Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

Soo-ah vô vai Leeseo, như là hành động an ủi, nhưng mà vẫn muốn hỏi để đào sâu hơn.

- Chút là chút sao ? Bị chụp hình làm hình nền điện thoại rồi mà còn nói chút à ?

- Hai người biết hả?!

- Bọn này nhìn thấy lâu rồi, chỉ đợi em tự khai thôi

- Nói thiệt đi, từ khi nào em thích đại ca ? - Soo-ah cười nham hiểm hỏi nàng.

- Là từ lúc thấy giáo sư Jang chạy thục mạng để cứu bệnh nhân... - Leeseo im lặng một lát rồi đáp nhỏ.

- Ôi trời! Đúng là bệnh nghề nghiệp! Người ta không thích vì đẹp trai hay xinh gái, không thích vì lạnh lùng, mà thích vì chạy nhanh! - Hyun Woon bật cười vì tình yêu lạ lùng này.

- Nhưng mà không sao! Tình yêu bắt đầu từ sự ngưỡng mộ cũng được mà

- Em cũng không biết nữa...nhưng mỗi lần thấy giáo sư nghiêm túc làm việc, em lại cảm thấy rất thích... - Nàng cuối đầu rồi lí nhí nói tiếp.

- Được rồi! Chị và anh Woon sẽ giúp em tỏ tình

- Phải! Để đại ca biết cảm giác thích một người là như thế nào

Lúc này Leeseo liền bối rối, ngại ngùng xua tay từ chối. Nếu mà tỏ tình thì nàng không dám đối mặt với cô luôn đó.

- Không không! Đừng làm gì kì cục!

Nhưng ở bên ngoài cửa, Wonyoung vừa đi họp về, đang định mở cửa thì vô tình nghe được toàn bộ câu chuyện bên trong.

- Leeseo thích mình ???

Ban đầu, cô nghĩ chắc mình nghe nhầm, nhưng từng câu từng chữ của Soo-ah và Hyun Woon đều rất rõ ràng. Nàng còn thừa nhận là thích mình...cô đứng đó, tay vẫn nắm chặt tay nắm cửa nhưng không mở ra. Không phải vì bối rối. Không phải vì cảm động. Mà là vì...không biết phải đối diện thế nào.

- Mình chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này...

- Mình chỉ muốn cứu bệnh nhân, chỉ muốn làm tốt công việc...nhưng nếu Leeseo thích mình...thì sao ?

Một cảm giác xa lạ xuất hiện trong lòng cô. Không phải khó chịu. Cũng không phải vui vẻ. Mà là không biết phải làm gì. Wonyoung chớp mắt, sau đó buông tay khỏi tay nắm cửa, quay người bỏ đi mà không để ai phát hiện.

Sáng hôm sau, nàng đang cầm sổ ghi chép, đứng trước bàn làm việc của cô, nghiêm túc báo cáo.

- Giáo sư Jang, bệnh nhân giường số 32 sau khi phẫu thuật đã ổn định. Hiện tại, chỉ số sinh tồn bình thường, không có dấu hiệu nhiễm trùng, nhưng vẫn còn đau ở vết mổ—

CẠCH!

Cửa phòng bị mở mạnh ra, Soo-ah và Hyun Woon thở hồng hộc chạy vào, mặt đầy hoảng hốt. Soo-ah vừa thở vừa cố gắng nói hết một câu.

- Đại ca! Có chuyện rồi!

- Hai đứa bây lại gây chuyện gì nữa ? - Cô nhíu mày nhìn Soo-ah mà hỏi.

- Không phải tụi em! Là...Aish, để Soo-ah nói đi!

Leeseo quay qua nhìn hai người bọn họ đang thở hổn hển thì cũng nổi lòng tò mò.

- Chuyện gì vậy ạ ?

Soo-ah vội vàng chạy đến, nhưng vì hấp tấp nên...

RẦM!

Cô nàng vấp phải bậc thềm ngay cửa, mất đà, ngã nhào về phía trước. Nhưng vấn đề ở đây là...Soo-ah không ngã một mình. Vì cô nàng còn vô tình kéo theo nàng, khiến Leeseo chẳng kịp phản ứng, mất thăng bằng và bổ nhào...

...Thẳng lên người của Wonyoung.

Không khí tĩnh lặng, ba giây sau. Leeseo mở to mắt, nhận ra tư thế hiện tại của mình, nàng đang nằm úp mặt lên vai Wonyoung. Khoảnh khắc này, cả căn phòng im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập. Soo-ah còn đang nằm dưới đất, Hyun Woon thì mắt chữ A mồm chữ O, còn Leeseo thì mặt đỏ đến tận mang tai. Wonyoung chớp mắt vài cái, cuối cùng cũng tiêu hóa được chuyện gì vừa xảy ra.

- Cái quái gì vậy trời ???

Wonyoung bật dậy, nàng liền ngã xuống sàn.

BỘP!

Nàng ngơ ngác nhìn cô, còn cô thì chỉ tay thẳng vào Soo-ah và Hyun Woon, quát lớn.

- HAI ĐỨA BÂY LẠI BÀY TRÒ GÌ NỮA ĐÓ HẢ ?!!!

- Đại ca! Em thề em không cố ý! Em chỉ vô tình vấp té thôi! - Soo-ah vội vàng bò dậy, chối bay chối biến.

- Em vô tội! Em chỉ đi theo thôi. - Hyun Woon giơ hai tay lên trời như bị chỉa súng.

- Hai đứa bây mà vô tội á ? Hừm, bộ mấy người rảnh quá hả ?!

Wonyoung nhìn hai đứa bằng ánh mắt nghi ngờ. Leeseo lúc này vẫn còn đỏ mặt, lắp bắp nói.

- Em...em không sao...

- Sáng sớm mà đã muốn làm tôi nhức đầu rồi. - Wonyoung thở dài, đưa tay xoa xoa thái dương.

- Dạ...tụi em sai rồi... - Soo-ah và Hyun Woon cúi đầu xin lỗi.

Nhưng mà mặc dù cô quát mắng như vậy, nhưng khi nhìn sang nàng vẫn còn đỏ mặt vì ngại, cảm giác xa lạ hôm qua lại dâng lên trong lòng cô.

- Hừm...sao tim mình lại đập nhanh vậy trời ??

Sáng hôm sau, nàng vẫn đứng trước bàn làm việc của cô, tay cầm sổ ghi chép, nghiêm túc báo cáo.

- Giáo sư Jang, bệnh nhân giường số 51 sau khi rút ống thở đã tự hô hấp tốt. Hiện tại, các chỉ số sinh tồn đều ổn định, nhưng bệnh nhân vẫn cần được theo dõi thêm—

RẦM!

Cửa phòng lại bị đẩy mạnh ra, Soo-ah và Hyun Woon hớt hải chạy vào. Leeseo nhìn cảnh này sao thấy quen quen.

- Giáo sư! Chuyện lớn rồi!

- Lại nữa hả ? Hai đứa bây có ngày nào không làm loạn không ?

- Không phải tụi em làm đâu, nhưng mà—

Hyun Woon vội chạy tới...

Nhưng...

Cậu lại vấp phải bật thềm gần cửa, giống y chang như Soo-ah. Và lần này, Leeseo lại là nạn nhân vô tội.

Hyun Woon ngã nhào về phía Leeseo, nhưng lần này thì khác, Leeseo không kéo theo. Leeseo theo phản xạ nhớ lại chuyện lúc hôm qua mà tránh, mà cái đáng nói ở đây lại là vô tình tránh làm sao mà ngồi thẳng lên đùi của Wonyoung, mới đau ấy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro