Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30

Soo-ah thấy bệnh nhân tỉnh lại thì tá hỏa tiêm vào một cử thuốc tê nữa. Cô thì không quan tâm, ánh mắt nhìn về một hướng mà chửi liên tục.

- Tôi còn chưa tính chuyện nó tối ngày nịnh bợ cái thằng trưởng khoa quần què đó nha ! Nhìn cái mặt nó thấy mắc ói thiệt chứ!

Soo-ah và Hyun Woon cắn môi, cố nhịn cười. Nàng thì đang khâu mà tay hơi run run.

- Giáo sư, em đang phẫu thuật mà...

- Ừ, cứ làm đi, tôi đang chửi mà! - Wonyoung vẫn quạo, không dừng lại được.

- Tôi thề nếu lần sau nó mà còn mở miệng nói câu nào chọc tôi nữa, tôi sẽ lột luôn cái áo blouse của nó rồi vứt ra khỏi bệnh viện!

Soo-ah nhịn cười không nổi nữa, phải cúi gằm mặt xuống để không bật thành tiếng. Hyun Woon thì cắn môi đến mức suýt chảy máu. Còn nàng thì căng thẳng muốn xỉu, vì giáo sư của mình đang vừa giám sát ca mổ vừa chửi người khác như thể đang livestream cà khịa.

- Rồi! Xong rồi! - Leeseo đưa tay lên, báo hiệu khâu vết thương hoàn tất.

- Tốt. Không tệ. - Wonyoung híp mắt nhìn, kiểm tra lại.

Cô gật đầu, nhưng rồi ngay lập tức quay sang Soo-ah – mắt sáng rực như nhớ ra chuyện quan trọng.

- Ê! Nãy giờ tôi chửi tới đâu rồi ?

- ... Đại ca, nãy giờ chị chửi không trượt phát nào

- Làm bác sĩ phẫu thuật mà vẫn có thể vừa chửi vừa giám sát người khác khâu vết thương, chỉ có giáo sư Jang thôi! - Cậu gật gù tán thành.

- Trời ơi...làm bác sĩ ngoại khoa đúng là áp lực mà... - Leeseo thở hắt ra, lau mồ hôi trán.

- Nhưng mà...giáo sư của mình đúng là đáng yêu chết đi được!

Không khí trong phòng phẫu thuật vẫn còn căng thẳng, cả nhóm tháo găng tay chuẩn bị rời đi thì cánh cửa bật mở. Viện trưởng Lee bước vào, vẻ mặt lo lắng, mọi người đồng loạt quay ra nhìn. Ông ấy không nói nhiều, bước thẳng đến cô, hai tay giữ lấy vai cô.

- Bác sĩ Kim khoa nội... cậu ta sao rồi? Cậu ta còn ổn chứ ?

- Ổn??? ỔN??? Ai cơ??? Bác sĩ Kim á??? Trời ơi viện trưởng lo lắng kiểu gì vậy??? Có ai quan tâm hả??? - Leeseo, Soo-ah và Jae Woon.

Wonyoung đứng hình mất ba giây, rồi cô cười nhạt. Wonyoung nhìn viện trưởng như thể đang nhìn một sinh vật ngoài hành tinh.

- Viện trưởng hỏi cái gì vậy ? Sao tôi phải quan tâm cậu ta ?

- Nghe nói hai người có chút xích mích...ta chỉ muốn chắc chắn không có chuyện gì quá đáng xảy ra thôi...

Soo-ah nhìn sang Hyun Woon, cố nén cười. Hyun Woon cắn môi, giả vờ ho khan.

- Anh có thấy gì lạ không ? Sao viện trưởng lại lo cho tên bác sĩ Kim hơn là lo cho giáo sư Jang vậy ?? - Soo-ah không nhịn được nữa, quay sang thì thầm với cậu.

- Anh nghĩ chắc tại viện trưởng biết giáo sư Jang đập một phát là ông kia đi viện luôn!

Leeseo đứng im, nhưng trong đầu thì.

- Ủa? Vậy ra ba còn không lo cho giáo sư của con hả ?

Leeseo nhìn ba mình, rồi nhìn Wonyoung. Nàng không nói gì, chỉ lắc đầu nhẹ một cái. Động tác nhỏ nhưng đầy ẩn ý, như là đang nói rằng là.

- Ba à, đừng làm phiền người yêu của con

Wonyoung không để ý Leeseo, nhưng vô tình bắt gặp ánh mắt viện trưởng đang nhìn nàng. Wonyoung bật cười một cách nguy hiểm.

- Viện trưởng Lee, ông thật sự nghĩ tôi có thể đánh cậu ta hả ?

- Cũng không phải là không có khả năng... - Viện trưởng trầm ngâm.

- Ngài nghĩ tôi là ai ? Tôi là giáo sư khoa ngoại, tôi không có rảnh rỗi để đánh nhau với mấy thằng chó đó đâu!

Lúc này Leeseo thật sự muốn khóc trong lòng, nàng nhìn cô rồi nhìn ba mình. Trong lòng muốn nói rằng là.

- Giáo sư ơi, chị đang chửi ngay trước mặt ba em đó...

- Dù gì thì cũng kiềm chế lại chút đi. Ta không muốn thấy thêm rắc rối nào nữa. - Viện trưởng thở dài, gỡ tay khỏi vai cô, nhíu mày nhìn cô.

- Viện trưởng, tôi nghĩ điều ngài nên lo không phải là tôi, mà là cái loại bác sĩ chỉ biết dựa hơi trưởng khoa để sống đó. - Wonyoung khoanh tay, nghiêng đầu, ánh mắt lạnh tanh.

Viện trưởng gật gù, nhưng vẫn nhìn con gái cưng của mình đầy ẩn ý. Nàng đỏ mặt quay đi, giả vờ nhìn chỗ khác. Cô liếc nhìn viện trưởng một cái, sau đó bỏ đi thẳng. Soo-ah và Hyun Woon nhanh chân đi theo, nhưng cả hai đều liếc nhau đầy ẩn ý.

- Ê...em thấy giáo sư Jang sắp sửa bùng nổ nữa rồi... - cô nàng nói nhỏ với cậu.

- Lần này chắc không chỉ chọi hạt cà phê nữa đâu...

- Mà em cảm thấy viện trưởng bắt đầu nghi nghi rồi đó. - Soo-ah cắn môi, nhìn Hyun Woon.

- Leeseo lộ quá trời, sớm muộn gì cũng bị phát hiện

Trong thâm tâm của Leeseo lúc này đang muốn nói và thẩm chí muốn thét vọng lên.

- Không sao... Nếu bị phát hiện thì... mình cứ giả ngu thôi

Nàng nhìn theo bóng lưng cô, bỗng thấy tim đập nhanh một chút.

- Giáo sư của mình... vừa ngầu vừa đáng sợ...

Nhưng mà...

Mà nhìn thì xinh đẹp nhưng cũng đẹp trai quá trời quá đất!

Sau khi rời khỏi phòng mổ, cả nhóm đi thẳng về phòng nghỉ của khoa ngoại. Cô đi trước, tay nhét vào túi áo blouse, mặt vẫn còn khó chịu vì chuyện lúc nãy. Nàng lặng lẽ đi bên cạnh, lâu lâu liếc trộm crush. Soo-ah và Hyun Woon đi sau, nhìn nhau một cái đầy ẩn ý rồi...

- Đại ca, cho chúng em hỏi, tế bào tình yêu của đại ca đâu rồi ạ ?

Cả hành lang im lặng. Cô đột ngột dừng bước. Nàng mím môi nén cười, quay sang nhìn Soo-ah và Hyun Woon, trong lòng hét lên: "Câu hỏi quá xuất sắc!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro