Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28

Cô cũng tự trách mình sao lại quên mua cho cô bé này, lúc này Wonyoung nhẹ nhàng nói.

- Thôi, uống ly của tôi đi

- Hả ? Nhưng mà... - Đôi mắt to tròn của nàng ngước nhìn Wonyoung.

- Không sao, tôi uống nước lọc cũng được. - Wonyoung khoanh tay, nhún vai một cái đầy bất cần.

Leeseo lưỡng lự, nhưng rồi cũng đưa tay nhận lấy ly cà phê từ tay Wonyoung. Hyun Woon huých nhẹ Soo-ah, cười khẽ.

- Nè nè, em có thấy gì không ?

- Ủa ủa, đây là...hôn gián tiếp hả ? - Soo-ah cũng cười gian.

Nàng nghe thấy, mặt lập tức đỏ bừng, vội vàng quay đi chỗ khác, nhưng trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào lạ thường. Cô không để ý đến phản ứng của nàng, chỉ vươn vai một cái. Nhưng chưa kịp phản ứng gì thêm, thì bất ngờ, cô giơ tay xoa đầu nàng một cái, giọng nhẹ nhàng nhưng có phần hờ hững.

- Thôi, cà phê uống rồi thì làm việc đi! Đừng có đứng đó mà tám chuyện nữa. À mà giang hồ đi kiểm tra bệnh nhân ở phòng 200, còn hậu môn thì phòng 333, cuối cùng là đàn em...phòng 520

Nói xong, cô quay lưng bước đi luôn, chẳng để ai có cơ hội nói thêm lời nào. Nàng dứng đơ ra, mặt bỗng nóng bừng vì hành động vừa rồi. Soo-ah che miệng cười rồi nhìn Leeseo nói.

- Ủa ủa, đại ca hôm nay sao vậy ? Xoa đầu đàn em luôn kìa ?

- Đúng là có gì đó lạ lắm nha~. - Hyun Woon nhướng mày đầy ý tứ.

Leeseo cúi đầu uống một ngụm cà phê, nhưng trong lòng thì nhảy múa vì hành động bất ngờ của crush. Nàng ôm ly cà phê, vừa uống vừa lén liếc nhìn theo bóng lưng Wonyoung, trong lòng không khỏi rối bời.

- Haizzz... - Nàng thở dài, rồi quay sang nhìn hai anh chị đồng nghiệp  với ánh mắt đầy mong chờ.

- Hai người...có cách nào để cho giáo sư nhận ra em thích chị ấy không ạ ?

- Khoan! Ý em là...thích theo kiểu thích thật đó hả ? - Soo-ah vừa uống cà phê vừa suýt sặc, quay sang nhìn Leeseo với vẻ giật mình.

- Thích kiểu học trò ngưỡng mộ giáo sư hay thích kiểu muốn hẹn hò luôn ? - Hyun Woon vừa nhai bánh mì vừa gật gù.

- Đâu có ngưỡng mộ gì nữa! Em thích theo kiểu hẹn hò luôn á!

Nàng đỏ mặt, lắc đầu nguầy nguậy. Soo-ah vỗ bàn cái rầm, làm mấy người xung quanh giật mình quay sang nhìn. Đúng là học trò lâu năm của giáo sư Jang Wonyoung.

- Trời đất quỷ thần ơi!!! Cuối cùng đàn em của tui cũng khai rồi!

- Cách thì nhiều lắm, mà vấn đề là giáo sư có hiểu được hay không thôi... - Cậu phì cười, nhưng rồi chống cằm suy nghĩ.

- Ý anh là...?

Leeseo mím môi, ngập ngừng hỏi. Soo-ah nhớ ra cái gì đó rồi thì cũng lắc đầu ngao ngán.

- Ý là đại ca của tụi này không có tế bào tình yêu! Em có thả hint cỡ nào thì chị ấy cũng nghĩ là em bị say cà phê thôi

Nàng đứng hình, chợt nhớ lại mấy lần nàng đỏ mặt, tim đập loạn xạ khi cô xoa đầu hay nhìn nàng lâu một chút, nhưng cô vẫn thản nhiên như không.

- Trời ơi...vậy thì làm sao bây giờ? Chẳng lẽ em phải hét thẳng vào mặt giáo sư là 'Em thích chị đó giáo sư' hả ? - Nàng ôm đầu tuyệt vọng.

- Ừm, nếu không thì chắc giáo sư không nhận ra đâu. - Hyun Woon phì cười, nhưng rồi chậm rãi gật đầu.

- Hoặc là...anh chị có cách giúp em thả thính mạnh hơn nè~

Soo-ah cười gian, khoác vai Leeseo. Leeseo nhìn hai người bằng ánh mắt nghi ngờ.

- Hai người tính làm gì đó ?

- Yên tâm, chỉ cần em nghe theo tụi này, kiểu gì giáo sư cũng phải rung động cho xem! - Hyun Woon cười bí hiểm, còn Soo-ah thì vỗ ngực tự tin.

Nàng nuốt nước bọt, trong lòng vừa hồi hộp vừa lo lắng. Liệu kế hoạch của hai người này có thành công không đây...?

Leeseo cùng Soo-ah và Hyun Woon vừa kiểm tra bệnh nhân xong, đang định về phòng nghỉ ngơi thì từ xa đã nghe tiếng quát tháo của Wonyoung.

- Mẹ nó! Lại có chuyện gì nữa đây...? - Soo-ah thì thầm, liếc nhìn nàng.

- Nghe giọng là kiểu này chắc lại có người chọc trúng ổ điện rồi... - Hyun Woon nhún vai, nhưng cũng bước nhanh hơn.

Nàng nắm chặt hồ sơ bệnh án, trong lòng bồn chồn, không hiểu sao lại có linh cảm không lành. Khi cả ba mở cửa phòng ra, cảnh tượng trước mắt làm nàng sững người. Bác sĩ Kim Minho – thuộc khoa nội, đứng đối diện với cô, trên mặt vẫn giữ nguyên cái vẻ vênh váo trong rất là đáng ghét.

- Nhìn cô gái thực tập mới vào đó, chưa biết gì, hay đưa sang tôi để tôi hỗ trợ cho ? - Minho cười khẩy, ánh mắt đầy ý đồ.

Leeseo đứng hình tại chỗ. Hắn ta quay đây chỉ là để đòi đưa nàng về khoa của mình. Giọng Wonyoung vô cùng bình thản, giống như đang suy nghĩ thật.

- Cũng được...

Xét đánh ngang tai!

Leeseo mở to mắt, tim rơi thẳng xuống đáy vực.

- G-Giáở sư...muốn đưa em qua cho bác sĩ Kim này thật sao ?

Nàng chưa kịp mở lời, thì đã nghe giọng của cô quay ngoắt 180 độ, sắc bén như dao phẩu thuật.

- Mà...cậu là cái thá gì mà bắt tôi phải đưa người của tôi cho cậu ? Hả ?

Bác sĩ Kim Minho khựng lại, nhưng rồi vẫn nhếch mép, cố giữ bình tĩnh.

- Tôi cũng chỉ có ý tốt thôi mà. Một thực tập sinh như cô bé đó, nếu theo cô thì có khi sẽ bị bỏ bê...

- Bỏ bê cái đầu cậu! - Cô cười nhạt, khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh lùng đến mức Minho cũng phải chột dạ.

- Cậu tưởng tôi không biết cậu làm ăn như quần què à ? Mổ một ca ruột thừa còn làm bệnh nhân suýt thủng dạ dày, mà cũng đòi có thực tập sinh giỏi ?

Soo-ah và Jae Woon phải cắn môi để không cười thành tiếng, còn Leeseo thì từ hụt hẫng chuyển sang cảm động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro