ôi trời, bé út của chúng ta mạnh dạn ghê nha. Dám nắm tay đại ca luôn

- Ừ ha, giáo sư mà bị nắm tay lâu vậy mà không giật ra là chuyện lạ à nha

Nàng mặt đỏ ửng, nhưng vẫn giữ chặt tay cô, không chịu buông. Nàng biết rõ cơ hội được nắm tay crush không dễ có đâu!

Cô vẫn còn bận tức chuyện trưởng khoa, đầu óc toàn chửi thề trong đầu, hoàn toàn không để ý đến chuyện bị nắm tay suốt từ nãy đến giờ. Khi đi kiểm tra bệnh nhân, Leeseo vẫn nắm chặt không rời. Nàng đi theo cô, lắng nghe từng lời hướng dẫn, thi thoảng quay sang nhìn bàn tay hai người đang đan vào nhau, trong lòng cười vui như nở hoa.

Bệnh nhân được kiểm tra xong, cả nhóm quay về phòng nghỉ. Vừa bước vào, cô ngồi phịch xuống ghế, thở dài, vươn tay bóp trán, vẫn còn bực chuyện họp hành lúc nãy. Nàng nhìn bàn tay hai người vẫn đang nắm lấy nhau, chần chừ một chút, rồi từ từ buông ra...chậm rãi, đầy tiếc nuối. Trong lòng nàng la hét: "Không muốn buông đâu mà!! Nhưng mà nắm lâu quá rồi, nếu tiếp tục thì kỳ quá!!"

Nàng nhìn sang cô, có chút hi vọng rằng giáo sư sẽ phản ứng gì đó, nhưng...Wonyoung hoàn toàn không nhận ra luôn. Vẫn ngồi đó, tay vừa được thả ra cũng không hề có động tĩnh, chẳng buồn ngước lên nhìn lấy một cái.

- ......

Nàng cắn môi, nhìn chằm chằm vào tay mình đã trống trơn, mặt hơi phụng phịu. Soo-ah ngồi bên cạnh thấy vậy, nhịn không nổi cười khúc khích.

- Trời ơi, nhìn cái mặt kìa. Đáng yêu dữ thần

- Nắm lâu vậy mà giáo sư còn không nhận ra, coi bộ tế bào tình yêu đúng là bằng 0 thật sự rồi. - Hyun Woon vỗ vai Leeseo, trêu chọc.

Leeseo thở dài một hơi, dù hơi buồn nhưng vẫn vui vì đã được nắm tay crush suốt cả buổi. Nàng nghĩ thầm, mặt lại hơi đỏ lên một chút.

- Giá mà lần sau cũng được như vậy nữa thì tốt quá...

Buổi tối trong phòng nghỉ của khoa ngoại. Không khí trong phòng nghỉ khá yên tĩnh, chỉ có tiếng bút lách cách trên giấy và tiếng lật hồ sơ bệnh án. Hôm nay là ca trực của khoa ngoại, nên cả nhóm đều ở lại bệnh viện. Cô vừa bước ra từ phòng tắm, mái tóc dài hơi ướt rủ xuống, chiếc áo sơ mi trắng được sơ vin gọn gàng vào quần tây đen, làm bật lên khí chất soái tỷ lạnh lùng. Nàng đang ngồi trên ghế sofa, mắt vừa nhìn tài liệu vừa thỉnh thoảng liếc sang, thấy vị giáo sư của mình như vậy mà mặt đỏ lên.

- Bớt nhìn đi cô bé, coi chừng chảy máu mũi bây giờ

Soo-ah ngồi kế bên, thấy vẻ mặt của Leeseo liền huých nhẹ một cái, cười gian. Nàng giật mình, vội cúi gằm mặt, nhưng tai đã đỏ lên hết trơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro