
chap 17
Một buổi trưa nọ, cả ba ngồi trong căn tin, vừa ăn vừa trò chuyện. Wonyoung đang ở một góc khác, nghiêm túc xem hồ sơ bệnh án, gương mặt đẹp như tượng điêu khắc hiện lên một nét lạnh lùng chuyên nghiệp. Leeseo cứ cầm muỗng khuấy nhẹ trong bát canh, mắt thì dán chặt vào giáo sư. Soo-ah và Hyun Woon nhìn nhau một cái, rồi đồng loạt quay sang nhìn nàng.
- Đàn em, em nhìn giáo sư hơi lâu rồi đấy nhé ?
- Nhìn cỡ này là đủ để người ta ký đơn phẫu thuật thay tim rồi đấy! - Cậu liền gật đầu tán thành.
- Gì chứ ? Em có nhìn lâu đâu! - Nàng giật mình, hoảng hốt quay lại.
- Này Hậu Môn, có nhìn lâu không ? - cô nàng nâng tách cà phê lên nhấp một ngụm, rồi nhìn cậu.
- Rõ ràng là nhìn lâu!
- Em chỉ nhìn có một chút thôi mà, đừng có nói quá vậy chứ! - Nàng mặt đỏ lên, nên liền cúi đầu ăn vội.
- Chút xíu này mà em nhìn từ lúc giáo sư bước vào tới giờ đấy ?
- Tình đơn phương này còn công khai hơn cả bảng phân công ca phẫu thuật! - Hyun Woon đặt đũa xuống, nói như thể đang tuyên bố một chân lý hiển nhiên.
- Trời ơi!!!
Sau bữa ăn trưa, cả ba rời khỏi căn tin, Leeseo vừa đi vừa lầm bầm mà quay sang nói với Soo-ah và Hyun Woon.
- Hai người đừng có trêu em nữa!
- Yên tâm, anh chị giữ bí mật cho em! - Soo-ah khoác tay lên vai Leeseo, nháy mắt với nàng.
- Nhưng mà...hay là nói cho giáo sư biết nhỉ ? - Hyun Woon xoa cằm, giả vờ trầm tư suy nghĩ.
- KHÔNG ĐƯỢC!!
Nàng sốc đến mức suýt trượt chân ngã nhào xuống đất, Soo-ah và Hyun Woon cười phá lên, vỗ vai nàng đầy ẩn ý. Ai cũng biết...chỉ trừ giáo sư.
Hôm nay, khoa ngoại vẫn bận rộn như mọi ngày. Các bác sĩ chạy tới chạy lui, y tá tất bật với bệnh án, thực tập sinh căng thẳng học hỏi. Ở một góc hành lang, có hai con người rảnh rỗi như không có chuyện gì làm, Giang hồ Soo-ah và Hậu môn Hyun Woon đang thì thầm to nhỏ.
- Hậu môn, anh chúng ta cứ nhìn thế này đến bao giờ nữa ?
- Thì anh nghĩ chờ đàn em tự tỏ tình chứ sao
- Nhưng mà nó chậm quá! Cứ nhìn rồi cười thầm, chả chịu làm gì cả! - Cô nàng lắc đầu ngao ngán.
Cậu suy nghĩ cái gì đó, rồi đôi mắt tự nhiên sáng rỡ như lấy được vàng, liền quay sang Soo-ah rồi nói.
- Vậy thì phải giúp một tay rồi
- Chính xác! Vô tình đẩy một cái, thế nào cũng có biến!
Cả hai nhìn nhau cười gian, rồi âm thầm chuyển sang chế độ "tác chiến". Trong phòng họp, giáo sư Jang Wonyoung đang chăm chú xem xét bệnh án, tay cầm bút gõ nhẹ xuống mặt bàn. Leeseo thì đứng bên cạnh, chăm chú quan sát, ánh mắt vừa chuyên nghiệp vừa có chút...ngưỡng mộ thầm kín. Soo-ah và Jae Woon đứng từ xa quan sát, tín hiệu xanh!, Hyun Woon khẽ đẩy lưng nàng một cái. Nàng không kịp phản ứng, mất thăng bằng và ngã thẳng về phía trước...
RẦM!
Cả người đập vào lưng cô, ôm trọn luôn giáo sư Jang!. Cô bất ngờ bị ôm, suýt nữa làm rơi bút, quay sang nhìn nàng rồi hỏi.
- Cái gì vậy ??
- E-Em xin lỗi!! - nàng hoảng hốt, vội vàng lùi lại, mặt đỏ ửng cuối đầu xin lỗi cô.
Soo-ah và Jae Woon đứng bên cạnh, cố nhịn cười. Cô nhíu mày, nhìn xuống đàn em nhỏ của mình.
- Đàn em, nếu muốn ôm thì cứ nói một tiếng, đừng tấn công bất ngờ thế chứ ?
Nàng cứ đơ như tượng tại chỗ, bất ngờ trước câu nói của crush, hai tai cũng bắt đầu đỏ lên. Hyun Woon ho khẽ, cố tỏ vẻ nghiêm túc.
- Giáo sư, cái này là tai nạn ạ!
- Đúng rồi đúng rồi! Hoàn toàn là do vô tình!
Đúng là kẻ tung người hứng, phối hợp nhịp nhàng, tâng bốc lẫn nhau, Wonyoung lườm cả hai, nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ quay sang Leeseo.
- Đi đứng cẩn thận, đừng có để bị xô đẩy nữa
Nàng chỉ biết cúi gằm mặt, mặt đỏ đến tận mang tai. Trong khi đó, hai kẻ chủ mưu đứng bên cạnh cười gian xảo.Kế hoạch "đẩy thuyền", bước một thành công mỹ mãn!
Sau "cú ngã định mệnh" hôm qua, Giang hồ và Hậu môn quyết định nâng cấp chiêu trò, "Ngã vào lòng thôi chưa đủ...phải tăng độ thân mật lên mới được!". Một buổi chiều, hoàng hôn vừa lặng xuống, khoa ngoại bận rộn như mọi khi. Giáo sư Jang Wonyoung đang đứng làm việc kiểm tra sổ sách bệnh nhân, tập trung đến mức không để ý xung quanh. Nàng đứng kế bên, vẫn như mọi ngày, lén nhìn crush mà cười thầm, Hyun Woon thì liếc Soo-ah, rồi khẽ đẩy nhẹ lưng Leeseo...Leeseo mất thăng bằng, ngã thẳng vào Wonyoung.
RẦM!
Cả hai chạm trán lần nữa, Wonyoung nhăn mày, giơ tay đỡ lấy nàng.
- Lại nữa ? Bộ em thích ngã vào người tôi lắm hả ?
- Không...không phải...là do—
Cô liếc qua phía bên kia, nơi hai kẻ chủ mưu đang cố nhịn cười.
- Hai đứa này...
Mà hai cái con người tinh nghịch này nào mà chịu để yên, đâu để gió thoảng mây bay được, phải làm cái gì đó khủng bố hơn nữa mới chịu vừa lòng. Vài phút sau, Wonyoung ngồi xuống ghế, đang xem hồ sơ của mấy bác sĩ thực tập mới vào khoa ngoại. Lúc này, Soo-ah và Hyun Woon chuyển sang kế hoạch B liền.
- Hậu môn, lần này anh đẩy mạnh hơn một chút nha!
- Anh không muốn bị giáo sư đánh đâu...
- Đẩy đi mà! Vì tình yêu của đàn em!
Jae Woon thở dài, cắn răng làm nốt lần này, rồi "vô tình" đẩy nàng mạnh một cái...
PLOP!
Đúng là nhắm chuẩn mục tiêu luôn, đẩy cái là nàng ngồi thẳng lên đùi cô, trời ơi, cô có hai đứa đệ sứng đáng đồng tiền bát gạo dễ sợ luôn vậy đó. Phải làm đến khi mà giáo sư Jang nổi điên mới vừa lòng, mà cảnh này cũng đẹp lắm chứ bộ, không chê vào đâu được, xuất sắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro