Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 36

Wonyoung hất nhẹ mái tóc, rồi bật cười khinh bỉ. Cô chậm rãi lướt mắt qua trưởng khoa ngoại, rồi đưa tay vỗ nhẹ lên micro, giọng nói đầy châm biếm. Chưa thấy một con rễ nào mà hóng hác như Jang Wonyoung, Hyun Bin nhìn cô với ánh mắt rất hài lòng.

- À...giờ tôi mới biết viện trưởng nhà mình vui tính dữ thần

- Bị chửi mà cười, khùng hả ? - Trưởng khoa ngoại nhìn Wonyoung, tức đến đỏ mặt, đập mạnh bàn, gằn giọng.

- Xin lỗi mọi người nha... - Wonyoung xoay ghế, dựa lưng ra sau, giọng điệu cực kỳ mỉa mai.

- Giờ tôi mới biết viện trưởng nhà mình nói giỡn có duyên dữ thần. - Cô đưa tay che miệng, cười khẩy, rồi liếc mắt nhìn viện trưởng.

Cả phòng họp rơi vào im lặng. Một số bác sĩ nén cười, một số khác tránh ánh mắt của viện trưởng.Viện trưởng nhíu mày, nhưng không nói gì thêm. Trưởng khoa ngoại siết chặt nắm đấm, đỏ mặt tía tai, nhưng cũng không thể phản bác. Cô vắt chéo chân, khoanh tay trước ngực, giọng nói nhàn nhã nhưng đầy thách thức.

- Còn gì muốn nói nữa không? Hay xong rồi ?

Viện trưởng Lee Hyun Bin chỉnh lại cổ áo, ánh mắt thoáng khó chịu, nhưng giọng nói vẫn giữ bình tĩnh.

- Tôi nói giỡn hồi nào ?

- Cái đó không phải nói giỡn hả ? - Wonyoung hất cằm, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy khinh bỉ, giọng điệu cực kỳ mỉa mai.

- Nếu như viện trưởng đang nghiêm túc, thì với 1 tỷ Won, mà trừ đi số lỗ, thì chỉ còn 500 triệu. - Cô vắt chéo chân, dựa lưng ra sau, chậm rãi nói từng chữ một.

Mọi người trong phòng đổ dồn ánh mắt về phía Wonyoung, căng thẳng theo dõi cuộc tranh cãi. Cô nâng ly nước lên, nhấp một ngụm, rồi chậm rãi nói tiếp.

- Khoa tôi còn phải dùng số tiền đó đến năm sau

- Ông có bị trúng gió hay thần kinh đâu mà nói tào lao vậy được ? - Cô hất mặt, giọng nói sắc bén như lưỡi dao.

Cả phòng họp sững người, một vài bác sĩ nhìn nhau, cố gắng nín cười. Trưởng khoa siết chặt nắm đấm, đập mạnh tay xuống bàn, gằn giọng đầy giận dữ.

- Jang Wonyoung! Sao cái con này càng được nước càng lấn tới vậy hả ?

- Viện trưởng đã nhẹ nhàng với cô rồi, mà sao cô còn thốt ra những lời như vậy ? - Ông ta chỉ thẳng vào cô, giọng nói tức đến run rẩy.

Wonyoung bật cười, tiếng cười đầy trêu tức. Trưởng khoa đỏ mặt tía tai, tiếp tục quát lên.

- Trời ơi! Đúng là cái con quỷ này thiếu nền tảng trầm trọng quá mà!

Cô bỗng im lặng, đôi mắt sắc bén chĩa thẳng vào trưởng khoa, giọng nói đầy khiêu khích.

- Cái gì ? Con này hả ?

- Chửi như vậy, tôi càng dư sức chửi ông! - Cô nhún vai, ánh mắt đầy thách thức.

Cả phòng họp rơi vào im lặng, bầu không khí căng thẳng đến cực độ. Một số bác sĩ há hốc mồm, một số khác cố gắng không nhìn viện trưởng. Viện trưởng nheo mắt lại, như đang kiềm chế cơn giận. Trưởng khoa đập bàn lần nữa, nhưng không tìm được lời nào để phản bác. Cô nghiêng đầu, mỉm cười đầy khiêu khích, nhìn thẳng vào trưởng khoa.

- Sao ? Muốn hơn thua với tôi không ?

Trong phòng họp lúc này, không khí căng như dây đàn. Trưởng khoa hất mặt, giọng điệu khiêu khích, đập mạnh tay xuống bàn, đứng bật dậy, ông ta chỉ thẳng vào mặt Wonyoung, giọng nói đầy mỉa mai.

- Giỏi chửi đi, chửi đi, chửi đi! Mới có chút tuổi mà hỗn hào riết rồi quen à?!

Wonyoung ngồi đó, hai tay siết chặt, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào trưởng khoa. Nhưng rồi, thay vì lời nói, cô thẳng tay cầm chai nước trên bàn họp, quăng mạnh thẳng vào mặt lão ta.

BỘP!!

Chai nước từ bàn họp bay thẳng vào mặt lão với một lực cực mạnh, nước văng tung tóe, làm cả phòng họp chết lặng. Wonyoung đứng bật dậy, chống hai tay lên bàn, ánh mắt bùng lửa. Trưởng khoa, mặt đỏ gay, tức điên, nhưng chưa kịp phản ứng thì Wonyoung tiếp tục.

- Ông suốt ngày chỉ biết mở miệng ra là lý thuyết, không làm được con mẹ gì hết! Tôi cứu người, tôi phẫu thuật, tôi chạy như chó để giành giật mạng sống cho bệnh nhân, còn ông? Ông làm gì?! Ngồi chỉ tay năm ngón rồi chờ người khác gánh đống rác y tế của ông hả?! Mẹ nó, nhìn ông mà tôi phát ngán! MÁ NÓ, ÔNG CÓ BỊ CHÓ DẪM LÊN NÃO KHÔNG MÀ SUỐT NGÀY MỞ MỒM NÓI NHỮNG LỜI NHƯ RÁC RƯỞI VẬY HẢ?! TÔI CỨU NGƯỜI, TÔI LÀM VIỆC QUẦN QUẬT, TRONG KHI CÁI LOẠI ĂN HẠI NHƯ ÔNG CHỈ BIẾT CHỈ TAY, NGỒI GHẾ VÀ HỐNG HÁCH! MẸ KIẾP! NGHĨ MÌNH TO LẮM HAY GÌ?!"

- Giáo sư Jang! Bình tĩnh lại! - Viện trưởng nhíu mày, giọng nghiêm nghị.

- Bình tĩnh? Tôi đã bình tĩnh lắm rồi đó viện trưởng! Nếu tôi không bình tĩnh, chai nước này không phải bay vào mặt ổng đâu, mà là cái bàn này đó!

Wonyoung hất mặt, cười khẩy. Trưởng khoa đứng phắt dậy, tay run lên vì tức, ôm mặt, mắt trợn trừng, gào lên.

- Jang Wonyoung! Cô...Jang Wonyoung! Cô quá đáng lắm rồi...

- Ông cái gì ? Còn muốn nói nữa không ? Hay muốn tôi táng thêm phát nữa ? - Wonyoung cắt ngang, hất cằm đầy thách thức.

Cả phòng họp lúc này chìm vào im lặng tuyệt đối. Không ai dám lên tiếng. Còn trưởng khoa, mặt tái mét, không biết là vì tức hay vì… sợ. Nhưng vừa nói hết câu, Wonyoung đã nắm lấy mép bàn họp, nhấc lên đầy tức giận.  Cả phòng họp lúc này chìm trong bầu không khí nặng nề. Viện trưởng thở dài, bóp trán, còn trưởng khoa thì mặt cắt không còn giọt máu. Lão ta có lẽ chưa từng gặp ai ngang ngược và mạnh tay như Jang Wonyoung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro