Mở đầu của câu truyện
Cùng nhau đi qua bao mùa anh đào nở nhưng chẳng thể đợi đến ngày nắng hạ.
----------------
Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là vào ngày hoa anh đào nở rộ.
Ngày cuối cùng chúng ta gặp nhau vẫn là ngày sắc hồng rực rỡ.
"Mặc dù không nỡ để em đi nhưng anh cũng chẳng biết phải làm gì khác nữa, anh không muốn tình yêu của anh trở nên ích kỷ"
Pond đem đóa hoa lưu ly vừa mới hái, vẫn còn động vài giọt sương ban mai, anh đặt nó vào tay của cậu, ánh mắt toát lên vẻ dịu dàng nhìn Phuwin:
"Nếu có thể...xin em đừng quên anh nhé, Phuwin"
Phuwin ôm lấy đóa hoa xinh đẹp ấy vào lòng, cậu bước lại gần Pond rồi từ từ ôm lấy anh, Phuwin đặt cầm lên vai anh, ghé sát bên tai Pond, nhẹ giọng nói:
"P'Pond, suy cho cùng tình yêu của chúng ta cũng giống như cái nắng chiều tà vội lướt qua, em cũng không nỡ...nhưng mà, P'Pond này, em tin là một ngày nào đó anh sẽ tìm được ánh sao cho riêng mình"
Và có lẽ lúc ấy em sẽ mất đi một bầu trời.
Xem như một cái ôm tạm biệt.
Xem như là một kỷ niệm đẹp.
Và nếu có thể thì xem như cả hai chưa từng gặp gỡ...
Ngay khoảnh khắc Phuwin quay ngươi rời đi, nơi khóe mắt đã rơi lệ.
Ngay khoảnh khắc Pond nhắm mắt lại vì không nỡ, một giọt nước mắt lại vô tình rơi xuống.
-----------------------
Có vài điều Mộc muốn gửi gắm:
1. Đây là truyện không gắn vào hiện thực
2. Là một phút ngẫu hứng nên có lẽ sẽ không có thời gian cụ thể
3. Cổ sẽ cố gắng chỉnh sửa lại văn phong cho mượt hơn nè
🤟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro