Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

Leeseo mở to mắt, ngồi yên trên đùi Wonyoung, không dám động đậy. Wonyoung cũng sững người, nhìn xuống cô học trò đang ngồi ngay trên người mình. Hyun Woon thì cứng đờ, nằm trên sàn mà lấy tay che mặt mình lại. Soo-ah thì há hốc mồm, sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt, Wonyoung nhíu mày, quay sang Hyun Woon đang nằm trên sàn, quát lớn.

- CẬU LẠI LÀM CÁI GÌ NỮA VẬY?!!!. H QUA CHƯA ĐỦ HẢ ? BÂY GIỜ HÔM NAY LẠI TỚI NỮA

- Giáo sư ơi! Em thề em không có cố ý đâu, em vấp thật mà

Soo-ah nhìn Hyun Woon rồi nhìn sang Leeseo và vị giáo sư của mình mà nói.

- Chuyện này...có phải gọi là số phận không nhỉ ?

- Em...em xin lỗi! Em không cố ý. - Nàng đỏ mặt như trái cà chua chín, vội vàng đứng bật dậy.

- Hai đứa bây làm ơn đừng gây thêm chuyện nữa được không ? Từ hôm bửa tới giờ tôi lấy hai đứa bây lắm chuyện lắm rồi đó

Soo-ah và Hyun Woon cả hai nhìn nhau rồi thì thầm to nhỏ. Đến buổi trưa, Soo-ah và Hyun Woon kéo nhau đi ăn trưa, Leeseo xếp tài liệu gọn gàng rồi cũng định rời khỏi phòng thì, bất ngờ, cô đưa tay ra, nắm lấy cổ tay nàng, kéo nàng lại gần. Leeseo giật mình, quay người nhìn Wonyoung, cô nhìn nàng, ánh mắt nghiêm túc, chậm rãi hỏi.

- Em thích tôi, đúng không, đàn em ?

Nàng tròn mắt, tim nàng bắt đầu đập loạn nhịp. Nàng...bị cô phát hiện rồi?!

Không khí trong phòng bỗng trở nên căng thẳng. Cô vẫn nắm chặt cổ tay nàng, ánh mắt không rời khỏi Leeseo, nàng mở to mắt, chưa kịp mở miệng trả lời thì...

RẦM!

Cửa phòng bị đẩy mạnh ra một lần nữa, Soo-ah thở hồng hộc, mặt tái xanh chạy vào.

- Đại ca! Tai nạn giao thông nghiêm trọng! Có tổng cộng bốn bệnh nhân, tất cả đều trong tình trạng nguy kịch! Phải phẫu thuật gấp!

Wonyoung lập tức buông cổ tay Leeseo ra, đứng bật dậy, cô liền cau mày, chửi thề.

- Mẹ kiếp thật...sao lại đông như thế ?

Nàng vẫn còn bối rối vì câu hỏi vừa nãy, nhưng khi nghe đến hai chữ "phẫu thuật", nàng ngay lập tức gạt bỏ mọi suy nghĩ linh tinh, lúc đó Hyun Woon cũng vừa chạy vào, thở không ra hơi.

- Em vừa xem qua hồ sơ...có một bệnh nhân chấn thương sọ não, một bệnh nhân vỡ lá lách, một bệnh nhân gãy xương sườn đâm vào phổi, còn một bệnh nhân bị đa chấn thương!

Wonyoung không chần chừ thêm giây nào, liền chạy nhanh ra khỏi phòng, nhanh chóng ra lệnh.

- Tất cả chuẩn bị ngay! Lập tức đưa bệnh nhân vào phòng mổ!

- Rõ, đại ca!

- Dạ!

- Vâng, giáo sư!

Không còn ai nghĩ đến chuyện cá nhân nữa. Tất cả đều chạy thục mạng đến phòng phẫu thuật, "Lúc này không có thời gian cho tình cảm, chỉ có thời gian để cứu người."

Phòng phẫu thuật căng như dây đàn.

Giang hồ Soo-ah gấp rút giúp Wonyoung mặc đồ phẫu thuật.
Leeseo và Hyun Woon chuẩn bị dụng cụ, kiểm tra máy móc, từng giây trôi qua đều quý giá.

- Khốn thật...hy vọng giữ được cả bốn bệnh nhân...

Bất chợt, căn phòng đang đối mặt với cửa sinh tử thì một giọng nói chua ngoa vang lên.

- Này, nói gì đó, con chó ?

Cả phòng đột nhiên im bặt. Là Kim Minho – bác sĩ khoa nội, nổi tiếng hay gây sự với khoa ngoại.Hắn đứng khoanh tay, nhìn Wonyoung với nụ cười mỉa mai, giang hồ và Hậu Môn lập tức quay phắt lại. Leeseo nhíu mày, khó chịu ra mặt, nhưng người phản ứng mạnh nhất chính là Wonyoung. Cô bỏ luôn găng tay chưa kịp đeo xong xuống bàn, quay người lại đối diện Minho. Ánh mắt sắc bén, giọng điệu châm chọc.

- Nếu tôi là chó...thì chắc anh là chó điên há ?

Không khí đột nhiên trở nên nặng nề. Tên Minho sững người, không ngờ cô dám bật lại thẳng thừng như thế.

- Thôi chị ơi, chó mà còn biết cứu người, chứ chó điên thì chỉ biết sủa bậy thôi. - Soo-ah cười khẩy, bồi thêm.

- Làm ơn đừng làm phiền bác sĩ của chúng tôi. Người ta đang bận cứu người, không rảnh đôi co với anh đâu. - Hyun Woon cũng khoanh tay, tặc lưỡi.

Minho bị cả ba người quây lại, không nói thêm được lời nào, hắn tức tối hậm hực bỏ đi. Cô không thèm nhìn theo, chỉ lạnh lùng đeo lại găng tay.

- Làm việc đi, cứu người quan trọng hơn chó điên

Cả nhóm tiếp tục lao vào ca phẫu thuật, bỏ lại tên Minho phía sau.

Hai bệnh nhân đầu tiên đã được cứu. Ca phẫu thuật kéo dài gần 8 tiếng, cả phòng mổ mệt bở hơi tai, còn hai bệnh nữa thì có người phụ trách lo rồi. Giang hồ thả phịch người xuống ghế, rút khẩu trang ra thở hổn hển.

- Mẹ ơi, cứu hai người xong rồi, chắc em gục luôn quá...

- Anh chỉ mới làm bác sĩ thôi mà..
sao lại khổ thế này chứ ?

Hyun Woon mệt lả, tựa đầu vào tường. Leeseo lau trán, quay sang Wonyoung rồi nói.

- Giáo sư, hay chị nghỉ một lát đi? Em sẽ...

Nhưng nàng chưa kịp nói hết câu, thì cửa phòng mổ đã bật mở. Một y tá chạy vào, hớt hải thông báo.

- Giáo sư Jang! Khoa cấp cứu vừa đưa vào hai ca chấn thương nặng! Cần phẫu thuật gấp!

Cả nhóm sững người, cô không nói một lời, tháo găng tay ra, bước nhanh ra cửa. Soo-ah thì ngơ ngác, Hyun Woon thì sửng sốt.

- Khoan đã...đại ca không định nghỉ ngơi sao ?

- Mới mổ xong mà ? Đi nữa hả ?

- Giáo sư, ít nhất cũng phải uống nước đã...!

Leeseo lo lắng chạy theo cô, nhưng Wonyoung đã chạy thục mạng đi, vừa chạy vừa gắt lên.

- Nghỉ ngơi là cái gì ? Tôi không biết!

Cả ba chỉ kịp nhìn nhau rồi vội vã đuổi theo. Soo-ah vừa chạy vừa than.

- Em cảm giác làm học trò của đại ca không phải để học y, mà là để tập chạy marathon...

- Mẹ kiếp...lần sau anh sẽ mua thêm giày thể thao!

Nàng cười nhẹ, nhưng ánh mắt đầy lo lắng, nhìn theo bóng lưng của Wonyoung, rồi cũng tăng tốc, bỏ lại Soo-ah và Hyun Woon phía sau để đuổi kịp theo cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro