
Chap 33
Cô đang nóng. Nóng đến mức cả bệnh viện đều cảm nhận được cơn giận ngùn ngụt đang bốc lên từ người cô.
- Cô dám đánh tôi hả !? - Trưởng khoa còn chưa kịp định thần, giọng ông ta rít lên vì tức giận.
Nhưng trước khi ông ta kịp nói thêm một câu nào nữa thì cô đã hành động trước.
- CON MẸ NÓ!!
Cô quay người, đạp mạnh cửa phòng phẫu thuật đến mức nó bật ra với một tiếng "RẦM" đinh tai nhức óc. Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra, tất cả đều chỉ kịp thấy cô bước thẳng đến, túm lấy cổ áo trưởng khoa rồi...
"HỰ!"
TÚM CẢ ÔNG TA NHẮC BỔNG LÊN!!
- Á!! Cái gì!? Thả tôi xuống!! - Trưởng khoa hoảng loạn, hai chân đạp loạn xạ trong không trung.
Nhưng cô chẳng thèm quan tâm. Cô xách trưởng khoa lên như một bao gạo, đi thẳng vào trong phòng mổ. Các bác sĩ, y tá đứng chết trân, mắt mở to như sắp rớt ra ngoài. Soo-ah há hốc mồm, Hyun Woon thì đưa tay bịt miệng, còn nàng hoảng sợ nhìn theo, tim đập thình thịch.
- Đại ca muốn làm gì vậy !?
Ngay sau đó—
BỊCH!!
Cô QUĂNG TRƯỞNG KHOA LÊN BÀN MỔ.
Đúng vậy. QUĂNG. Nguyên. Người. Lên. Bàn. Mổ.
Trưởng khoa hoàn toàn sốc, nằm im re, mắt trợn trừng. Cô chống hai tay lên bàn, cúi xuống nhìn thẳng vào mặt ông ta, gằn giọng.
- LÊN BÀN MỔ MÀ NẰM ĐI! - Trưởng khoa run rẩy, giọng lạc đi.
- Không phải ông thích quản chuyện phẫu thuật lắm sao ? Giờ tôi sẽ MỔ ông ra để ông tự nhìn nội tạng của mình luôn nha ? - Cô nheo mắt, nở một nụ cười đầy nguy hiểm.
- A A A A!!!
Trưởng khoa hét lên, lật đật lăn khỏi bàn mổ mà chạy thẳng ra cửa. Ông ta vừa chạy vừa hét, trông chẳng khác gì một con gà vừa sổng chuồng.
- CỨU! CỨU TÔI VỚI!! CON ĐIÊN NÀY MUỐN GIẾT NGƯỜI!!
Các y tá, bác sĩ đứng bên ngoài nín thở. Chỉ có nàng là cúi đầu, khẽ cười.
- Chà...đúng là người mình thích mà. Dữ dằn dễ sợ...
Nhưng lác sau nàng lấy lại cảm xúc của mình, nàng hoảng loạn, vừa thấy cô hùng hổ tiến thêm một bước về phía trưởng khoa, liền chạy vội đến, hai tay ôm chặt lấy eo cô kéo ra.
- Giáo sư! Bình tĩnh! Đừng làm bậy!! - Giọng của nàng gấp gáp, như sợ rằng cô thật sự sẽ gây ra án mạng ngay trong phòng phẫu thuật.
Cô đang nóng, rất rất nóng, máu trong người như sắp sôi lên, ánh mắt như muốn g.i.ế.t con người trước mặt mình.
- CON MẸ NÓ!! ĐỂ CHỊ ĐÂY XỬ THẰNG CHÓ ĐÓ!!
Giang bật dậy, cùng với hậu môn xông tới, mỗi người bám chặt lấy một bên tay giáo sư , cố gắng kéo cô lùi lại.
- “ĐẠI CA! ĐẠI CA!! NGƯỜI ĐIÊN RỒI SAO. Đại ca! Từ từ!! Đánh ông ta bây giờ là đi thẳng vào phòng kỷ luật đó!! - Soo-ah nói nhanh, mắt căng thẳng.
- Bình tĩnh đi mà giáo sư. Trưởng khoa không đáng để mình dính vào rắc rối đâu. - Hyun Woon cố giữ chặt, mồ hôi túa ra vì cô vùng vẫy mạnh quá.
Nhưng cô chẳng nghe được gì nữa cả, mắt vẫn dán chặt vào trưởng khoa, ánh nhìn đầy sát khí, thấy ông ta có ý định chạy thì liền muốn thoát ra và quát lớn.
- MÁ NÓ, THẢ TÔI RA! TÔI GIẾT THẰNG KHỐN NÀY!! - Cô vùng vẫy, ánh mắt đầy lửa giận.
- “CÔ—CÔ ĐỊNH GIẾT NGƯỜI THẬT HẢ!?” CỨU! CỨU VỚI!!! BÁC SĨ MUỐN GIẾT NGƯỜI!!! BÁC SĨ JANG WONYOUNG MUỐN GIẾT NGƯỜI!!!!
Trưởng khoa tái mét mặt, lùi lại về sau, liền muốn nhanh chóng đứng dậy rồi quay lưng bỏ chạy thẳng nhưng chân như đông cứ lại không thể chạy được. Cô đá mạnh chân ra sau, làm Soo-ah và Hyun Woon không kịp giữ, nhân cơ hội giật mạnh người ra khỏi vòng tay của nàng. Cô nhanh như chớp với tay chộp lấy con dao mổ trên bàn. Bệnh viện náo loạn, ý tá, bác sĩ xung quanh đứng chết trân, không ai dám can thiệp. Nàng mắt mở to, cổ họng nghẹn lại. Soo-ah và Hyun Woon hét lên.
- GIÁO SƯ JANG!!!
BỐP!
Dao mổ đâm mạnh xuống ngay sát cổ trưởng khoa!
Lưỡi dao ghim chặt vào bàn, chỉ cách da cổ ông ta chưa đến 3cm. Trưởng khoa cứng đờ, mồ hôi lạnh toát, mặt tái không còn giọt máu. Cô nheo mắt, gằn từng chữ đầy sát khí.
- TÔI. MÀ. KHÔNG. PHẢI. LÀ. BÁC. SĨ. THÌ. ÔNG. CHẾT. RỒI.
RẦM!
Cô hất mạnh dao ra, lườm trưởng khoa một cái sắc lẹm, nàng còn đứng chôn chân, mắt vẫn chưa hết hoảng loạn. Soo-ah và Hyun Woon thở phào, rồi nhìn nhau rùng mình.
- ĐM...đại ca của chúng ta đáng sợ quá...
- Anh còn tưởng ông trưởng khoa đi bán muối ngay tại chỗ luôn rồi
Lúc này nàng ôm chặt eo cô hơn, ghé sát tai cô, giọng nhỏ nhẹ mà lo lắng.
- Giáo sư...đừng làm vậy...
Giọng nói nhỏ mà rung rung, như đang rất sợ hãi. Cô cứng người lại, lúc này, cô mới nhận ra tay mình đang nắm chặt đến mức run rẩy, hơi thở dồn dập, cả cơ thể căng cứng vì tức giận. Cô xoay người lại, đưa tay lên đầu của nàng rồi để nàng tựa vào vai mình rồi bình tĩnh nói.
- Ừm...tôi không làm bậy
Một lúc sau—
Cô hít sâu, rồi thở mạnh ra, cô khẽ nhắm mắt, kìm nén cơn giận, rồi thả lỏng người. Nàng cảm nhận được sự thay đổi, nên ôm cô chặt hơn một chút, nhẹ nhàng kéo ra khỏi phòng. Soo-ah và Hyun Woon cũng vội vã kéo giáo sư của họ đi, không quên trừng mắt lườm trưởng khoa một cái trước khi rời đi. Vừa ra đến hành lang, nàng vẫn không buông cô ra. Nàng giữ chặt eo cô, cúi đầu tựa nhẹ vào lưng cô, thì thầm.
- Giáo sư à...lần sau đừng dọa em nữa...
Cô đứng lặng một lúc, rồi bật cười khẽ, gỡ tay nàng khỏi em mình rồi vương tay ôm lấy đầu của nàng để nàng tựa vào vai mình một lần nữa. Tay trái của cô cũng nổi những đừng gân xanh lên rồi, nhưng cô vẫn bình tĩnh rồi trầm giọng.
- Xin lỗi
- Chà...có người quản đại ca rồi nè... - Hyun Woon liếc nhìn Soo-ah, khẽ cười.
Nói xong thì cô lạnh lùng bỏ đi, nàng cắn môi, nhìn bóng lưng cô đi xa dần, rồi hít sâu một hơi, chạy theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro