Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32

Soo-ah và Hyun Woon giật bắn mình, chưa kịp phản ứng gì thì đã bị cô nắm cổ áo lôi ra phía trước.

- Đ-Đại ca! Gì vậy trời ?! - Cô nàng la lên và suýt nữa thì té sấp mặt. Soo-ah la oai oái, hai chân cào cào trên sàn, cố bám vào bất cứ thứ gì có thể.

- Bọn em làm gì sai hả ?! Chúng em vô tội mà! - cậu méo mặt, gắng giữ thăng bằng nhưng bị lôi đi như bao tải gạo.

Nhưng cô không quan tâm, đẩy cả hai sang một bên, đối với hai học trò "ghẻ" là vậy đó, còn đối với học trò "ruột" là cô bước đến rồi chộp lấy cổ tay nàng.

- Đi theo tôi! - Cô ra lệnh, không để cho nàng có cơ hội từ chối.

- "Á á á! Giáo sư!! Chuyện gì đang xảy ra vậy ?? - Nàng chạy theo trong hoảng loạn, không hiểu chuyện gì vừa ập xuống đầu mình.

Nàng há hốc mồm, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ cảm nhận được bàn tay ấm áp của cô đang nắm chặt lấy cổ tay mình. Soo-ah và Hyun Woon đứng chết trân, nhìn bóng lưng hai người dần biến mất sau cánh cửa. Hyun Woon mắt chữ O mồm chữ A, khó tin mà nhìn Soo-ah.

- Gì vậy trời...giáo sư vừa làm cái quần què gì vậy ?!

- Hmmm...hình như đại ca bắt đầu có dấu hiệu của tế bào tình yêu rồi đó. - Soo-ah chớp mắt vài cái, rồi cười gian xảo.

- Có khi nào chúng ta sắp được chứng kiến chuyện động trời không ? - Hyun Woon nuốt nước bọt.

- Bé con Iseo ơi...có vẻ em sắp thành công rồi đó! - Soo-ah đưa tay lên cằm suy nghĩ, rồi bật cười.

Cả ba bị cô lôi xềnh xệch như tù nhân bị áp giải, thẳng một đường đến phòng phẫu thuật. Vừa đẩy cửa bước vào, cả ba đồng loạt há hốc mồm. Trên giường bệnh là một bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch. Các y tá đang hối hả chuẩn bị dụng cụ, không khí căng thẳng bao trùm.

- MẸ KIẾP! RA LÀ CÓ BỆNH NHÂN!! - Soo-ah và Hyun Woon cùng đồng thanh, nhìn nhau đầy bàng hoàng.

Wonyoung không thèm giải thích, vừa ném áo phẫu thuật cho từng người, vừa ra lệnh.

- Tất cả chuẩn bị ngay! Chúng ta không có thời gian để đứng đó mà diễn kịch!

Nàng đứng ngơ ra vài giây, sau đó mỉm cười nhẹ, nhanh chóng đeo găng tay và bước vào vị trí của mình. Còn Soo-ah, Hyun Woon thì vẫn chưa hết hoảng loạn.

- Đại ca à, lần sau làm ơn báo trước một tiếng, đừng có đột ngột lôi tụi em đi như vậy chứ! - Soo-ah xụ mặt, vừa để nàng mặc áo phẫu thuật giúp và vừa than.

- Thiệt tình...chút nữa là em tưởng mình bị lôi đi thanh trừng rồi!

Cậu mếu máo, chỉnh lại khẩu trang. Cô liếc cả hai đứa học trò của mình một cái, rồi bình tĩnh đeo găng tay, ánh mắt sắc bén đầy tập trung.

- Còn lảm nhảm nữa là tôi quăng cả hai lên bàn mổ luôn đó!

Cả ba đồng loạt im bặt, tập trung vào ca phẫu thuật trước mắt. Phẫu thuật xong, cô tháo găng tay ném mạnh vào thùng rác, tháo khẩu trang rồi đi ra ngoài. Chưa kịp thở ra một hơi, trước mặt đã xuất hiện một bóng dáng đáng ghét

Trưởng khoa ngoại.

Chỉ cần thấy mặt ông ta, là cô đã sắp muốn ối rối.

- Mẹ kiếp, lại gặp thằng già này nữa... - Cô bật ra một câu đầy chán ghét, toan quay đầu bước đi.

Nhưng lão già đó không để yên, trưởng khoa cười khẩy, khoanh tay nhìn cô.

- Nè cái con nhỏ kia, nói gì đó con chó ? Mà thôi, không hơn thua với cô làm gì. Tôi đã báo hết chuyện lên viện trưởng rồi. Chuẩn bị chuyển công tác làm việc đi là vừa!

Câu nói này ngay lập tức làm cô đứng khựng lại. Gân xanh trên trán cô giật giật. Không chần chừ một giây một phút nào, cô xoay người, vung tay đấm thẳng vào mặt trưởng khoa.

"BỐP!!"

Một cú đấm cực mạnh khiến ông ta lảo đảo, suýt ngã. Các bác sĩ, y tá xung quanh đồng loạt quay đầu nhìn, có người há hốc mồm, có người đưa tay bụm miệng cố nhịn cười. Trưởng khoa đau điếng, ôm mặt trợn mắt nhìn cô.

- Cô bị điên hả !?

Nhưng cô có lẽ không quan tâm. Cô bước lên một bước, thẳng tay nắm lấy cổ áo của ttrưởng khoa, giọng đầy phẫn nộ.

- Con mẹ nó! Ông là cái quần què gì mà đòi tôi phải báo cáo khi có bệnh nhân phẫu thuật hả!?

- Tôi là giáo sư của khoa ngoại! Tôi nghe tin bệnh nhân đến là tôi chạy như chó đến phòng mổ! Còn ông thì sao ?

- Chỉ là một thằng trưởng khoa vô dụng, không làm con mẹ gì hết! Chỉ biết ngồi đó, ăn không ngồi rồi, rồi mở miệng chỉ tay lãnh đạo!

- Má nó! Thằng chó đẻ!

Trưởng khoa bất ngờ khi cô sổ nguyên một tràng vào mặt, ông ta mặt đỏ bừng, giận tím cả người.

- CÔ!!! Cô dám đánh tôi!? Cô nghĩ mình là ai hả !?

- ĐM! YA!! SHIBAL!!! - cô đang nóng, chửi luôn một câu.

Trưởng khoa giận đến mức mất kiểm soát, vì cái sự thiếu tôn trọng của cấp dưới, liền quát lớn.

- JANG WONYOUNG!!!

Không khí hành lang bệnh viện bỗng chốc im lặng như tờ. Các y tá, bác sĩ xung quanh chỉ biết đứng im, giả vờ bận rộn. Soo-ah, Hyun Woon đứng ở góc hành lang, ôm nhau run rẩy.

- Giáo sư tức giận lên đáng sợ quá... - cậu thì thầm vào tai cô nàng.

- Lão trưởng khoa cũng to gan ghê...dám chọc điên đại ca... - Cô nàng nuốt nước bọt, tim đập thình thịch.

Còn nàng, thì đứng ở xa nhìn, cố gắng nhịn cười.Lúc này đây, cô thật sự quá ngầu. Nhưng nàng cũng lo lắng sợ cô mất kiểm soát rồi làm bật với trưởng khoa ngoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro