Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐈.

Căn hộ nhỏ của Ivan và Till mỗi buổi sáng đều tràn ngập ánh sáng dịu nhẹ từ những tia nắng sớm len lỏi qua rèm cửa. Nhưng dù ánh nắng đã đánh thức cả thế giới, bên trong căn phòng ngủ của họ, Till vẫn còn vùi mình trong chăn, không chịu nhúc nhích.

Ivan đã dậy từ sớm, như thường lệ. Anh đứng trong bếp, tay pha cà phê, đôi mắt liếc nhìn đồng hồ trên tường. "Till, em có định dậy không? Trễ giờ rồi đấy" Ivan gọi vọng vào phòng ngủ, giọng anh trầm ấm pha chút thúc giục.

Tất nhiên, câu trả lời của Till chỉ là một tiếng ậm ừ lười nhác. Thay vì dậy, cậu lăn tròn trong chăn, úp mặt xuống gối như muốn xua đuổi thực tại. Ivan lắc đầu cười nhẹ, đặt tách cà phê xuống bàn rồi bước vào phòng ngủ.

"Till" anh cúi xuống giường, giọng nghiêm nghị hơn một chút, "Anh cho em đúng năm phút. Nếu không dậy, anh sẽ kéo em ra."

Till hé mắt nhìn Ivan, đôi mắt mơ màng còn lẫn chút ngái ngủ. Nhưng thay vì trả lời, cậu đột ngột bật người dậy và... ôm chặt lấy cổ Ivan như một con gấu bông bám người. "Em không muốn dậy đâu, Ivan!" Till thốt lên, giọng điệu nũng nịu đến mức khiến Ivan khựng lại trong giây lát.

"Till..." Ivan định mở miệng trách móc, nhưng cái cách Till dụi đầu vào vai anh, mái tóc mềm mại cọ nhẹ vào cổ anh, khiến mọi lời nói của anh như bị nghẹn lại. "Em làm cái trò gì thế? Buông ra nào."

"Không!" Till đáp gọn, đôi tay vòng qua cổ Ivan càng siết chặt hơn. "Em buồn ngủ. Cho em ngủ thêm một chút thôi mà..." Giọng cậu kéo dài, gần như rên rỉ, khiến Ivan vừa muốn bật cười, vừa muốn thở dài.

"Till, em không phải trẻ con" Ivan nói, nhưng tay anh vô thức đặt lên lưng cậu, nhẹ nhàng vỗ nhè nhẹ như đang dỗ dành. "Mỗi sáng đều thế này, em có thấy phiền không hả?"

"Không phiền!" Till đáp nhanh như thể đã chuẩn bị câu trả lời từ trước. Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh lục nhìn Ivan đầy thách thức nhưng lại đáng yêu đến mức khó cưỡng. "Anh phiền à?"

Ivan khẽ thở dài, biết mình không bao giờ thắng được Till trong mấy trò này. "Không phiền," anh lầm bầm, rồi bế cậu lên như bế một đứa trẻ. "Nếu em đã lười thế này, anh sẽ bế em ra luôn."

Till không nói gì, chỉ cười khúc khích, tay ôm chặt cổ Ivan.

"Nhưng Till à, hình như em nặng hơn thì phải." Ivan trêu chọc, cố ý nhấn mạnh.

"Anh nói gì cơ?!" Till trừng mắt, bĩu môi phụng phịu. "Em không nặng chút nào! Do anh quá yếu thôi!!"

Ivan bật cười, bước ra phòng khách và đặt Till xuống ghế sofa. "Được rồi, em ngồi đây. Anh sẽ làm bữa sáng. Không được ngủ lại đâu."

Till ngoan ngoãn ngồi xuống, nhưng chỉ vài giây sau, cậu đã tiến lại gần Ivan trong bếp, vòng tay ôm lấy anh từ phía sau. "Anh lạnh lùng quá đấy Ivan" Till nói, giọng pha chút hờn dỗi. "Người yêu anh cần được yêu thương nhiều hơn."

"Người yêu anh cần tự giác hơn thì có," Ivan đáp lại, nhưng không giấu nổi nụ cười. Anh quay người lại, đặt tay lên đầu Till, xoa nhẹ mái tóc rối bù của cậu.

Till phồng má hờn dỗi, đôi mắt long lanh như thể đang trách móc. "Anh cứ bắt nạt em mãi thôi. Sau này em không thèm chơi với anh nữa!"

Ivan bật cười trước vẻ trẻ con của Till. Anh cúi xuống, đối mặt với cậu, giọng nói dịu dàng hơn. "Thế à? Nếu em không chơi với anh nữa, sáng mai ai sẽ quấn lấy anh như thế này?"

Till không đáp, chỉ càng phồng má hơn, nhưng ánh mắt đã dịu lại. Cậu lẩm bẩm, "Dù sao cũng là tại anh cả. Ai bảo anh không để em ngủ thêm."

"Được rồi, được rồi, là lỗi của anh" Ivan giả vờ đầu hàng, vỗ nhẹ lên vai Till. "Nhưng giờ thì đi đánh răng, rửa mặt nhanh lên. Nếu không, em sẽ muộn thật đấy."

Till nhìn Ivan một lúc rồi nhếch môi cười. "Được thôi, nhưng tối nay  anh phải dẫn em đi chơi đâu đó để bù lại cho em cơ"

"Được rồi, anh hứa," Ivan đáp, mắt dõi theo Till khi cậu vội vàng chạy về phòng tắm. Hành động đó khiến Ivan không khỏi bật cười.

Khi bóng dáng Till đã khuất sau cánh cửa, Ivan lắc đầu, thở dài nhẹ rồi mỉm cười, nụ cười ấy đầy chiều chuộng và như thể đang tự nhận mình chẳng thể từ chối cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro