01- Time that never ends
Cuối tháng 12, những đóa anh đào nở rộ khắp làng Mae Kampong, thời tiết dường như đẹp hơn hẳn, những tia nắng chiếu xuống khu vườn biến từng giọt sương ban mai còn đọng lại trên những cánh hoa như hạt ngọc.
Myosotis Homestay luôn náo nhiệt như thế - sự ưu tiên đối với các du khách khi đến với "Làng cổ tích" cách trung tâm Chiang Mai khoảng chừng 55km.
Trước khi cái tên Myosotis Homestay ra đời thì nơi này chỉ đơn giản là một ngôi nhà nhỏ của Pond và cậu em trai Fourth. Đây giống như một trạm dừng chân có thời hạn, xuôi theo dòng chảy thời gian mà vẻ đẹp dần nên thơ.
Nét cổ tích của ngôi làng dần dà được biết đến nhiều hơn cũng vì lẽ thế mà từ một ngôi nhà nhỏ chỉ có thể tiếp đón được một hoặc hai du khách ở tạm một vài hôm cho đến một nơi lưu trú nổi tiếng không còn gò bó nhiều về số lượng, không gian và cả thời gian.
Vừa sắp xếp xong đợt du khách cuối cùng, Pond mang vài chậu hoa nhỏ treo khắp homestay, những bông hoa nhỏ này đều do một tay Fourth chăm sóc, kể cả việc bố trí vật dụng đều là ý tưởng của Fourth, những việc còn lại thì giao lại cho Pond xử lý.
Pond vừa đi ra khu vườn nhỏ ở trước sân liền nhìn thấy Fourth đang bận rộn chăm sóc những khóm hoa lưu ly rực rỡ màu sắc kia, mỗi buổi sớm nhìn thấy nụ cười tươi rói của Fourth cũng đủ khiến tâm trạng của Pond vui hơn hẳn, cậu em trai này chính là tài sản lớn nhất mà anh có được.
"Dì Churai đi chợ rồi à? "
Fourth đang tỉa mấy cái lá sâu, nghe Pond hỏi thì gật đầu rồi đáp lời:
"Vâng, dì ấy đi từ sớm lận, chắc cũng sắp về rồi"
Fourth như chợt nhớ ra điều gì đó, cậu nhìn Pond đang đứng ở bên cạnh, huých tay vào người anh:
"Anh, mấy hôm trước em thấy mấy bài viết review về homestay của mình được bàn luận sôi nổi lắm luôn, còn có một vài comment vô cùng đặc sắc, anh đoán xem là gì nào? "
Pond vờ như đắn đo suy nghĩ "Có lẽ...về anh chủ vô cùng đẹp trai, thân thiện, thu hút mọi ánh nhìn của homestay, đúng không? "
Vừa dứt câu anh liền nhận được ánh mắt khinh bỉ từ cậu em trai yêu quý của mình, Pond bật cười lấy tay vỗ vỗ vai Fourth.
"Thôi nào, anh biết là mày đang ghen tị với anh mà, nhưng biết làm sao được, đâu nói anh nghe xem cái gì đặc sắc hơn vẻ đẹp này của anh"
"Chắc chắn là đặc sắc hơn rất rất nhiều, chuyện là có một đạo diễn trẻ nhưng mà rất có tiếng tăm, anh ấy đang dự định quay một bộ phim về tình yêu, lấy bối cảnh gì mà... vừa mộc mạc vừa thơ mộng nhưng mà anh ấy không tìm được nơi nào đáp ứng được yêu cầu của anh ấy và rồi có vài người tag anh ấy vào mấy bài viết về homestay của mình nè"
Vừa tỉa hoa Fourth lại nói "Ui, anh ấy vừa nhìn khung cảnh bên ngoài là đã hơi ưng bụng rồi, trọng điểm là anh ấy đã phản hồi lại mấy cái tag đó là anh ấy sẽ đến chỗ chúng ta sớm nhất có thể"
Ngưng một chốc, Fourth trầm ngâm suy nghĩ, vẻ mặt có chút suy tư: "P'Pond này, nếu anh ấy thật sự đến đây và xa hơn nữa...ý em là nếu...nếu anh ấy ngỏ ý muốn thuê chỗ chúng ta làm phim trường thì anh thấy thế nào?"
Pond tựa người vào cây anh đào, giọng nói trầm trầm chậm rãi nói:
"Cái nào có lợi cho chúng ta thì cứ vậy mà làm thôi, để xem nếu anh ấy đến đây thật th-"
"Hai đứa đang làm gì thế, có khách tìm nè" Dì Churai từ chợ về, hai tay xách đủ đồ, đi phía sau lưng dì còn có một người nữa, anh đứng ngược nắng, dáng vẻ trông cao ráo, trên môi nở nụ cười má lúm có vẻ rất điển trai, còn thu hút ánh nhìn.
Fourth nhìn nhìn người nọ liền cảm thấy quen mắt, hình ảnh chợt lướt qua đầu, cậu liền nhận ra người đó, chính là cái người mà cậu với Pond vừa bàn tới, không ngờ là lại gặp nhanh như vậy.
Duyên phận gì đây?
Mặt cậu như ngơ ra không tin vào vào mắt mình, không kiêng dè mà cảm thán:
"Ao,**** định mệnh, hôm nay số nào đẹp đây ta"
Dì Churai đưa Nanon lại chỗ Pond rồi nói vài câu liền rời đi "Cậu ấy muốn tìm con đó Pond, vậy thôi mấy đứa nói chuyện đi, dì vào bếp chuẩn bị đồ ăn trưa cho mọi người"
Pond gật đầu với dì Churai, vừa đi lại chỗ bàn trà đặt ngay khu vườn nhỏ vừa mời người nọ vào ngồi cho tiện nói chuyện:
"Mời anh ngồi, cứ tự nhiên nha"
Fourth đem cất dụng cụ chăm sóc hoa rồi cũng quay lại, trên tay cầm theo ấm trà vừa mới đun xong, rót cho mỗi người một tách trà ấm rồi cũng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Pond.
Không để mất thời gian của đôi bên, Nanon lấy một sắp tài liệu trong balo ra đặt trên bàn, Nanon đưa cho Pond với Fourth mỗi người một cái danh thiếp của mình, anh nhìn Pond rồi mở lời bằng giọng điệu hòa nhã:
"Xin chào, tôi là Nanon, hiện đang là đạo diễn của một số bộ phim ngắn và sắp tới tôi có một kịch bản phim dài tập, không ngại nói thẳng thì đây chính là bộ phim dài tập đầu tiên của tôi và...ừm vì một số lý do nên tôi muốn đến đây gặp cậu để trao đổi một số vấn đề"
Pond nghiêm túc lắng nghe Nanon nói xong, sau đó mới đáp lời:
"Vâng, anh muốn trao đổi như thế nào, nếu có thể giúp được gì cho bộ phim của anh thì chúng tôi luôn sẵn lòng"
"Cảm ơn cậu đã mở lời, nếu được vậy thì tốt quá. Vậy thì tôi sẽ phổ biến sơ qua về kịch bản phim trước để cho cả hai hiểu rõ hơn nha?"
Pond và Fourth vui vẻ đồng ý, cả hai ngồi yên lặng lắng nghe Nanon nói.
"Chính là vầy, tên phim dự kiến là Eternity, nội dung nói về tình yêu của cậu ấm P'Niran và bác sĩ tâm lý Nong Tim, câu chuyện của họ bắt đầu khi gia đình Niran đưa anh đến nhà của Tim ở để tiện cho việc trị bệnh, trải qua những ngày tháng bên nhau, vượt qua một số chuyện rồi họ lại hạnh phúc bên nhau"
Ngừng một chút rồi Nanon lại nói tiếp:
"Ừm, nội dung đại loại là như thế và cái mà tôi muốn trao đổi với hai cậu chính là concept về bối cảnh cũng như câu chuyện của bộ phim này, nó sẽ đi theo lối tuy mộc mạc nhưng vẫn mang một nét gì đó thơ mộng riêng biệt. Tôi cũng đã tham khảo rất nhiều nơi mà vẫn chưa tìm được nơi nào phù hợp nhưng tôi nghĩ là hôm nay tôi đã tìm thấy rồi"
Vừa nói, Nanon vừa đảo mắt một vòng nhìn xung quanh, gật gật đầu tán thưởng.
Nói xong Nanon đẩy sắp tài liệu có cả kịch bản phim đến trước tầm mắt của Pond, tỏ ý muốn anh xem qua.
Ngay từ lúc Nanon giới thiệu mình là một đạo diễn và cộng với việc mà Fourth đã kể khi mới nảy thì Pond đã ngờ ngợ ra lý do mà Nanon muốn gặp mặt mình, chỉ là anh muốn nghe Nanon xác định lại xem mình đã đoán đúng hay không, đó cũng chính là một phép tôn trọng với Nanon.
Pond nhận lấy sắp tài liệu, không vội đọc kịch bản, anh đem nó đưa cho Fourth xem rồi mới quay qua tiếp chuyện với Nanon:
"Nếu như tôi không hiểu sai ý của anh thì có phải concept mà anh muốn chính là nơi này đúng chứ?"
"Vâng, đúng là như thế và nếu như cả hai cậu cảm thấy ok thì chúng ta có thể xem xét hợp đồng và sớm nhất thì đầu tháng sau bên tôi sẽ bắt đầu bấm máy rồi quay những phân cảnh liên quan"
Pond không vội trả lời Nanon, anh quay sang nhìn Fourth đang xem bảng mô tả về bối cảnh , anh mở lời hỏi ý kiến cậu, dù sao thì nơi này không phải chỉ của một mình anh, quyết định của Fourth như thế nào thì anh sẽ cứ vậy mà thuận.
"Đầu tháng sau bấm máy, vậy là chỉ còn có hai tuần để chuẩn bị ạ?" Fourth nghi hoặc hỏi, liệu có phải là quá gấp rút rồi không, cùng lắm là một tháng hơn.
Như có dự liệu từ trước, Nanon thong thả giải đáp:
"Thật ra cũng không gọi là gấp rút đâu, diễn viên và các cảnh quay đều chuẩn bị sẵn sàng, ngay cả phim trường cũng đã dựng xong nhưng là... do tôi cố chấp muốn liều một phen, xem xem có tìm thấy một nơi cảnh thật, người thật hay không nên khi tìm được rồi thì nhất định phải giữ lấy ngay và bấm nút quay thôi"
Pond và Fourth nghe xong liền thấu hiểu ngay, không biết những người khác thì như thế nào chứ nếu nói dưới góc nhìn của một người thích xem phim ảnh lâu nay của Pond Và Fourth thì cả hai đều thích xem những cảnh quay được quay ở những nơi có thật, bởi vì cảm giác nó mang lại khó tả lắm, có chút quen thuộc đôi lúc lại có chút khác biệt.
Một tách trà ấm, một khu vườn nhỏ, một câu chuyện mới.
Cả ba cùng nhau thưởng thức vị thanh của trà mang đậm hương vị vùng Bắc Thái Lan.
"Vậy thì hai tuần tiếp theo đây sẽ là thời gian để đôi bên sắp xếp, hy vọng Myosotis sẽ giúp một phần nào đó trong bộ phim mới này của anh"
Sau một lúc nói chuyện trao đổi với nhau, cả Pond, Fourth cùng với Nanon đều vui vẻ, hào hứng kí tên vào hợp đồng và sẽ khai máy vào 2 tuần sau vừa vặn bắt đầu tháng 1 khi thời tiết trở nên đẹp hơn, sắc hoa tràn ngập khắp làng và một tình yêu bắt đầu chớm nở.
Pond mời Nanon ở lại homestay vài ngày tiện thể tham quan làng Mae Kampong.
Hướng dẫn viên độc quyền của ngài đạo diễn điển trai tài ba ấy không ai khác chính là Fourth - cậu chủ nhỏ của Myosotis.
"Hai tuần nữa bắt đầu quay, hợp đồng đều đã thỏa thuận xong xuôi hết rồi, bây giờ nói không diễn là không diễn thế nào"
Gần nữa đêm, Nanon đang chìm vào giấc ngủ ngon sau một ngày rong rã khắp ngõ ngách ở làng Mae Kampong cùng Fourth thì chợt tỉnh giấc vì tiếng chuông điện thoại vang lên, dự tính trả lời qua loa thì anh lại bật người ngồi dậy khi nhận được thông tin từ Jane - trợ lý đạo diễn, cô đã đi theo Nanon từ lúc chập chững mới vào nghề.
Thật lòng cô cũng không muốn quấy rầy giấc ngủ của Nanon, nhất là vào lúc giữa đêm như thế này nhưng vì chuyện liên quan đến bộ phim sắp tới nên buộc lòng cô phải gọi điện thông báo ngay.
"Công ty cậu ta lấy lý do là vì thiếu tôn trọng gà nhà của họ, sắp xếp bạn diễn với cậu ta là người mới, không gánh nổi vai diễn này, sợ sẽ kéo độ hot của cậu ta xuống, muốn dựa vào fan service sau này để nâng tên tuổi, đại loại chính là bên đó muốn hủy hợp đồng vì không phù hợp và bên đó cũng nói là sẽ chỉ đền tiền hợp đồng theo tiêu chí 1-1, cùng lắm là 2/3"
Nghe xong Nanon liền muốn chửi, anh cau mày khó chịu, mặc dù đang tức giận nhưng vẫn dùng giọng điệu nhẹ nhàng để nói với Jane, bản tính của anh chính là không thích giận cá chém thớt, anh chỉ cười khẩy:
"Chính cách hành xử bên cậu ta mới gọi là thiếu tôn trọng! Muốn rút thì cứ việc, đâu ra lắm lý do thế. Còn kéo độ hot của cậu ta xuống? Đùa chắc, cậu ta quên rằng bản thân hot lên là nhờ scandal chứ đâu phải thực lực, không diễn thì không diễn, nếu không phải nể tình chế Sun, xin cho cậu ta vào đoàn thì còn lâu anh mới nhận, rồi chế Sun có nói gì không?"
"Có nói xin lỗi với anh và bảo là tùy anh quyết định, chế không xen vào nữa. Vậy rồi anh tính thế nào, tạm ngưng tiếp để tìm người thế hay là cứ quay trước mấy cảnh lẻ của từng người?"
Nanon không chần chừ, trả lời rất quyết đoán:
"Cứ quay trước thôi, không cần phải tạm ngưng làm gì nữa, với lại chúng ta không phải là tìm người thay thế mà là tìm người có năng lực đảm nhận, không ai thay thế ai cả, người phù hợp nhất định sẽ tìm được thôi, tin anh"
Không ai thay thế ai cả, chính là như vậy.
Chẳng ai muốn bị người khác gọi là thay thế cho một ai đó cả, mỗi người là một cá thể, bản thân họ đều có một điểm sáng riêng, là vì họ có năng lực, vì họ là người phù hợp, có lẽ vai diễn này dường như tạo ra là dành cho họ.
Ngưng dòng suy nghĩ, Jane gõ gõ vài chữ trên máy tính rồi nói:
"Vâng, sáng mai em sẽ lập bản lịch trình rồi gửi đi, còn mấy cái khác thì đợi anh về rồi mình bàn sau, vậy ha"
"Ok, ok! Anh tắt đây, ngủ ngon"
Jane vừa đáp lời thì Nanon liền tắt máy ngay, cô chỉ biết lắc đầu cười trừ.
Ai mà chẳng biết đối với Nanon giấc ngủ là quan trọng tuyệt đối, ai làm gì thì làm miễn đừng làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh là được.
Jane chỉnh sửa nốt vài dòng lịch trình rồi cũng yên tâm tắt máy đi ngủ.
"Nếu vẫn không tìm thấy được thì từ bỏ thôi, mất quá nhiều thời gian rồi, với lại cũng chẳng cần thiết nữa"
"Vâng, nốt lần này thôi, đỡ phải hy vọng nữa"
"Được rồi, được rồi, cứ quyết định vậy đi, gặp lại sau"
Pond tắt máy, vứt đi điếu thuốc đã tàn, anh với tay lấy ra một điếu mới, châm lửa rồi rít một hơi, nhả ra một làn khói trắng mờ giữa màn đêm đen kịt.
Đêm nay, có lẽ lại là một đêm không ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro