
Chap 14
Trong lúc này có một y tá đang cầm khay dụng cụ, thấy Wonyoung chạy tới thì hoảng hồn.
- GIÁO SƯ JANG, CẨN THẬN...
BỐP!
Wonyoung lách qua, đầy nhẹ nhàng và đẩy y tá sang bên, nhưng do tốc độ quá nhanh, cô y tá suýt trượt chân.
- CÁI GÌ ĐÂY?! GIÁO SƯ JANG HÔM NAY CHƠI KIỂU XE ỦI LUÔN À?!
Vừa tránh khỏi giáo sư thì ngay lúc đó lại đến học trò, ba cái tên lửa nhỏ Soo-ah, Hyun Woon và Leeseo cũng chạy tới.
- TRÁNH RA, TRÁNH RA!!! - Soo-ah vừa chạy vừa hét.
- CHẠY CHẬM THÔI GIANG HỒ, ANH MỆT QUÁ!! - Hyun Woon thì chạy đến mức thở không ra hơi.
Mặt nàng vẫn còn hơi đỏ vì cái ôm ban nãy, nhưng vẫn cố sức chạy theo. Ở phía trước, cô đã gần đến phòng phẫu thuật. Bác sĩ Ahn và bác sĩ Liz đã đợi sẵn, vừa thấy cô chạy tới liền đồng thanh lên tiếng.
- Sao giờ mới tới ?!
Wonyoung không quan tâm, lướt qua bọn họ, rồi nhanh chóng rửa tay xát khuẩn và để Yujin cầm lấy bộ đồ phẫu thuật mà giúp mặc vào. Cô đẩy cửa phòng phẫu thuật, bước vào với ánh mắt sắc bén, Soo-ah, Hyun Woon và Leeseo chạy tới sau, đứng ở cửa thở hồng hộc.
- T...tôi phải đề nghị lên viện trưởng...đặt biệt danh cho giáo sư...là ‘Tên Lửa Jang’...quá nhanh rồi... - Soo-ah lau mồ hôi, mà thở dốc.
- Tôi không theo nổi nữa...giáo sư à...tha mạng đi... - Hyun Woon hai tay chống lên đầu gối như sắp xỉu tới nơi.
- Jang Wonyoung...chị thật sự là một người phi thường... - Nàng chỉ cười nhẹ, nhìn vào phòng phẫu thuật, ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
Bên trong phòng phẫu thuật, một sự im lặng chết chóc bao trùm.Tiếng máy đo nhịp tim chuyển thành một đường thẳng, bệnh nhân đã mất.Y tá trưởng nhẹ nhàng cúi đầu, tắt máy hỗ trợ sự sống. Yujin chỉ còn biết thở dài, đặt tay lên trán, Liz thì nhắm mắt và lặng lẽ rời khỏi phòng phẫu thuật...nhưng còn Wonyoung thì không thể bình tĩnh như họ. Cô đứng bất động, bàn tay siết chặt đến mức trắng bệch, bàn mổ trước mặt cô không còn là một bệnh nhân. Mà là một con người, một mạng sống vừa rời khỏi thế gian.
Bên ngoài phòng phẫu thuật, Hyun Woon, Soo-ah và Leeseo đứng chờ trước cửa, lòng đầy lo lắng. Khi cánh cửa chậm rãi mở ra, họ chỉ thấy Yujin và Liz bước ra ngoài, gương mặt nặng nề, mà không thấy cô ra ngoài.
- Thế nào rồi ạ...? - Leeseo nuốt khan, nhẹ nhàng hỏi.
- Không qua khỏi. - Liz khẽ lắc đầu.
Ba người đều sững sờ, không tin vào tai mình đang nghe cái gì. Lúc này Soo-ah nhìn về phía trong, lo lắng hỏi.
- Vậy còn giáo sư...
- Vẫn còn ở trong đó. - Yujin thở dài, lắc đầu.
Từ trước đến nay, Wonyoung chưa từng để bệnh nhân nào rời đi dưới dao mổ của mình, vậy mà lần này... chắc chắn cô sẽ không chấp nhận nổi. Bên trong phòng phẫu thuật, tiếng chân y tá rời đi hết, căn phòng trống rỗng, chỉ còn cô đứng một mình, nhìn chằm chằm vào bàn mổ. Cô cắn chặt răng, hai tay siết thành nắm đấm. Ba trăm ca phẫu thuật...ba trăm lần thành công, thế mà hôm nay thì sao...
- Mình đã thất bại rồi sao ?
BỐP!
Một tiếng đấm mạnh vang lên. Wonyoung đập mạnh tay vào bức tường trắng tinh của phòng phẫu thuật, đến mức cả khớp ngón tay cũng run rẩy. Nhưng cơn giận trong cô vẫn không nguôi, cô nghiến răng, lẩm bẩm trong tuyệt vọng.
- Đáng lẽ tôi đã có thể cứu được người đó...chỉ cần thêm một chút nữa...nếu tôi giỏi hơn...nếu tôi nhanh hơn...nếu tôi làm tốt hơn...
Cô nhắm chặt mắt, cảm giác cổ họng mình nghẹn lại, không phải vì cô sợ trách nhiệm...mà vì cô hận bản thân mình. Bên ngoài, Hyun Woon bồn chồn nhìn vào trong, cậu thấp giọng nói.
- Giáo sư chắc đang tự trách mình lắm...
- Với những bác sĩ giỏi nhất, mỗi một thất bại đều là một vết thương sâu trong lòng họ. - Soo-ah nhẹ nhàng gật đầu.
Nàng nhìn vào phòng mổ, ánh mắt đầy lo lắng. Nàng muốn chạy vào an ủi cô, nhưng không biết phải nói gì. Giáo sư Jang mạnh mẽ như thế, nhưng có ai từng nghĩ rằng, cô ấy cũng có lúc yếu đuối ?
Bệnh nhân đã mất, hay đúng hơn, mọi người nghĩ rằng bệnh nhân đã mất. Nhưng ngay khi người nhà đang chuẩn bị hậu sự, điều kỳ diệu đã xảy ra, tim của bệnh nhân đột nhiên đập trở lại!. Một tiếng "tít" nhỏ vang lên từ máy đo nhịp tim. Ban đầu rất yếu nhưng sau đó nó dần mạnh hơn!. Y tá trưởng là người phát hiện ra điều này đầu tiên, cô ấy kinh ngạc nhìn màn hình trước mặt, rồi lập tức gọi lớn.
- Bệnh nhân còn sống! Tim đã đập trở lại!
Mọi người ở ngoài nghe mà sững sờ trong giây lát, rồi lập tức nhốn nháo. Y tá trưởng không chần chừ, nhanh chóng kiểm tra lại tình trạng bệnh nhân.
- Không thể nào...mình chưa từng thấy trường hợp nào như thế này! - Yujin ngạc nhiên thốt lên.
Bệnh nhân vốn đã mất mạch, mất nhịp thở, không còn phản xạ. Nhưng giờ đây, trái tim ấy lại đập một lần nữa. Leeseo, Hyun Woon và Soo-ah đang ngồi yên lặng, ánh mắt vẫn dõi về phòng phẫu thuật. Cả ba không dám làm phiền Wonyoung lúc này, vì chắc chắn giáo sư đang rất đau lòng. Nhưng mà khi nghe tiếng y tá hô lên "bệnh nhân còn sống", nàng lập tức bật dậy!.
- Tim đã đập trở lại...!? Thật sao ? - nàng nhìn Yujin với ánh mắt hoang mang.
- Là thật. Một kỳ tích!
Không chần chừ, nàng quay người chạy thật nhanh. Leeseo lao về phía phòng nghỉ bác sĩ, nơi Wonyoung đang ở đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro