Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22

Wonyoung không chần chừ, mở cửa ra rồi chạy ra phía sau mở mạnh cửa xe, bật khóa cửa sau.

- Nhanh, xuống xe!

Cả nhóm vội vàng nhảy xuống, cô kéo băng ca ra ngoài, vừa đi vừa thở dài.

- Trời ạ, lâu không lái xe phong độ xuống quá. Chậm như rùa

- RÙA á hả?! Em còn tưởng đang đi tàu lửa không phanh ấy chứ! - Soo-ah nghe xong, lập tức trợn mắt, hít một hơi thật sâu.

- Thật đó giáo sư, xe cứu thương của mình mà chạy như xe đua công thức 1, ai mà chịu nổi. - Hyun Woon gật đầu như gà mổ thóc.

- Nhưng...nhờ giáo sư mà chúng ta đến kịp. Nàng dù còn hơi chóng mặt nhưng cũng không nhịn được mà bật cười nhẹ.

- Đương nhiên. Tôi mà. - Cô nhún vai, lơ đễnh nói.

Rồi bỗng nhiên cô quay lại, gương mặt trở nên nghiêm túc.

- Được rồi, tập trung! Cứu người quan trọng nhất

Cả nhóm nhanh chóng đẩy băng ca vào bên trong, bắt đầu một cuộc chiến mới với tử thần. Bên ngoài, đêm khuya tĩnh lặng, nhưng bên trong chiếc xe cứu thương lại là một trận hỗn loạn. Cả nhóm nhanh chóng đẩy băng ca vào bên trong, bắt đầu một cuộc chiến mới với tử thần.

- GIANG HỒ, EM LÁI ĐI!

Bên ngoài, đêm khuya tĩnh lặng, nhưng bên trong chiếc xe cứu thương lại là một trận hỗn loạn.

- Đại ca, chị chắc không?! Em chưa từng lái xe cứu thương đâu! - Soo-ah) nắm chặt vô lăng, mặt tái mét, tay run run.

- Không chắc cũng phải chắc! Tôi lo bệnh nhân, em lo tay lái! Đừng có để chúng ta xuống mồ chung đấy! - Wonyoung không buồn quay lại, giọng nói đầy quyết đoán.

- Nhịp tim giảm xuống 40 rồi! Cần đến bệnh viện ngay! - Hyun Woon cúi xuống kiểm tra tình trạng bệnh nhân, mặt đầy căng thẳng.

Leeseo cũng không kịp nghĩ ngợi, chỉ biết cố gắng giữ bình tĩnh và hỗ trợ mọi người.

"Vùùùù!"

Chiếc xe cứu thương bất ngờ lao đi như tên bắn!

- MẸ ƠI!!! EM KHÔNG LÀM CHỦ ĐƯỢC TỐC ĐỘ!!

Wonyoung vẫn điềm nhiên ép hai bàn tay lên lồng ngực bệnh nhân, thực hiện ép tim trong khi chiếc xe rung lắc dữ dội.

- Em mà đâm trúng ai là tôi xử em trước khi cảnh sát tới đấy!

Giang Hồ cắn răng, hai tay siết chặt vô lăng, cố giữ thăng bằng trong khi chân vẫn nhấn ga hết mức. Hyun Woon quay sang Leeseo, gào lên giữa tiếng còi hú.

- ĐÀN EM, LẦN ĐẦU ĐI CHUNG VỚI BỌN NÀY, EM CÓ THẤY HỐI HẬN KHÔNG ?!

Leeseo nuốt khan, bám chặt vào thành xe, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo Wonyoung đầy ngưỡng mộ.

- KHÔNG! EM THẤY...SIÊU QUÁ TRỜI!

Wonyoung khẽ nhếch môi, nhưng không nói gì, tập trung hoàn toàn vào bệnh nhân. Cả nhóm đang chạy đua với tử thần, không có chỗ cho sai lầm. Và chiếc xe cứu thương vẫn lao đi vun vút giữa màn đêm, mang theo những con người không sợ hiểm nguy, chỉ sợ...không thể cứu được người cần cứu.

Vừa đến bệnh viện, cửa xe cứu thương bật mở mạnh, Wonyoung không chờ nhân viên y tế, tự mình kéo băng ca lao thẳng vào bên trong.

- Tránh đường! Tránh đường!

Soo-ah, Hyun Woon và Leeseo cũng thở không ra hơi mà chạy theo phía sau. Khoa Ngoại lập tức hỗn loạn khi thấy bác sĩ Jang xuất hiện như một cơn lốc, ánh mắt sắc lạnh và quyết đoán. Viện trưởng vừa đi ngang qua, thấy cảnh này liền quát lớn.

- BÁC SĨ JANG! CÔ CHƯA THAY ĐỒ BẢO HỘ!

Nhưng Wonyoung chẳng thèm quan tâm, vừa đặt bệnh nhân lên bàn mổ vừa ném lại một câu.

- Nếu thay đồ mà cứu được mạng người thì tôi sẽ thay

Cả phòng mổ chết sững, nhưng không ai dám phản bác, nàng đứng bên cạnh cũng choáng váng. Lần đầu tiên nàng thấy một bác sĩ không tuân theo quy trình, nhưng lại làm cho người ta không thể phản đối!. Soo-ah liền đẩy khẩu trang vào tay Wonyoung.

- Giáo sư, ít nhất đeo cái này

Nhưng Wonyoung đã cầm dao mổ lên, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Soo-ah, khiến Soo-ah có chút sợ.

- Không có thời gian. Nếu không muốn tôi mắng thì làm việc đi

Nàng nhìn thấy rõ những giọt mồ hôi lăn dài trên trán cô, nhưng đôi tay vẫn cầm dao mổ vô cùng vững vàng. Giữa căn phòng lạnh lẽo, chỉ có một người duy nhất không hề dao động trước sống chết - Jang Wonyoung.

Sau 12 tiếng chiến đấu không ngừng nghỉ, căn phòng phẫu thuật cuối cùng cũng mở ra. Bệnh nhân được đẩy vào phòng chăm sóc đặc biệt, máy móc kêu bíp bíp đều đặn, chứng tỏ trái tim đã ổn định trở lại. Wonyoung lặng người nhìn bệnh nhân được chuyển đi, đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố gắng giữ vững vẻ lạnh lùng.

- Làm tốt lắm, mọi người. - Wonyoung nói nhỏ, giọng khàn đặc vì kiệt sức.

- Em sắp xỉu tới nơi luôn rồi. Đúng là theo đại ca không bao giờ có ngày bình yên. - Soo-ah đập mạnh vào vai Hyun Woon.

- Anh còn chưa kịp ăn gì từ sáng... Chắc chết vì đói trước khi chết vì mệt

Nàng cũng mệt rã rời, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng của cô. Nàng không thể tưởng tượng được, một người có thể chịu đựng bao nhiêu áp lực như vậy mà vẫn kiên trì đến cùng. Khi cả nhóm mệt mỏi lê bước về phòng, cô đột nhiên đứng khựng lại.

- Mấy đứa muốn ăn gì ? - Wonyoung hỏi, giọng đầy mệt mỏi nhưng vẫn quan tâm.

Ba người kia ngơ ngác nhìn nhau, rồi nhìn giáo sư của mình, rồi đồng thanh hét lên.

- Được, một lác sẽ đi. Nhưng trước hết, về phòng ngủ đã. - Wonyoung nhếch môi cười nhẹ, gật đầu.

Cả nhóm đều phấn khích, nhưng cũng không thể giấu được sự kiệt sức. Ngày hôm nay mệt mỏi... nhưng cũng đáng giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro